Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

à ơi sự thật gà tinh

tiết thứ mười một

Chiều tà buông dần, Nhân Mã nhảy chân sáo về nhà dợm sẽ kể cho Kim Ngưu nghe chuyện ở học đường. Dầu gì chuyện thầy Thiên Bình có vợ cũng là một chuyện động trời, ai mà không biết thầy đồ được nhiều cô thích, đến cả tiểu thư út nhà phú gia Thời Chung cũng đem tâm gửi gắm. Thế mà thầy Thiên Bình có bao giờ tỏ ý đâu? Cứ làm con gái nhà người ta phải tan nát trái tim, ôm tương tư vụn vỡ cùng với những giọt nước mắt tiếc nuối cho mối tình chưa nở đã tàn.

Mà ngẫm lại cẩn thận, nàng giai nhân tên Song Tử kia đã là một mỹ cảnh khác biệt. E là đến Bạch Dương cũng phải thua một phần tư sắc. Chứ nói chi đến những cô gái tầm thường khác. Cũng không quá khó hiểu khi thầy Thiên Bình giữ lòng son sắt chờ thê. Nhưng mà Nhân Mã chẳng thấy thương, vợ mình mà không biết giữ, để người ta đi mất biệt ngần ấy năm trời vậy cũng đáng tội. Nếu như là nó, chẳng đời nào để vợ mình ra đi như thế. Vợ đi đâu là nó đi đó.

Thiên Yết có ở nhà không nhỉ? Nhân Mã nghĩ ngay đến gương mặt tròn tựa trăng rằm của nhỏ nào đó, cả đôi mắt tròn xoe của nó nữa, cứ hay thích liếc mỗi khi hằm hè không vừa ý điều gì, hoặc là trợn lên như cố nhịn để không phải nổi điên vì mấy trò quậy phá của nó. Hôm nay đi học mà không có Thiên Yết, nó cứ cảm thấy trống vắng.

Thế tại sao thầy Thiên Bình có thể chịu được cảnh trống vắng đó suốt mấy năm trời nhỉ?

Căn nhà nhỏ ở ngay trước mắt, Nhân Mã bất giác đi nhanh hơn. Cảm giác về với ổ chó nhà mình lúc nào cũng tuyệt nhất. Ấy thế mà nó thấy Kim Ngưu nhấc cửa bước ra, còn xách cả tay nải chẳng biết là định đi đâu.

"Anh định đi đâu vậy?" Nhân Mã chạy ù lại hỏi Kim Ngưu, tay cũng bám vào lưng quần của Kim Ngưu ngay khi nó nhào vào người anh mình.

Kim Ngưu bị Nhân Mã nhảy bổ vào người suýt té, may là hắn giữ kịp trọng tâm nên không ngã. Nhưng mà con gà bé tí trên đầu hắn thì hết hồn ré lên một tiếng rồi bấu mạnh móng vào da đầu hắn một cái. Kim Ngưu nhịn đau giỏi nên mặt mày không hé lộ biểu cảm nào.

"Qua nhà ông Bảo Bình." Kim Ngưu vỗ đầu Nhân Mã. "Muốn ăn gì không? Lát nữa tao mua về."

Nhân Mã lắc đầu, nó cười khì khì xin Kim Ngưu.

"Anh cho em đi với được không? Hôm nay Thiên Yết nghỉ học làm em lo quá, em muốn đi xem nhỏ thế nào rồi."

Kim Ngưu lưỡng lự một chốc rồi cũng gật đầu đồng ý.

"Mà sao con gà này lại đi theo mình vậy anh?" Nhân Mã bĩu môi khi nhìn thấy trên đầu anh mình đội con gà bé xíu, trông xấu thế này thì chỉ có con gà Xử Nữ thôi.

Mặt mày Nhân Mã nhăn nhó, giọng trở gắt nói với con gà đang cúi đầu xuống nhìn mình từ trên cao.

"Ai cho mày ngồi lên đầu anh tao? Xuống đây đi bộ, tao dắt cho!"

"Cứ bố láo thế đi, mốt bà mày ị lên đầu mày một bãi cho biết cái mặt!"

Nghe giọng điệu thì cứ như Nhân Mã đang làm chuyện tốt nhưng Xử Nữ biết thừa thằng quỷ nhỏ này xem mình là chó mà dắt chứ có phải coi mình là gà đâu? Gà có là gà thì cũng phải có tôn nghiêm. Xử Nữ chẳng thèm đếm xỉa tới Nhân Mã, ả đáp trả bằng thái độ hách dịch nhất có thể.

