Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Bảo Bình là thành chủ?

Bảo Bình bừng tỉnh dậy nhìn thấy mình đang nằm trên chiếc giường lộng lấy trang trí ngọc trai, lấp la lấp lánh. Bảo Bình ngồi dậy, định thần lại bản thân. Cô bước xuống giường, vừa đặt chân xuống giường đã thấy hai tì nữa nhanh nhảu bước vào, họ lướt đuôi cá xuống nền sàn, bê tới những món đồ lộng lẫy đến bên cạnh Bảo Bình.

Không biết vì sao cô lại cảm thấy tê cứng hết cả người không thể cử động, chỉ có thể ú ớ vài câu. Cô bị sao thế này? Thực sự không hiểu đang có sức mạnh nào đó bao quanh lấy cô, siết chặt cô trong vòng thế lực ấy.

- Thành chủ, không sao rồi, người đừng lo lắng quá. 

Nô tì đi đầu nắm chặt lấy tay Bảo Bình, người được gọi là thành chủ đang cảm thấy thật mơ hồ và mông lung. Bảo Bình thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra cũng rất sợ khi tỉnh dậy chẳng thấy đám bạn đâu, một mình mình cô đơn lẻ bóng.

- Tôi đang ở đâu thế này? 

- Chuyện này có hơi chút đường đột nhưng mà người chỉ cần biết bây giờ người chính là thành chủ của chúng tôi. Chuyện sau này sẽ kể người nghe rõ. Bây giờ nội bộ trong các thành đang liên tục tấn công thành ta, không có người đứng đầu thật khó vượt qua. 

Nô tì đi đầu là Tự Tình, quỳ xuống cạnh cô, khẩn cầu tha thiết, Bảo Bình rối bời trong lòng hết cả lên, " Nhưng các người các ngươi cũng có người có thể làm chủ cơ mà. "

- Thành chủ, những người nào có khả năng đặc biệt mới có thể trở thành người đứng đầu. Vết xăm đuôi cá trên tay người thực sự đã xuất hiện, chúng tôi mới tìm được người.

Bảo Bình phát giác, kéo tay áo lên xem đúng thật là có thật, cô im lặng ái ngại nhìn bọn họ. Cứ cho cô là thành chủ đi nhưng cô biết nên làm sao hết? Không biết phải làm gì bây giờ cả.

- Tình Tự cô nương, không hay rồi đám người ngoài kia đang náo loạn hết cả lên rồi. 

Tình Tự gật nhẹ đầu, cho người lui ra hết một mình trong phòng với Bảo Bình rồi mới dám nói tiếp, " Thành chủ, bên ngoài chắc là bạn của người. Họ ở đây thực sự không tiện đâu, nhỡ đâu lại xảy ra chuyện không hay, thần nghĩ người cùng họ nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt. "

Bảo Bình còn chưa kịp nói gì lại thì đã nghe xảy ra tiếng đổ vỡ của thành, các nàng tiên cá thi nhau hét loạn, ồn ào, náo loạn hết cả lên.

Đám bạn của Bảo Bình còn chưa nghe ra như thế nào thấy họ náo loạn cũng náo loạn theo, thực sự có cảm giác rất sợ hãi.

- Có chuyện gì thế?

Thiên Yết kịp giữ lại nàng tiên cá đang chạy loạn hết cả lên rồi hỏi chuyện, nghe loáng thoáng qua thì ra là các thành chủ khác có ý muốn tấn công thành này, muốn xâm nhập vào thành. Thiên Yết quay lại nhìn cả đám nhưng không một ai muốn phản đối.

Song Tử mạnh dạn cầm loa la lớn:

- Tập hợp nào. Chúng ta phải mạnh mẽ chống trả, không được yếu đuối bỏ chạy. Các tiên cá của chúng ta mau tập hợp lại nào. 

- Thành chúng tôi yếu ớt không nổi một trai tráng, làm sao đứng lên được đây? 

