Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10


Xà Điện.

Tòa cung điện rộng lớn ngập tràn trong bóng đêm mù mịt, không khí âm u lan tỏa trong gian, cái mùi chết chóc gay mũi chưa bao giờ chịu lắng xuống, đây chính là Xà Điện, nơi không người bình thường nào muốn đặt chân đến.

Trong chính điện rộng rãi lạnh lẽo không tồn tại bất cứ thứ gì có sinh khí. Nhìn kĩ lên phía cao kia là Xà Phu, hắn ngồi lên chiếc ghế duy nhất có trong chính điện, đôi mắt xa xăm hiện rõ từng dã tâm, vẻ mặt lại bình thản như tờ, tựa như không thứ nào có thể ảnh hưởng đến hắn.

Hắn nhìn thân ảnh đang từ ngoài tiến vào, khôi phục chút thần trí, nhìn chăm chăm vào người vừa đến.

- Chủ nhân - Người đó cất tiếng, âm thanh mềm nhẹ như sợi tơ vốn rất thân thuộc với hắn giờ đây cũng lãnh đạm - Đã tra ra được điểm đến tiếp theo của Hoàng Tiên, núi Triều Vĩ. Đi cùng với họ còn có... Nhân Mã và Bảo Bình, tổng cộng 12 người.

- Rất tốt, phái người đến đó, chưa cần giết vội, ta muốn chơi đùa từng người từng một.

Âm thanh lạnh lẽo của Xà Phu vang lên, hắn có chút không nhận ra giọng nói của chính mình.

- Vâng. Thuộc hạ cáo lui!

Tử Vô lẳng lặng rời khỏi chính điện như khi đi vào, cẩn tuân mệnh lệnh của Xà Phu.
----------------
Chân núi Triều Vĩ mây mù dày đặc, lảng vảng không tan. 12 người sau khi tụ hội bèn chọn một chỗ nghỉ chân, dựng lều trại. Tiếng oán thán của Thiên Bình vang lên:

- Kim Ngưu, cậu nói cái gì mà thoáng đãng, linh khí dồi dào, rốt cuộc là nó ở chỗ nào rồi?

Kim Ngưu phản bác ngay lập tức:

- Sương mù dày như vậy, không ai thèm tới, chính là vắng vẻ không người. Một bãi đất thật rộng bị sương mù che khuất, vị trí thuận lợi để hấp thụ linh khí, trên có núi dưới có sông, không chỗ nào không thuận lợi.

- Bỏ qua đi, dù sao đây cũng là một chỗ luyện tập tốt, các cậu cũng nên rèn luyện với các loại điều kiện.

Người nói là Xử Nữ, cô dễ thích nghi, có cái gì sẽ dùng cái đó, không bao giờ phàn nàn.

- Mọi người mau dựng trại, chúng ta nghỉ ngơi đêm nay, sớm mai sẽ bắt đầu luyện tập.

Mọi người gật đầu, nhanh chóng bắt tay làm việc, chẳng mấy chốc 3 cái trại đã được dựng lên. Nhưng lúc này một trận tranh cãi dấy lên, về vấn đề... chia chỗ ngủ.

Mỗi trại có 4 chỗ ngủ, theo lý sẽ là nam ngủ với nam, nữ ngủ với nữ, nhưng 12 người chia ra vừa đúng 6 nam 6 nữ, phải có 2 nam 2 nữ ngủ chung. Không ai đồng ý ngủ trong cái lều 'tạp nham' đó.

Sau một hồi sắp xếp lộn xộn, cuối cùng Nhân Mã, Song Tử, Thiên Bình, Sư Tử sẽ ngủ chung. Trong đó hai người đầu tiên tự nguyện, còn hai người sau chính là bốc thăm chỗ ngủ.

Ban đêm, mọi người cùng nhau đốt lửa, quây quần thành vòng tròn, mỗi người chia sẻ một câu chuyện về chính mình. Đây là trò chơi do Song Tử nghĩ ra nhằm giúp mọi người gắn bó hơn.

Song Tử là người đầu tiên kể chuyện, cậu kể về lần xuống Vampire giới tham quan, gặp một cô bé vô cùng tinh nghịch thích trêu chọc cậu. Nhân Mã vừa nghe xong liền nhận ra cô bé Song Tử đang kể là mình, còn mọi người cười kêu Song Tử thầm tương tư cô bé ấy à. Vậy mà câu trả lời của Song Tử khiến Nhân Mã ngẩn người không thôi:

- Nếu chỉ dừng lại ở tương tư thì tốt rồi.

Tiếp đến là Song Ngư, cô kể về cha cô, về mẹ cô, về những thứ tốt đẹp cô đã từng có.

Sau Song Ngư là Cự Giải, cô cũng tương tự Song Ngư, chọn kí ức hạnh phúc nhất của mình, những ngày tháng còn ở cô nhi viện.