Nếu không phải Kim Ngưu cao hơn Nhân Mã mấy cái đầu nên nó không tài nào với tới được, thì Nhân Mã đã bắt con gà đó xuống vặt sạch lông đem hầm canh lâu rồi.

"Đi qua đó đừng có quậy." Kim Ngưu dặn dò, cũng như cắt ngang cuộc cãi lộn nãy lửa giữa người và yêu lại.

"Em ngoan thấy mồ!" Nhân Mã bĩu môi nói.

"Đừng có chọc cháu gái của hai ổng bả nữa." Kim Ngưu dặn thêm.

Lần này Nhân Mã chẳng dám nói mình ngoan thấy mồ nữa. Dù là nói cho có lệ đi nữa.

"Mà sao anh đưa con gà quỷ yêu đó theo chi vậy?" Nhân Mã nắm tay anh Kim Ngưu đi ra khỏi nhà. Trên đường đi đất đá trải dọc dưới chân, Nhân Mã ngứa chân đá vài cục cho nó lăn đi chỗ khác. "Vì vụ sợi chỉ đỏ hả anh?"

Nhân Mã chẳng muốn nói đó là "tơ hồng" chút nào. Chẳng khác nào thừa nhận con gà tinh đó với anh mình có duyên phận. Đâu có được!

"Ừ." Kim Ngưu gật đầu, rồi hắn nói thêm. "Còn phải gia cố trận pháp nhà ông Bảo Bình nữa."

Nhân Mã à lên một tiếng. Nó cúi đầu nhìn đường dưới chân, mũi chân tiến về phía trước, cứ gần như chạm vào cục đá nào lăn lóc giữa đường là nó sẽ đá đi xa hơn. Nhân Mã thều thào nói:

"Em mà có căn duyên học đạo tu phép là em có thể giúp đỡ cho anh rồi."

Kim Ngưu không trả lời. Nhân Mã cũng không lấy sự im lặng của Kim Ngưu làm phật lòng. Nó cũng quen rồi, mỗi khi nói đến chuyện học phép là anh Kim Ngưu sẽ thế này. Chẳng khác gì tượng gỗ.

"Mày có mà." Xử Nữ trên đầu Kim Ngưu đột nhiên lên tiếng. "Tư chất của mày cũng c... Ặc!"

Lời chưa kịp nói hết, Kim Ngưu đã nắm đầu gà của Xử Nữ ném xuống khỏi người mình, cũng trong khoảnh khắc đó Xử Nữ biến lại thành người đâm ra cơ thể uỵch một cái tiếp đất vô cùng thô bạo. Xử Nữ rên rỉ ôm cái mông bầm dập của mình, ả quay phắt định rủa xả Kim Ngưu một tràng. Nhưng ả chẳng thể hé ra câu nào trước ánh mắt giết người của hắn ta đang ghim lên người mình.

Cho dù biết ả là yêu quái, cho dù biết ả chẳng phải con yêu lương thiện gì, Kim Ngưu cũng chưa từng nhìn ả bằng ánh mắt đằng đằng sát khí khiến người ta rợn người như thế này.

"Câm miệng." Kim Ngưu gằn từng chữ một.

Xử Nữ vậy mà im thinh, thành thật không lên tiếng.

Trong khi đó, Nhân Mã cũng ngạc nhiên. Ngạc nhiên bởi lời nói của Xử Nữ, rồi lại ngạc nhiên trước thái độ đáng sợ chưa từng thấy của Kim Ngưu. Trong đầu nó có rất nhiều câu hỏi, nhưng cuối cùng nó cũng hành xử giống hệt Xử Nữ. Ngoan ngoãn với cái miệng mím chặt, và vẻ mặt giả vờ như mình chưa nghe thấy gì cả.

Từ ngày mẹ mất, anh Kim Ngưu chẳng muốn nói gì đến chuyện thuật pháp hay là sẽ dạy phép cho nó dù chỉ một chút xíu. Nhân Mã cũng muốn phụ giúp anh mình lắm chứ, nhưng mà Kim Ngưu có vẻ chẳng cần nó.

