chap 8:
A... mở cái đôi mắt lim dim một cách khó khăn dưới ánh đèn chói, Giải nhi thấy mệt mỏi, toàn thân rã rời.
- Ai da... sao cái đèn cứ lượn lờ trước mắt thế nhỉ, CHÓI QUÁ!!!!
Nó vuốt lại cái mái tóc đỏ cam đó vài cái rồi bước xuống giường, cái cơn choáng chết dẫm này cứ khiến nó loạng choạng. Cơ mà, sao nó lại ở phòng y tế thế nhỉ? Con Cua ngố ấy lại ngẩng đầu lên để nhớ lại....
"Ừm.... theo như mình nhớ..... hình như là........ là...... mình.... không nhớ...."
- lảm nhảm gì đó con kia....???- một giọng nói vang lên, mái tóc hồng nhạt bồng bềnh cùng nét mặt thờ ơ của người con gái đang bước vào làm Cự Giải giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn
- Đang làm gì còn hỏi nữa má? Nhìn mặt vậy mà không biết~- Giải nhi bĩu môi nhìn Xử nhi ngồi bên cạnh
- Vậy rốt cục là đang làm gì?
- Tớ cũng không biết nữa, cậu thông minh hơn còn không biết thì làm sao tớ biết~- Cua nhìn trả lời tỉnh bơ
- Tui nói nó bị điên mà mấy người không tin!!!- Ngư ở đâu tự nhiên nhảy vô nói thẳng tâm câu truyện
- Tui tưởng nó bị khùng....- Xử gãi đầu tỏ vẻ "ủa mình đoán sai hả ta?", làm hai con kia cười không nhặt được mồm
Nhỏ Ngư chạy lại bên giường bệnh, ngồi cạnh rồi vuốt tóc Cua nhỏ, hỏi:" sao? Cậu khỏe hơn chưa?"
Cua cầm lấy hộp nước trái cây chụy Xử đưa cho vừa mua từ canteen, mặt như kiểu "ồ, nay bánh bều dữ mạy~" rồi ung dung trả lời:
-Hiện tại thì tớ chẳng cảm thấy gì cả trừ việc hơi choáng với người hơi uể oải thôi~
- Vậy là có mệt rồi!- Xử nhìn lo lắng, chồm người tới hỏi- Cậu có muốn nghỉ thêm tiết sau không?
- Tiết sau là tiết gì?
- Tiết văn!!- Cá nhỏ gọt miếng táo một cách rất chi là "đẹp" đưa cho Cua
Nhìn trái táo chỉ còn lại phần ruột hạt, bao nhiêu phần còn lại dính vào vỏ nó gọt hết luôn, ăn cái gì bây giờ..... Cua nhăn mặt cảm thán:
-eww..... cậu gọt trông tởm quá Cá à, sau này ế chổng vó cho xem.... nói với thầy văn là tớ ăn táo Ngư gọt nên chết rồi nha, cả đời không học văn được đâu!
- ẦY!!!! NÓI GỠ KHÔNG À!!!!- hai cô kia đứng phắt dậy đồng thanh hét
Le lưỡi tinh nghịch, Cua nhỏ nằm ườn xuống duỗi người ra đầy uể oải, mặc cho cái mền trắng bị đạp rơi xuống giường...
- Nà... hậu đậu vừa thôi- Xử cúi xuống cầm lên đưa cho con bạn
Lập tức Giải nhi chồm tới, tay nâng cằm mà mặt tiến sát lại làm Xử nhi phải nhíu mày lùi lại
* bà Cá hả họng nhìn, máu mũi sắp phun ra >□<*
- Xử có đồng ý làm con sen cho Giải suốt đời hông?
"Bốp!!!"
- Sen nè.... ai chỉ câu đó?- Xử vớ cuốn sách gần đó đập vào đầu con khùng kia làm nó ôm đầu quằng quại như con chó dại trên giường chỉ ra kẻ dạy hư mình, chính là đứa đang hả họng chưa kịp hiểu tình hình kia
"Bốp!!!"
Thêm một con nữa thăng....
- Mà Cua nằm nghỉ đi, Xử với tớ phải đi lấy mớ sách trong thư viện nữa- Ngư vừa nói vừa ôm đầu xuýt xoa
Nhỏ Cua cũng gật đầu ngoan ngoãn nằm xuống, nhưng ngay sau đó nó lại ngóc dậy kèm theo câu hỏi:" ủa mà sao tớ ở đây vậy!??"