Nhận được lời phản bác đến đau lòng, Song Tử im lặng trong nghẹn ngào khi được nghe tiếp đằng sau câu nói ấy là cả một câu chuyện đau lòng. Trước đây thành cũng rất nhiều trai tráng, các tiên cá thấy hợp đôi là cứ đến với nhau nhưng khi thành chủ đột ngột qua đời. Khoảng thời gian sau suy yếu cực cùng, chiến tranh cứ xảy ra khiến trai tráng dần dần chết đi, có người còn bị bắt đi làm nô lệ, các nàng tiên cá may thay chốn được, sống lặng lẽ đến tận giờ.

- Con gái cũng làm nên việc lớn. Vì sự mất mát, chúng ta đứng lên chiến đấu vì con cái của chúng ta.

Song Ngư tiếp lời ngay sau đấy, cổ vũ những lời nhiệt tình, những cánh tay nhỏ bé giơ lên đòi tham gia chiến đấu.

- Thân là thành chủ, tôi cũng không thể bỏ mọi người mà đi được. 

Bảo Bình trong bộ đuôi cá lộng lẫy, đến gần Song Tử khiến cả đám xuýt xoa, " Bảo Bình của chúng ta đây sao? "

Bảo Bình không đáp mỉm cười, hạnh phúc, hơi ấm lại ngập tràn khắp căn phòng lớn, tiếng cười huyên náo hết cả lên.

Đùng!

Tiếng đập cửa thành lại vang lên nhưng họ sẽ không trốn tránh, chùn bước nữa mà sẽ vượt qua, cùng cố gắng vượt qua giông ba bão táp khó khăn như thế này.

Đúng! Họ làm được.

Trong lúc nguy cấp thực sự, Thiên Yết đã nhanh chân nhanh tay chia việc cho mọi người làm, vẽ sơ đồ, bản đồ các lối thoát cho trường hợp ngoại lệ, cùng giúp họ, chung tay góp sức mỗi người một ít thì sẽ thành công.

...

Cuối cùng thì họ cũng thắng. Lần đầu tiên họ vượt qua, lần đầu tiên không sợ hãi, những nụ cười ấm áp đang cùng nhau lan tỏa.

Ăn mừng? 

Đúng! Việc cần làm bây giờ là ăn mừng.

Ăn mừng vì chiến thắng.

Ăn mừng vì thành chủ đã xuất hiện.

- Bảo Bình, kính cậu một ly. Chúc mừng thăng hoa của cậu.

Cự Giải tươi cười, giơ chén rượu ra, khả ái nhìn Bảo Bình. Song Tử loi nhoi len đến, góp một hai câu chúc mừng rồi tiện tay cầm loa lên ủng hộ việc Bảo Bình lên hát một bài.

Bảo Bình thực sự đang cười muốn méo cả mặt, gì đây trơi có phải Song Tử lại uống say quá mà làm càm không vậy? Nhưng chẳng ai cứu cánh giúp cô, tất cả đều nghe theo Bảo Bình hô to, hò reo cô lên bục thể hiện, đến cả Xử nữ cũng ủng hộ việc cô lên hát thì cô không còn tin tưởng vào ai nữa rồi.

Cô khóc dòng, cho dù nói như nào cũng không ai nghe, lủi thủi bước đến bục nhìn xuống đám người phía dưới khẽ thở phào.

- Tình Tự cũng lên luôn đi. 

Tình Tự cũng đang bị đẩy réo rắt lên cùng với Bảo Bình. Cô nhìn ái ngại, rồi cuối cùng cũng nói một câu.

- Ta chấp nhận hát, ta là thành chủ của mấy người, phải làm gương trước.

Tiếng hò reo phụt tắt, nhường chỗ lại cho những không gian yên ắng, im lặng nghe giọng ca của Bảo Bình.

" ...Wǒ céngjīng kuàguò shān hé dàhǎi
Yě chuānguò rénshānrénhǎi
Wǒ céngjīng yǒngyǒuzhe yīqiè
Zhuǎnyǎn dōu piāosàn rú yān

Wǒ céngjīng shīluò shīwàng shīdiào suǒyǒu fāngxiàng
Zhídào kànjiàn píngfán cái shì wéiyī de dá'àn
Dāng nǐ réngrán hái zài huànxiǎng
Nǐ de míngtiān Páihuáizhe de zài lùshàng de... "

                                                                             ( Con đường bình phàm )

Giọng ca của cô sâu lắng, khắc ghi trong lòng mỗi con người, bài hát cũng trở nên hay hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com