Chap 14
Núi Triều Vĩ, mọi người đang nháo nhác tìm kiếm Nhân Mã vừa mất tích. Một người thì thôi đi, bây giờ Nhân Mã cũng biến mất chạy đi tìm Bảo Bình, bọn họ không thể hết yên tâm về hai người này.
Đúng lúc này Sư Tử reo lên, chỉ về hướng mới có thêm hai thân ảnh:
- Là bọn họ, Nhân Mã tìm được Bảo Bình rồi!
Mọi người nhanh chân chạy tới, đỡ Bảo Bình từ tay Nhân Mã, Thiên Yết thăm dò sơ qua cho Bảo Bình.
- Không có gì đáng ngại, chỉ là vài vết thương ngoài da thôi.
- Làm sao cậu cứu được Bảo Bình? Xà Phu thả hai người dễ dàng vậy sao?
Người hỏi là Kim Ngưu, không ai biết vị trí của Xà Phu ở đâu Nhân Mã biết, cứu người từ tay Xà Phu khó khăn cỡ nào Nhân Mã có thể, hơn nữa còn không một chút thương tích, muốn người ta không nghi ngờ cũng khó.
- Đừng làm khó cậu ấy, Nhân Mã mới đi về hẳn là mệt rồi, cậu mau đi nghỉ ngơi đi.
Song Tử giải vây cho Nhân Mã, mặc dù cậu cũng muốn hỏi tại sao Xà Phu lại để Nhân Mã an toàn cứu người nhưng bây giờ không phải thời điểm thích hợp.
Nhân Mã gật đầu, quay lưng về lều của Bảo Bình, hiện tại cô không muốn nhắc tới chuyện gì. Mọi người thấy Nhân Mã như vậy cũng đành chịu, cứ thế canh giữ bên ngoài hết một buổi chiều.
Trong lều, Bảo Bình mơ màng tỉnh dậy, thấy bản thân đã quay về nơi của mình, còn có Nhân Mã ngồi bên cạnh nên cảm thấy an tâm. Cô nhớ tới hoàn cảnh lúc đó, trước khi ngất đi dường như có nghe Xà Phu nhắc tới Nhân Mã, Bảo Bình quay sang hỏi Nhân Mã:
- Xà Phu không làm khó cậu chứ?
- Không có.
- Cậu có cùng hắn...thực hiện giao dịch?
- Không!
Bảo Bình thở phào nhẹ nhõm, không có gì là tốt. Cô nói tiếp:
- Hứa với tớ, không để ý đến những chuyện đã qua, không để Xà Phu lấy điều đó mê hoặc cậu.
Bảo Bình cảm thấy Nhân Mã có chút khác so với ngày thường, vẫn là nên dặn trước cô ấy. Nhân Mã ngập ngừng đôi lúc mới tiếp lời:
- Được, tớ hứa!
- Chúng ta ra ngoài kia với mọi người.
Bên ngoài, Bạch Dương khi thấy Bảo Bình ra bèn tới hỏi han đôi điều, Nhân Mã thấy vậy nhường không gian cho hai người, bản thân tới chỗ mọi người đang ngồi.
Nhân Mã đã khôi phục lại dáng vẻ trước đây, vui vui vẻ vẻ, cười nói cùng đám Sư Tử, Thiên Bình. Kim Ngưu vẫn cảnh giác nhìn chằm chằm Nhân Mã, nhận được ánh mắt cảnh cáo của Xử Nữ mới thu lại tầm mắt.
Sau một hồi trò chuyện, Nhân Mã tách ra, hẹn Thiên Yết ra ngoài có chuyện cần nói. Thiên Yết đi theo Nhân Mã đi tới một nơi cách khá xa chỗ mọi người, bảo đảm xung quanh không có ai nghe lén mới nói.
- Xà Phu đặt Xà Điện ở Bán Vô Ưu, hắn ta đang muốn thực hiện kế hoạch nào đó, các cậu nhất định phải cẩn thận.
- Tại sao không nói trước mặt mọi người?
- Tớ không muốn Kim Ngưu thấy chúng ta quá hiểu rõ Xà Phu, dù sao cậu ta cũng đang nghi ngờ tớ và Bảo Bình. Thân phận của cậu... có phải nên nói rõ không?
- Đến lúc thích hợp tự nhiên sẽ biết.
- Tùy cậu thôi! Song Tử nói sao về phong ấn?
Thiên Yết lắc đầu.
Có thể tiêu diệt được Xà Phu cũng chỉ có Thiên Yết, nhung sức mạnh của cậu hiện giờ không thể so được với Xà Phu, điều cần thiết nhất hiện giờ là giải phong ấn.
- Chúng ta quay lại đi, tránh để Kim Ngưu tăng thêm nghi ngờ.
- Tôi muốn ở lại một chút.
- Được.