"Cậu nhịn đói cho cố xác vô rồi xỉu, sức khỏe cậu từ nhỏ có tốt mấy đâu mà cố quá chi thành ra quá cố vậy.... may mà Thiên Yết giúp đưa cậu vào đây..."- Xử Nữ ở cửa nói vọng vào
"Thiên Yết là nhỏ nào?"- mặt nó tỉnh rụi đáp
[quác ~ quác ~ quác ●●●●]- một đàn quạ bay ngang....
- Trời ạ.........
=====================================================
=====================================================
[ Tại hành lang thư viện]
- Mịt tơ chú~ ít sô rì ê chú~ đá côm hà ghê chú * hát*- Bình nhi dạo trên dãy hành lang trong giờ nghỉ trưa, lâu lắm rồi cô mới thong thả như thế này, cứ vòng vèo vài nơi vừa nghe những bản nhạc mình thích rồi lẩm nhẩm hát theo.... như một con dở người
Lách qua thư viện chốc nào, từng bước của nó tưởng chừng nhẹ tênh chạy thẳng vào. Nghe nhỏ Xử nói Cua ngủ rồi, vẫn còn khỏe lắm nên hết lo, lòng nhẹ hẳn
"A~ anh Song Tử đọc sách kìa, người gì đâu đã đẹp trai rồi còn giỏi nữa~ soái ca~ soái ca đời em"
"Ọe!!!!!"- xuýt nữa thì ói rồi, đang vui mà nghe thấy câu này thì tâm trạng tuột dốc không phanh
Nó nhíu mày nhìn sang tên đó thì thấy, chốc chốc hắn lật sách rồi khẽ mỉm cười, lúc đó y như rằng cái lũ hám trai kia hò hét ầm ĩ dẫu cô thư viện có nhắc bao lần
Rồi tới khúc buồn cười hắn lại đưa hai ngón lên che miệng cười "a~ha~ha~ha~ha..."
"Ọe!!!! Giả tạo?!!!!"- Thiên Bình cảm thán, muốn té qua một bên lấy tay tựa vào tủ sách, mặt tái mét lại còn thở hổn hển (t/g: bà này diễn sâu vợi!??)
Nhếch môi xoay sang nhìn hắn lần cuối, kinh tởm lần cuối rồi đi. Nhưng từ lúc nào đó hắn đã đến trước mắt cô rồi. Bình nhi giật mình nhìn hắn rồi ôm ngực thở phào mà hỏi:" gì nữa đây Chả Cá?"
- Làm gì thở dữ vậy, còn ôm tim nữa... Đổ tui rồi hả?- Song Tử chống tay vào tủ sách, kề sát mặt cô, song con đó lại không hề lùi lại hay tránh né
Cân nhướn mày nhìn hắn một cách đầy khinh bỉ rồi phán như phang dép lào vào mặt "Bà đang mắc ói đấy chứ đổ gì, tránh ra trước khi bà ói vào trong mặt.... tanh cá quá Chả ơi.... xùy xùy"
Nói xong nó thong thả chạy đi để lại thằng chả cá mặt đần
Ơ...... mặt Song Tử ngơ ra vài giây để định hình lại câu chuyện... ờ.... ô..... thì ra..... là..... rằng...... mà...... Ơ CON NÀY HAY NHỂ?!??
Song ca giờ muốn phi lại quánh cho con nhỏ gan trời đó một trận, nhưng thôi.... mấy em của nó đang đứng đó mà, còn phải giữ hình tượng
"Ta thề!!! Ta phải trả thù được cái con quỷ nhỏ đó!!!"
========================================================
========================================================
[ Tại lớp]
- Ê, tình yêu của tui ơi~- Sư Tử mặt gian chạy lại ôm lấy thằng bạn của mình là Nhân Mã
- Gì nữa..... tao đang ngủ, không rảnh đi cua gái đâu- Mã ca xoay mặt đi nằm xuống bàn, mặc thằng kia lay người cả chục lần
Sư Tử ngồi sang kế bên rồi bắt đầu hát bài cũ.......
"Anh Nhân Mã đẹp trai~ có hàng chục em đang đứng ở ngoài chờ anh em mình kìa~ anh đi với em đi, đi cua gái chứng tỏ khí phách nam nhi đi anh"
"Ứ mà tránh ra...."