Những câu chuyện tiếp theo đều vui vẻ. Xử Nữ kể về buổi lễ sắc phong Hoàng Tiên của mình. Kim Ngưu nhớ lại khoảnh khắc một thiên thần đưa tay kéo cậu khỏi vũng bùn, cho cậu một cuộc đời mới. Đến lượt của Sư Tử và Thiên Bình lại là một trận cãi vã, hai người đều nói về thời điểm tốt nghiệp Học viện Pháp thuật, đánh dấu bước ngoặt trở thành thiên thần.

Tiếp theo là lượt của các Vampire, mở đầu là Ma Kết.

- Tôi nhớ bản thân khi nhận vinh quang gia tộc, khi đó rất vui mừng, thậm chí không nhìn được muốn xông đến bảo vệ người đó ngay lập tức.

Thiên Yết nhìn liếc qua Ma Kết, cậu chàng lập tức câm miệng nhưng vẫn cười ngượng ngùng.

- Vinh quang gia tộc? Đó là thứ gì? - Thiên Bình không nhịn được thắc mắc.

- Là nhiệm vụ mà gia tộc tôi truyền từ thế hệ này đến thế hệ khác.

- Vậy thì có gì để vui mừng chứ?! - Thiên Bình bĩu môi.

- Thiên Yết, đến lượt của cậu đó.

Song Tử nhắc thứ tự, cậu không trông mong gì lắm vào việc anh ta sẽ tham gia vào trò chơi này, nhưng Song Tử đã có một phen ngạc nhiên.

- Khi tôi nhìn thấy anh trai của mình ở Bán Vô Ưu, rất hạnh phúc, cuối cùng tôi cũng có gia đình.

Mọi người đều ngạc nhiên. Bán Vô Ưu là ở đâu?

Bán Vô Ưu... Xà Phu...

Nhân Mã và Bảo Bình hiểu ý của Thiên Yết, trầm mặc cúi đầu.

Xử Nữ nghe thấy địa danh này, hơi nhíu mày, Bán Vô Ưu hình như là cấm địa của Vampire giới.

- Lượt của tớ, lượt của tớ. Mọi người chú ý câu chuyện lãng nhách của Thiên Yết làm gì chứ.

Nhân Mã giải vây giùm Thiên Yết. Cô đang suy nghĩ nên lựa câu chuyện nào để nói. Ý nghĩ đầu tiên lóe ra là thời gian sống ở Bán Vô Ưu, nhưng rồi lại thôi, Thiên Yết chỉ nói có một câu đã gây hoang mang như vậy, nếu cô kể nhiều hơn thì là tình trạng gì chứ. Cuối cùng Nhân Mã quyết định chọn lần đầu tiên gặp mặt Bảo Bình ở thiên đình.

Kế tiếp là Bạch Dương, cậu nói về chuyện mình luôn là một Vampire quý tộc cao sang, hay đi giúp ích cho mọi người.

Mọi người đều cười ồ lên.

- Bảo Bình, cậu là người cuối cùng đấy, nhanh kể.

- Được...

Câu chuyện mà Bảo Bình chọn là phần tiếp theo Nhân Mã đã kể. Một câu chuyện bình lặng, và vui vẻ.

Kết thúc trò chơi, mọi người thấy mình thư giãn hơn, cũng hiểu về nhau hơn, cười đùa một lúc rồi ai về lều nấy, ngủ.

Một đêm bình yên...

À không, không hẳn là bình yên lắm đâu, đối với Nhân Mã và Song Tử, vì tướng ngủ của Sư Tử và Thiên Bình đặc biệt không tốt.

Hai người bị chèn ép ra hai bên mép lều, muốn ngủ cũng không xong, đành ra ngoài tản bộ, đến khi mệt thì lên một cành cây nào đó ngắm cảnh.

Song Tử ngồi trên một cành cây rắn chắc, song song với Nhân Mã trên một cây khác. Hai người đều nhìn đất ngó trời, hàn huyên tâm sự.

- Tiểu Song Song, ban nãy cậu nói là tương tư cô nàng nào thế?

- Vậy là cậu bỏ sót ý tớ rồi, không phải tương tư...

"Là hơn cả tương tư" Song Tử thầm bổ sung.

- Tiểu Song Song, hát cho tớ nghe đi, tớ thích nhất là nghe cậu hát.

- Được.

Giọng hát của Song Tử trầm ấm, rất dễ nghe. Đây luôn là một liều thuốc an thần lớn đối với Nhân Mã. Trước đây là vậy, bây giờ vẫn vậy, mãi mãi cũng vậy.

"Nếu cậu thích nghe tớ hát, Tiểu Song Song tình nguyện hát cậu nghe cả đời."

Song Tử chọn bài hát Nhân Mã thích nghe nhất, âm điệu trầm ấm vang lên từ từ. Đến khi Song Tử quay sang nhìn thì cô đã chìm vào giấc ngủ từ bao giờ.

"Hỡi những vì tinh tú xa xăm,

Tôi muốn kể mọi người một câu chuyện,

Một câu chuyện tôi luôn nghĩ tới,

Một câu chuyện ở vùng đất xa xăm.

Ở nơi đó đầy hoa thơm và cỏ lạ,

Ở nơi đó luôn tràn đầy tiếng chim,

Ở nơi đó bình yên và giản dị,

Một nơi tôi muốn đặt chân tới..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com