Con gà tinh có vẻ nhìn ra nó có tư chất, dầu rằng Nhân Mã thừa biết mình là thiên tài, học cái gì cũng giỏi. Đáng lẽ ra Kim Ngưu phải vui mừng vì tìm được viên ngọc thô là nó chứ nhỉ?

Nhân Mã không tài nào đoán được lý do Kim Ngưu nghiêm khắc cấm tiệt mình học thuật pháp. Song, nó cũng không có can đảm khiêu chiến tính nhẫn nại của Kim Ngưu nên chẳng bao giờ dây dưa chuyện đó. Kim Ngưu mà giận điên lên thì trâu ngoài đồng cũng có thể gãy sừng chứ chẳng chơi.

Tổ ba người đi đến nhà thầy lang trong im lặng, chẳng ai lên tiếng phá vỡ bầu không khí nặng nề đó cho tới khi họ đứng ở trong sân nhà ông Bảo Bình.

Con gà tinh nhảy xuống khỏi đầu Kim Ngưu, bay tà tà thẳng vào gian nhà nhưng ả lập tức bị bật ra như thể đụng phải tường. Vừa ngã huỵch xuống đất, ả gà tinh lập tức biến lại thành hình người.

Xử Nữ đứng bật dậy chửi đổng:

"Cái pháp trận chết tiệt này! Tao mà biết thằng nào làm ra nó là tao cạo trọc đầu!"

"Tao làm đó." Kim Ngưu ở sau lưng Xử Nữ lạnh nhạt lên tiếng thừa nhận.

Xử Nữ kinh ngạc quay phắt người ra sau.

"Không cần mày cạo, đầu anh tao cũng trọc rồi..." Nhân Mã thở dài rồi ngẩng đầu lên, lắc tay Kim Ngưu hỏi. "Anh không tính để tóc lại ạ? Ai nhìn vào lỡ tưởng anh đi tu thì sao đây?"

"Nóng lắm." Kim Ngưu lắc đầu, không có ý định nuôi tóc.

"Nhìn mặt thằng này mà giống thầy tu tao chết đứng liền!" Xử Nữ trề môi chê bai.

"Làm gì mà ồn ào ngoài đó?" Giọng của thầy lang Bảo Bình từ trong nhà vọng ra oang oang.

Giọng ồm ồm của Bảo Bình vừa cất lên là hai mắt Xử Nữ sáng bừng, như gà con trông thấy gà mẹ. Nhân Mã thâu trọn vẻ mặt mới mẻ này của Xử Nữ vào mắt, nó rùng mình một trận. Chẳng thể nào quen được dáng vẻ thục nữ này của ả gà tinh. Bỗng dưng thu lại móng vuốt, dáng đứng cũng trở nên õng ẹo khó coi, hai mắt còn đánh qua đánh lại, chắc tưởng như vậy là đang nháy yêu.

Tuy rằng Nhân Mã cũng mơ hồ đoán được lý do, nhưng nó không nghĩ Xử Nữ sẽ có tình cảm nam nữ với ông Bảo Bình thật. Chưa nói đến chuyện Xử Nữ là một con yêu quái, xét đến hoàn cảnh thì Xử Nữ không thể nào có cửa rồi khi bà lang Sư Tử là người vợ duyên trời tác hợp của ông Bảo Bình, vậy mà Xử Nữ vẫn mê đắm ông Bảo Bình á? Kể cả ông Bảo Bình đã già khụ, mặt đầy nếp nhăn thế kia?

Nhân Mã lắc đầu, không hiểu mắt nhìn cái đẹp của yêu quái có phải bị té giếng hết rồi không nữa. Quá nông cạn!

"Bảo Bình, là em nè!!!" Xử Nữ đứng ở trước ranh giới pháp trận ngăn yêu tà xâm nhập mà hét vống lên đầy sung sướng. May mắn là xung quanh chẳng còn lứa hàng xóm nào vì họ đã đi làm đồng án hết cả nên không nghe thấy. Nếu không ngày mai cả phường Đồng Xuân này lại tung tin đồn thầy lang Bảo Bình lén phén với nhân tình sau lưng bà Sư Tử là chết toi!

Bảo Bình vừa ra bước chân ra cửa, nghe tiếng reo hò hồ hởi cùng bóng dáng quen thuộc không sai vào đâu được của ả gà tinh là ông rụt chân lại, quay người chạy vào trong ngay lập tức. Xử Nữ ngớ người, rồi mặt mày tiu nghỉu khi thấy bộ dạng trốn vội trốn vã của ông.