Sư ca vò đầu bức tóc tức bụng thằng này sao lười đến thế. Được, đã thế thì ta cua sạch cho chừa, không nhường con nào cho nó luôn, anh em chia sẻ cho nhau mà còn không chịu thì nhịn đi con
- Ê, Mã ca.....
"Rầm!..."
Nhân Mã lập tức đứng dậy khi người đó cất tiếng nói.... ánh mắt của Sư Tử đột ngột thay đổi, giờ nó bự như mắt mèo, mở chừng chừng nhìn cái thằng lười kia đứng gãi đầu bỡ ngỡ
- h... hả?? Có gì hả Bạch Dương???- ông Ngựa ấp úng trả lời
- Ờ.... Ma Kết kêu cậu qua chỗ cậu ta có việc....- Dương nhi cười gượng nói xong thì biến đi mất
"Ồ...... phim hàn...."- Sư Tử nhìn thằng kia đang thở phào nhẹ nhõm mà cảm thán
Nhếch môi "xì...." một cái rõ to. Nhân Mã nằm xuống rồi ung dung giải thích :"do tao cảm thấy có lỗi thôi....."
"Tao cũng đâu có ý khác~"
Câu nói móc này như chọc ngay chỗ ngứa, Mã ca liền giật mình ngay...
Thằng Sư Tử vỗ vai nó rồi đi, chỉ để lại một câu:
- Mày đừng cảm thấy gánh nặng....
Thật ra Sư Tử nói cũng đúng.... nhưng không phải là cậu không muốn làm bạn bè như hồi trước, mà là cậu không biết phải làm sao, không biết mình phải làm lại từ đầu như thế nào và bằng cách nào Bạch Dương có thể phá vỡ cái bức tường mà chính câu đã dựng lên ........ cậu bất lực
A... cái cảm giác như là lênh đênh trên biển không biết đâu sẽ là hướng về đất liền đó khiến cậu thực sự chán ghét
==================================================
==================================================
[ tại dãy hành lang trước lớp học]
Nhỏ Cua đi đến trước lớp rồi dừng lại, ngó đầu nhìn vào lớp học, lấp ló như trộm ấy.
Rồi một cậu trai dáng người cao với mái tóc xanh đen bước ra, lập tức bị Cua chặn lại, nó ngước lên nhìn cái chàng cao hơn cả cái đầu, nó hỏi dồn:
- cậu cùng lớp với tui mà nhỉ?? Thế cậu có biết Thiên Yết đang ở đâu không???
Cậu trai vẫn không nhìn vào mắt nó, đút hai tay vào túi rồi quay mặt bỏ đi
"bặc!"
Nó túm lấy áo kéo ngược lại. Cậu trai bực dọc quay lại nói:
- cô muốn gì??
- Thiên Yết đâu??? Trả lời xong rồi đi.....
- Đây!
Giải nhi chờ 3 giây xong hỏi lại:
- Hả?!??
- Thiên Yết đây!
.............................*im lặng kéo dài*............
Mặt nó từ từ biến dạng, mắt chữ A mồm chữ Ô, từ từ cúi người xuống trước cái con người tên "Thiên Yết" đó
Cha mẹ ơi, người ta nói nó ngu mà tác giả cũng đâu có tin. Đi tìm người mà không biết mặt người, mặt nó dần đỏ lên. Ok!! Bây giờ nó sẽ cảm ơn, đó là lý do nó đi kiếm anh chàng mà. Giải nhi hít sâu rồi ngước mắt lên, dồn hơi lên cuốn họng để nói: tôi xin...... ô...... đi đâu mất rồi???"
Yết ca đúng là chẳng nể nang gì ai hết, bỏ đi hồi nào chẳng hay. Nhưng điều đó làm cho Cua nhỏ tức lắm
"Lần sau còn thế mình sẽ trồng hoa trên đầu tên ổ quạ đó, thằng mắm!!"
Thế đấy.... cậu thử đi...
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
Mọi người đọc truyện thấy sao ạ? Nét truyện của tui viết khá hơn chưa? Thật ra tui muốn truyện mang tính giải trí một chút nhưng không biết đã hài chưa, cho nhận xét nhé? Dạo này em thật sự bí lắm luôn..
Cấm đọc chùa!!! Yêu cầu đi ngang nhớ thắp nha... à nhầm.... nhận xét cho em nó biết mà thêm mà bớt
Gấu mập (°●°)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com