Chap 7
Trong hẻm, ba tên lưu manh đang bao vây một cô gái. Bọn chúng buôn lời cợt nhả, hòng dụ cô gái đi theo mình.
- Cô em xinh đẹp! Đi chơi với bọn anh đi
- Đi với anh rồi anh sẽ cho em tiền!
Cô gái bị bao vây vẫn đang run rẩy, nhưng sự sợ hãi không đủ để che lấp sự kiên cường của cô. Cô lượm một cành cây bên vách tường, liên tục huơ về phía bọn lưu manh, tỏ rõ ý định chống đối.
-Hừ, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt à? Một là đi chơi với bọn anh, hai là ăn đấm.
- Tôi thà chết chứ không đi với mấy người! - Giọng nói của cô gái đã tố cáo sự sợ hãi của chủ nhân nhưng cô quyết không khuất phục trước bọn chúng.
Tên đầu tiên đã có vài phần bực tức, hắn không thèm nói lời ngon ngọt nữa mà trực tiếp dùng vũ lực. Bàn tay giơ lên không trung định hạ xuống thì bỗng nhiên xuất hiện một lực tay khác ngăn lại. Hắn cố vùng vẩy thoát ra khỏi sự kìm hãm đó nhưng không thể, hai tên đồng bọn của hắn thấy cảnh này liền biết đụng vào người không thể đụng, nhanh chóng tháo chạy bỏ mặc đồng bọn.
Tên du côn bị Ma Kết giữ chặt cánh tay, không thể làm gì khác. Vẻ mặt hắn tái xanh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên mặt, liên tục cầu xin tha mạng. Ma Kết không chút nhân nhượng bẻ gãy cánh tay của hắn sau đó thả hắn nằm bẹp dí xuống đất, phủi phủi tay. Nhân Mã từ sau bước tới, đạp lên ngực hắn, một bộ oai phong mà nói:
- Cho ngươi chừa cái tội ăn hiếp con gái. Còn không mau cút!
Tên du côn thấy bàn chân của Nhân Mã bỏ khỏi ngực mình, vội vội vàng vàng bò dậy, kéo theo cái tay đã xụi lơ chạy bán sống bán chết.
Nhân Mã xử lí xong tên kia, định quay lại an ủi cô gái thì nhìn thấy một cảnh trước mắt, Song Tử thừa dịp bọn họ còn đang giải quyết đám côn đồ đi tới an ủi cô gái, cướp mất ý định 'anh hùng' cứu mỹ nhân của Nhân Mã.
Nhân Mã hừ một tiếng. Song Tử cùng cô gái kia đều quay lại nhìn. Song Tử mặc kệ Nhân Mã đang giở trò gì, bình thản đứng xem trò. Cô gái đầu tiên ngẩn người, sau đó rối rít cảm ơn ân nhân. Mọi người lúc này mới có dịp nhìn kĩ dung mạo của cô gái kia, thầm tắc lưỡi khuôn mặt xinh đẹp thế kia bảo sao hay bị ăn hiếp.
- Bây giờ an toàn rồi, cậu có thể làm việc cậu đang làm, bọn chúng sẽ không dám trở lại đâu. - Nhân Mã
Cô gái quan sát bốn người trước mặt, dường như đều không phải người tầm thường. Người ban nãy chặn cho cô cú đánh từ tên du côn cao to, nước da hơi ngăm, lúc này đây anh ta đã lùi về sau một người khác, người này từ nãy tới giờ đều bàng quang đứng nhìn, không hề có ý muốn giúp đỡ, trên người anh ta tản ra một thứ khí lạnh khiến cô rùng mình, cô không thích người này. Cô gái quay sang anh chàng vừa an ủi mình, một bộ dáng ấm áp mỉm cười làm người ta an tâm. Cô lại nhìn người con gái duy nhất trong nhóm bọn họ, ban nãy khi đánh nhau rõ là một hung thần ác sát, vậy mà bây giờ lại cười như một đứa trẻ con.
Cự Giải thầm suy nghĩ một hồi, sau đó đưa ra quyết định.
- Mọi người có thể dẫn tôi đi cùng không? Tôi...tôi chỉ là một cô nhi, cô nhi viện tôi ở trước đây đã giải tán, mọi người đều phải đường ai nấy đi, tôi không biết nên đi đâu. Nếu mọi người để tôi ở lại, chỉ sợ sẽ không chỉ có ba tên như lúc nãy...
Đến đây cô gái không nói nữa, vẻ mặt đáng thương, nước mắt ở đáy mắt cứ trực chờ trào ra.
- Được!
Nhân Mã hào sảng đồng ý, hoàn toàn không quan tâm đến Ma Kết đang định mở miệng. Cô gái thoáng chốc vui vẻ trở lại.
20 phút sau, tất cả đã đi khỏi con hẻm, tiếp tục hành trình của mình. Qua một hồi thăm hỏi, mọi người biết được cô gái vừa rồi tên Cự Giải, 17 tuổi, thân thế đáng thương lại không có bạn bè. Ai cũng thầm nghĩ cô gái này có lòng can đảm kì lạ, nếu biết rèn giũa hoàn toàn có thể trở thành thứ vũ khí lợi hại.