"Chàng lại chạy..." Xử Nữ lầm bầm đầy buồn bã.

Kim Ngưu cho ả một cái liếc nhìn kín đáo.

"Ông Bảo Bình nhìn già khú mà sao ả mê mẩn dữ vậy?" Nhân Mã không thể hiểu thấu chân thiện mỹ của yêu quái, thà rằng con gà tinh này mê anh mình thì nó không nói (nó không đồng ý thôi), đằng này đi si mê ông thầy lang Bảo Bình hơn sáu chục tuổi!

"Ngu muội." Ả gà tinh cười khẩy, ném cho nó cái nhìn khinh khỉnh thì thôi còn chêm lời móc mỉa nó nữa.

"Ngu muội mà còn biết đọc đúng thành ngữ, không như con gà não teo nào đó." Nhân Mã xưa nay chẳng ngán ai, người khác chọc mình một là nó sẽ khịa lại người kia mười.

Xử Nữ nổi khùng muốn xử lý thằng oắt không biết điều này thì Kim Ngưu dùng một tay túm gáy áo của Nhân Mã lên rồi nhẹ nhàng xách nó tiến vào gian nhà Bảo Bình. Ả gà tinh cũng bị dây tơ hồng quấn cổ mình kéo theo. Nếu là bình thường, ả không dễ gì bước qua kết giới được vì ở đây có bày trận pháp ngăn cản sự xâm nhập của yêu ma quỷ quái.

Ả không thể nào tiến vào nếu không có sự chấp thuận của gia chủ hoặc kẻ bày ra đồ trận này. Gia chủ thì khỏi đi, vừa thấy ả là đã chạy mất dép. Còn kẻ bày trận thì chẳng thèm cho ả cái liếc mắt.

Xử Nữ siết chặt tay, ả hận mình bây giờ yếu đuối và vô dụng chẳng thể làm được gì. Nếu như ả mạnh hơn thì pháp trận cản đường này chẳng là gì với ả, kể cả mụ Sư Tử có ra mặt, ả cũng thể dễ dàng tiễn mụ về âm tào địa phủ. Thế là sẽ không có ai có thể ngăn cản ả và Bảo Bình ở bên nhau được nữa!

"Làm người thành tiên, là do thiên ý định đoạt. Làm yêu thành ma, là trái đạo trời đất. Xử Nữ, mày có bao giờ muốn thành thần chưa?"

Trong khoảnh khắc đó, giọng điệu ngả ngớn của Cự Giải vang dội về trong tâm trí Xử Nữ. Mọi lưỡng lự và phân vân ban đầu đều bị ả nhấn chìm bởi sự quyết tâm cháy bỏng.

Giờ đây, ả biết mình phải làm gì rồi.

"Sao đấy?" Giọng của Kim Ngưu vang lên sát bên tai như chuông đồng gõ thẳng vào tâm khiến ả giật nảy mình.

Ả quay đầu đi để Kim Ngưu không nhìn thấy được vẻ mặt của mình lúc này.

"Im đi, tên lắm chuyện!"

"Tao có cảm giác mày sắp làm chuyện ngu ngốc gì đó." Kim Ngưu nhíu mày. Cảm giác bất an trong lòng hắn quá rõ ràng, hắn không tài nào làm ngơ đi được. Nhưng đây là lần đầu tiên, hắn cảm thấy bất an cho một ai đó khác, lại là người mà hắn không thể ngờ đến.

Kim Ngưu cúi đầu nhìn sợi tơ hồng quấn trên ngón tay mình. Là do cái này sao?

"Mày mới ngu á!" Xử Nữ không muốn chịu thiệt dù chỉ một câu.

Nhân Mã vẫn bị Kim Ngưu xách lên như một món hàng, nó vùng vẫy một chút là Kim Ngưu thả nó xuống. Lần này Nhân Mã tức Xử Nữ lắm vì ả lại dám vạ miệng với anh trai của mình, nhưng nó quyết định im lặng. Kim Ngưu không thích Nhân Mã hở mồm là nói tục nói bậy dù nó cảm thấy không tục tằng không thô thiển thì không phải đàn ông. Nhưng mà Kim Ngưu đã không thích thì nó sẽ cố gắng hết sức để hạn chế những hành vi khiến anh mình chướng mắt.

Song, vậy cũng không có nghĩa là Nhân Mã để yên chuyện này.