Nhân Mã hiểu Thiên Yết muốn một không gian riêng tư, rời đi trước. Khi cô đã cách Thiên Yết một quãng đủ xa, Thiên Yết gọi Nhân Mã, nói:
- Quá khứ đã qua rồi thì để qua đi!
Nhân Mã cười khổ, sao hôm nay hai người này đều dặn dò cô như vậy chứ, thật chẳng giống bọn họ chút nào. Nhân Mã gật đầu.
Chỉ là không biết bọn họ muốn nói quá khứ là quá khứ nào, quá khứ ở Bán Vô Ưu, hay quá khứ khi cô còn là thiên thần?
Một đêm cứ thế chấm dứt, không ai nghỉ ngơi, mọi người quây quần bên đống lửa, kể chuyện cuộc đời, chủ yếu đều là các thiên thần kể, Vampire chỉ ngồi nghe, thỉnh thoảng đưa ra vài câu nhận xét. Bọn họ lại có được thêm một đêm bình yên hiếm thấy.
Những ngày tiếp theo, mọi thứ lại quay về guồng quay, Cự Giải và Song Ngư học pháp thuật chăm chỉ, đến thời điểm này đã có thể thực hiện một số phép đơn giản. Đối với Song Ngư, Bảo Bình trong lúc dạy luôn cảm thấy trong người cô ấy có một sức mạnh tiềm tàng nằm sâu dưới tầng tầng lớp lớp phong ấn, sức mạnh đó tuyệt không thể xem nhẹ. Bảo Bình từng để cập qua với Song Tử và Thiên Yết, nhưng hai người đó cũng không có phát hiện gì, cô đành phải bỏ qua.
Bốn ngày từ sau khi Bảo Bình bị bắt, bọn họ đã trải qua bảy ngày ở núi Triều Vĩ, tính toán thời gian thì cũng đã đến lúc xuất phát, mục tiêu khi đến núi Triều Vĩ đã hoàn thành. Mọi người họp lần nữa để bàn ra hướng đi tiếp theo.
Xử Nữ: - Bây giờ chúng ta nên khôi phục Vampire giới trước hay tiêu diệt Xà Điện trước?
Thiên Bình: - Nhiệm vụ của Thiên Đế giao là khôi phục Vampire giới.
Kim Ngưu: - Nhưng trước mắt cho dù chúng ta có khôi phục lại Vampire giới thì chưa chắc gì Xà Phu sẽ không tiếp tục phá hủy nó.
Song Tử: - Tớ đồng ý với Kim Ngưu, tiêu diệt Xà Điện vẫn nên là ưu tiên hàng đầu.
Sư Tử: - Vậy chúng ta đi tìm Xà Phu đánh một trận, Xà Phu chết rồi thì Xà Điện như rắn mất đầu, muốn tiêu diệt dễ như trở bàn tay.
Ma Kết: - Nếu Xà Phu dễ giết như cậu nói thì chúng ta đã không chật vật như giờ. Sức mạnh của Xà Phu thuần túy là hấp thu sức mạnh của kẻ khác biến thành của mình, bản chất hệ pháp thuật của hắn là bóng tối, không phải muốn tu luyện là được.
Kim Ngưu tuy rất muốn hỏi tại sao Ma Kết lại biết rõ về Xà Phu như vậy, nhưng bọn họ đang bàn việc chính, không tiện hỏi, hơn nữa dù sao đây cũng là có lợi cho bọn họ, không truy cứu tiếp thì hơn.
Song Tử: - Có thể đối chọi với sức mạnh bóng tối chỉ có sức mạnh bóng tối. Thiên Yết, người duy nhất tiêu diệt được Xà Phu là cậu.
Mọi người ngạc nhiên nhìn Thiên Yết, thì ra đây chính là lí do cậu ta đồng hành cùng bọn họ, xem ra Song Tử và nhóm Vampire đã biết điều này từ trước.
Kim Ngưu: - Vậy tại sao cậu không đi tìm tên Xà Phu, trực tiếp giết chết hắn ta mà phải nhờ tới bọn tôi?
Thiên Yết không trả lời, Song Tử giải đáp thắc mắc của Kim Ngưu:
- Sức mạnh bóng tối nguy hiểm khôn lường, không dễ khống chế, vậy nên từ khi sinh ra đối với những người ẩn chứa sức mạnh này đều bị phong ấn. Xà Phu không biết dùng cách gì để giải cấm chế này, bọn tớ vẫn đang nghiên cứu.
Xử Nữ: - Tại sao chúng ta không đến Vấn Thư Các để tìm câu trả lời?
Vấn Thư Các, được mệnh danh thư viện tam giới, không gì không có, không gì không biết.
Bọn họ nhất trí đi đến Vấn Thư Các, tính thời gian bây giờ xuất phát thì sáng mai sẽ tới nơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com