Qua hai ngày đường, bây giờ nhóm người Nhân Mã gần đến nơi ước hẹn với Bảo Bình. Trên đường đi Song Tử có nói sơ qua mục đích của bọn họ cho Cự Giải, cô không những không sợ mà còn tỏ ra mình có thể giúp họ một tay, tất nhiên không ai nói gì.
Cả đám người tôi một câu anh một câu chẳng mấy chốc đã tới nơi cần tới. Ma Kết quan sát khắp nơi, nhận thấy đây là một nơi khá an toàn mới an tâm. Thiên Yết vẫn hoàn toàn không để những thứ kia vào mắt, lúc nào cũng trầm mặc. Còn Song Tử và Cự Giải đang trò chuyện vui vẻ không biết trời trăng.
Nhân Mã tiến tới cửa lớn, lẩm bẩm một câu gì đó, cánh cửa thoáng chốc mở ra, mọi người lần lượt đi vào.
Trong nhà, sau buổi họp vào sáng sớm hiện tại trong nhà chỉ còn lại Xử Nữ đang ngồi ở phòng khách và Bảo Bình không biết đang ở xó nào, còn lại đều đã ra ngoài mua đồ. Xử Nữ nhận ra có kẻ lạ đột nhập vào nhà liền đứng dậy cảnh giác, quan sát 5 người vừa ngang nhiên vào nhà. Trong số đó có một người trông rất quen mắt, Xử Nữ không nhớ ra tên anh ta thì anh ta đã chào cô trước.
Song Tử bước vào nhà, thấy Xử Nữ bèn trước tiên chào hỏi vị thiên thần cũng có tính là quen biết này:
- Chào Xử Nữ.
Vừa đúng lúc này Bảo Bình từ trên lầu đi xuống, thấy thân ảnh quen thuộc liền không nhịn được mà chạy tới ôm chầm người kia. Mất một lúc Nhân Mã mới gỡ được bàn tay bám cứng ngắc của Bảo Bình ra khỏi người, nói lại một lượt những chuyện xảy ra. Bảo Bình mời tất cả ngồi xuống ghế, âm thầm đánh giá bốn vị khách vừa xuất hiện.
- Đợi mọi người tụ tập đầy đủ rồi chúng ta giới thiệu luôn ha. - Bảo Bình vẫn là người lên tiếng phá tan bầu không khí ngại ngùng này.
Không để bọn họ đợi lâu, năm người kia rất nhanh lục tục trở về, vừa tiến vào nhà liền bị những vị khách vừa tới làm bất ngờ. Bạch Dương phản ứng nhanh nhất, chào hỏi Nhân Mã và Ma Kết, đến khi nhìn qua Thiên Yết thì sững người lại. Nhận được ánh mắt cảnh cáo của Thiên Yết, Bạch Dương biết điều ngậm miệng, không làm lộ thân phận của Thiên Yết.
Ngược lại với Bạch Dương, Song Tử có vẻ như quen biết khá nhiều các thiên thần, cậu lần lượt gọi tên từng người, trừ Song Ngư.
Bảo Bình nhận ra tình cảnh này khá tốt, không ầm ĩ như cô đã tưởng tượng. Rất nhanh tất cả ổn định vị trí của mình, nói chuyện chính sự.
- Mọi người không ít thì nhiều cũng quen biết nhau, thật là tốt. Chỉ còn hai cô bạn mới quen, hai người mau giới thiệu một chút về bản thân đi.
Cự Giải bình tĩnh đứng lên nói tên, Bạch Dương nhận ra cô chính là cô gái mà mình đụng trúng vài bữa trước, nhưng tính cách thì cứ như hai người riêng biệt.
Đến khi Song Ngư giới thiệu, giọng cô nhỏ lầm bầm như mũi kêu, Kim Ngưu phải động viên Song Ngư đôi chút cô nàng mới dám nói to.
- Tôi...tôi tên Song Ngư, là con người.
- Không sao đâu Song Ngư, nếu cậu không quá quen với mọi người thì có thể làm quen mà. Bọn tớ sẽ dạy cậu pháp thuật, lúc đó cậu sẽ không cảm thấy lạc lõng nữa. Đúng không Cự Giải?
Bạch Dương hiểu được lí do Song Ngư sợ hãi, bèn an ủi vài câu.
- Đúng, học pháp thuật, ai trong chúng ta cũng phải trau dồi thêm kỹ năng. Hiện tại Xà Điện vẫn chưa có động tĩnh gì, chi bằng chúng ta tận dụng thời điểm này nâng cao sức mạnh.
Xử Nữ như được gợi ý, cô đã nghĩ được tiếp theo nên làm gì. Tất cả đều đồng ý với ý kiếm của Xử Nữ. Chuyện này rất nhanh liền được quyết định.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com