Nhân Mã hít một hơi sâu, sau đó rống lên:

"Bà Sư Tử ớii!!!!!!"

Giọng của Nhân Mã oang oang khắp nhà, mấy con gà sân sau kêu lên cục ta cục tác, không biết có giật mình mà phọt ra vài quả trứng luôn không nữa. Nhưng cũng không để thằng nhóc đợi lâu, Sư Tử đã nhanh chóng bước ra.

So với lần cuối gặp, mụ Sư Tử cũng không khác biệt gì trong trí nhớ của Xử Nữ. Ánh mắt vẫn sắc lẻm đáng ghét như vậy. Vẻ mặt vẫn cau có không có tình người như thế. Mụ không lờ sự tồn tại của Xử Nữ đi, chỉ ném qua cái nhìn cộc cằn khó chịu rồi thôi.

Song, chỉ chừng đó đã đủ để Xử Nữ phát điên. Ả muốn xông tới diệt trừ mụ cho đỡ ngứa mắt nhưng Kim Ngưu đã nhanh tay ghìm ả lại.

"Dạ thưa bà, con tới gia cố trận pháp. Tiện thể nhờ bà xử lý giúp con cái này với ạ." Kim Ngưu lễ phép nói rồi giơ ngón tay vướng phải dây tơ hồng nối với Xử Nữ.

Xử Nữ nghe vậy liền đứng im. Diệt trừ mụ ta có thể để sau.

"Bà ơi, Yết đâu rồi ạ?" Nhân Mã hơi sợ bà lang Sư Tử, nhưng vì Thiên Yết nên Nhân Mã cũng bất chấp mà đến gần Sư Tử, níu tay áo mụ rồi lắc lư làm nũng. "Hôm nay Yết không đi học, con buồn lắm á, bà cho con gặp Yết với nha?"

"Nó đang bệnh." Sư Tử nói ngắn gọn.

"Con sẽ ngoan mà. Hứa luôn!"

"Con nghĩ bà già này sẽ tin một thằng nhóc quậy phá banh trời như con hả?"

"Ối, con có vậy đâu! Bà nói oan cho con quá!" Nhân Mã vẫn không ngừng lẻo mép.

Bà Sư Tử nhìn Kim Ngưu rồi lia mắt sang bên phía Xử Nữ đang quạu quọ ở cạnh. Biết rằng không thể nói chuyện đàng hoàng được nếu thằng nhóc còn ở đây nên bà cũng bất đắc dĩ mà gật đầu, bảo nó ra gian sau tìm Thiên Yết mà chơi. Huống hồ gì Bảo Bình cũng đang trốn ở dưới đó rồi, chẳng lên đây đâu. Một thằng oắt Nhân Mã thôi, ông già đó chắc sẽ xử lý được thôi.

Nhân Mã nhảy cẫng lên hoan hô rồi chạy ù vào gian trong.

Bên ngoài, chỉ còn lại ba người. Sư Tử kêu cả hai lên phản ngồi rồi tự mình đi châm trà.

"Tơ hồng là vật của trời, tao cũng không phải là tiên, sao có thể làm được gì?" Sư Tử đổ trà ra tách rồi đưa cho Kim Ngưu, cả Xử Nữ cũng có phần nhưng ả không thèm động tới.

"Nhờ ơn bà nên cái chuyện khỉ gió này mới xảy ra, giờ nói vậy là sao hả?" Xử Nữ tức khí quát ầm lên. "Bà một hai cứ muốn chia cách tôi với chàng!"

"Ngươi với ông già đó có gì mà ta phải chia cách?" Sư Tử không cho là đúng, mụ lắc đầu rồi nhấp một ngụm trà. Vị trà này đắng, chát cả đầu lưỡi. Mụ rất thích. "Dây tơ hồng đó đúng là của ta, nhưng ta không định dùng cho ngươi. Chẳng phải ngươi trộm của ta tính buộc ông già đó với ngươi lại một chỗ sao?" Mụ lãnh đạm nói tiếp, vạch trần sự thật khiến mặt mày Xử Nữ tím tái. "Nhưng cuối cùng thì ông trời cũng sáng mắt, tơ hồng không buộc được ngươi với phu quân của ta, ngược lại còn khiến tự lạc lối trong duyên nghiệt của bản thân mà hóa lại nguyên hình. Nếu không phải ông ta khăng khăng đòi xem trước mệnh trời mà nhìn ra Kim Ngưu là đường cứu sinh của ngươi thì ta cũng mặc ngươi ra sao thì ra."

Kim Ngưu im lặng ngồi nghe cũng vỡ lẽ phần nào. Hóa ra đây là lý do ông Bảo Bình tặng con gà tinh này cho hắn, còn dặn là chỉ cần làm thịt một con, đưa cả thẻ bài gỗ đào cho hắn để trừ tà. Cũng là vì con gà tinh này. Hắn cũng bị hai ông bà già này tính kế mà chẳng hay. Nhưng đến khi biết rồi cũng không thể làm gì hơn.

"Bà... bà thì biết cái gì...!" Xử Nữ cầm tách trà lên ném đi. "Là tại bà!!!"

Tức giận rồi náo loạn cho xong, Xử Nữ biến về nguyên hình với dạng nhỏ hơn. Ả lỉnh vào trong tay áo Kim Ngưu, ở hoài trong đó không ra, quyết định giấu mặt mũi mình đến cùng. Chẳng khác gì con cháu trong nhà giận dỗi người lớn.

Kim Ngưu thấy là lạ.

"Tính nóng như chằn." Sư Tử lắc đầu, than như thể một bà mẹ đang bình phẩm về con cái của mình vậy.

"Chuyện này... là sao vậy ạ?" Kim Ngưu lễ phép hỏi.

"Xử Nữ là con gà tinh trời sinh mà Bảo Bình nuôi từ khi nó còn nhỏ. Con biết rồi đó, gà con mới mở mắt, nhìn thấy ai đầu tiên thì nhận định nó là cha mẹ mình mà lẽo đẽo theo sau. Bảo Bình cũng nhận mệnh nuôi nấng nó khi biết mình và nó có một đoạn duyên. Rồi sau này, ổng với ta thành người một nhà. Xử Nữ nó không chấp nhận mình có mẹ kế nên mới làm loạn lên, còn la làng la xóm là nó với ổng mới là ý trung nhân, là duyên trời định. Không có cách nào dỗ được nó cả, Bảo Bình đành đuổi nó đi rồi mình cũng tự giấu tung tích đi biệt tăm. Mấy lần nó tìm được là phá phách làm loạn, chúng ta đuổi nó đi được một thời gian thì nó lại tìm cách quay về."

Kim Ngưu giật mình, không ngờ là có cả câu chuyện như vậy. Nhưng khiến hắn bất ngờ hơn hẳn là thân phận của Xử Nữ. Gà tinh trời sinh? Tức là sinh ra đã thành tinh, không tốn mấy công tu luyện? Dòng giống này hiếm có đến nhường nào chứ. Thường thì những yêu quái cỡ này sẽ rất mạnh mẽ, xưng bá xưng vương một cõi cũng không là vấn đề. Vậy mà sao ả... lại yếu vậy?

Nhưng trông có vẻ bà Sư Tử không có ý định giải thích, Kim Ngưu cũng không hỏi sâu thêm.

"Vậy... con gà này... cũng tính là con của bà ạ?" Kim Ngưu vừa dứt lời, da thịt trên tay của mình có cảm giác mất đi một lớp. Đau điếng cả người.

"Nó có chịu nhận đâu, sao mà tính được." Sư Tử lắc đầu. Rồi bảo, "Tơ hồng muốn gỡ thì cũng không phải không được. Nó có hai cách."

Kim Ngưu đè lại phần cánh tay bị mổ của mình, trên mặt vẫn không có biểu hiện gì khác thường. Ra vẻ ngoan ngoãn lắng nghe cho bà Sư Tử xem.

"Cách thứ nhất. Cả đôi cùng chết."

Cách này Kim Ngưu trực tiếp bỏ qua. Nếu một đứa chết thì hắn còn nghiêm túc suy nghĩ lại.

"Cách thứ hai. Cả đôi đồng tâm."

Kim Ngưu im lặng một lúc rồi nghiêm túc hỏi bà:

"Có cách thứ ba không ạ?"

Sư Tử cũng nghiêm túc mười phần đáp lại:

"Không có."

Lời vừa dứt, con gà trong tay áo hắn lại mổ xuống với mưu đồ lạm rụng thêm một lớp da của hắn. Sau rốt thì đây là gà tinh hay chằn tinh vậy?

* * *

Xin lỗi mọi người nhen, giờ mới ra chương hihi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com