Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

à ơi xác đó hồn thay

tiết thứ mười

à ơi xác đó hồn thay

Trên thế gian, đáng sợ nhất không phải yêu quái, vong ma hay lũ quỷ. Mà thứ đáng sợ nhất, chính là lòng người. Song, nực cười thay, chính lòng người là nguồn cội sinh ra loài quỷ.

Thứ nuôi dưỡng loài quỷ là dục vọng xấu xa của con người, chúng ăn lấy, tham lam nuốt chửng. Để rồi nhờ vào đó mà tồn tại, và trưởng thành mạnh mẽ. Yêu quái có thể chết, vong ma có thể tiêu tan, duy chỉ có loài quỷ là khó diệt. Vì dục vọng của con người không bao giờ úa tàn hay héo mòn mà tiêu biến.

Song, cái gì cũng có thiên địch của nó. Khó mà tìm ra được sự tồn tại nào độc tôn. Nếu so sánh với yêu ma thì quỷ là loài dễ bị trấn áp nhất. Cho dù chỉ là bùa chú vẽ bằng chu sa hay máu gà, không thì cũng là tài phép của thầy pháp, đáng sợ nhất có lẽ là các thầy sư. Quỷ kiêng kỵ nhất là hộ pháp của nhà Phật, trông thấy chùa chiền nào đó thôi là tự khắc đi đường vòng còn hơn là lỡ bước đụng độ.

Bạch Dương hẳn còn đang suy tưởng mông lung thì bị giọng nói chậm rãi dịu dàng, đầy quan tâm của người đàn ông trước mắt kéo về.

"Tiểu thư cảm thấy trong người thế nào rồi?" Cự Giải phẩy cái quạt trong tay, quạt lập tức xòe ra, hiện trên mặt giấy là cảnh rừng sông núi biếc được họa lại bằng mực tàu, trên đó không đề thơ hay là lạc khoản. "Lúc tiểu thư ngất đi, làm tôi đây lo lắm."

Bạch Dương dứt tầm nhìn của mình ra khỏi bức tranh trên quạt, hờ hững nhìn thẳng vào đôi mắt của đối phương, đuôi mắt dài với hàng mi dày rậm mà cánh bạn hữu khuê các của cô luôn ao ước được sở hữu. Nhất là khi, đôi mắt ấy nằm trên khuôn mặt góc cạnh nhưng bớt phần sắc bén khiến các đường nét trở nên mềm mại thư sinh, tôn lên vẻ ngoài nho nhã tuấn tú níu lại những ánh nhìn mê muội của nhi nữ ngô nghê.

Chẳng phải vừa rồi, Song Ngư cũng phải ngẩn ngơ một lúc khi nhìn thấy gã sao?

Nhưng là, nhan sắc này vẫn còn khá tầm thường so với cô Công chúa Thủy phủ rồi.

"Anh là trai chưa vợ, tôi là gái chưa chồng. Cả hai đơn chiếc ở trong một phòng không phải là ý hay." Bạch Dương thờ ơ hỏi trong khi chính cô là người cho phép Cự Giải bước vào phòng khuê của mình như chốn không người. Trước ánh mắt chưng hửng của gã, cô bình thản giơ tay lên vuốt lọn tóc xõa trên vai mình. Giọng mặc nhiên nói. "Cổ họng tôi hơi khô, nhờ anh rót hộ tôi chén trà."

Cái tay phe phẩy quạt của Cự Giải chợt khựng lại, mắt hắn hơi nheo nhưng rồi cũng không tỏ thái độ gì mà xoay người đi tới bàn đóng từ gỗ thông đỏ. Cự Giải cầm lấy chiếc ấm sứ, rót ra một chén trà rồi đưa tới cho Bạch Dương. Lúc này, trên gương mặt Cự Giải đã đeo một chiếc mặt nạ quân tử lễ độ vô cùng hoàn hảo.

"Đúng là tôi thất lễ rồi, nhưng mà... Tôi kìm lòng không đặng nên mới mặt dày mặt dạn tới đây thăm tiểu thư, bởi từ ngày hồn phách của tôi đều bị tiểu thư đây câu đi mất cả."

Cự Giải trắng trợn dựng chuyện nói láo mà không biết ngượng, chẳng biết hắn phải tốn công bôi bao nhiêu lớp mỡ trên miệng mình để có thể xảo ngôn một cách trơn tru đến thế. Bạch Dương nghe mà nổi cả lớp da gà, khá khen cho hắn vẫn có thể bình tĩnh như thế.

"Tiểu thư?" Cự Giải nho nhã cất giọng.

Bạch Dương nhẹ nhàng nâng mắt nhìn Cự Giải, thong thả cầm lấy tách trà. Song khi cô vừa dợm nhấp một ngụm cho nhuận họng thì mùi hương xông vào mũi. Động tác uống trà khựng lại, Bạch Dương thở hắt một hơi chán nản trước vẻ mặt nghi hoặc của Cự Giải.

Sau đó, Bạch Dương chụm hai ngón tay đưa vào miệng chung trà, lấy ra một sợi tóc màu rêu trầm, nhìn qua tưởng màu nâu do phơi đầu ngoài nắng nhiều. Sợi tóc dài bị ngón tay thon dài của Bạch Dương lấy ra, dưới ánh mắt âm u của con quỷ dạ xoa xảo quyệt, sợi tóc bị ngọn lửa màu xanh bừng lên giữa thinh không rồi nuốt lấy.

Bạch Dương nhanh chóng thả sợi tóc ra trước khi lửa sém vào tay mình.

"Yểm thuật mê hoặc à. Xem ra ngươi định để si mê ngươi như một con ngốc nhỉ? Nhưng mà, ngươi tìm nhầm con cờ rồi. Ta chỉ là đứa con rơi con rớt, chẳng hề được quan tâm ở trong cái nhà này đâu."

Bạch Dương chỉ vừa dứt lời là Cự Giải đã nhảy vồ tới, móng tay dài ra nhọn hoắt, cả mặt mày cũng biến đổi trở nên dữ tợn, đó không phải là vẻ mặt của con người nữa. Mà thật sự là gương mặt của một con quỷ. Nếu là người bình thường gặp cảnh này chắc hẳn sẽ sợ hãi mà hét ré lên rồi, nhưng Bạch Dương chỉ thản nhiên nhìn, thản nhiên nâng tay lên, ngón tay chỉ thẳng vào Cự Giải đã hóa quỷ, mở miệng rù rì những câu từ vang vọng nghe không rõ nghĩa. Từ miệng cô út chảy ra mấy con chữ vàng ngoằn ngoèo mang vị cổ xưa thành kính, chúng sáng lên rực rỡ tựa chữ từ kinh tụng của chốn cửa Phật.

Chẳng ngờ Bạch Dương là người biết thuật phép, Cự Giải muốn thu tay quay đầu đã không kịp. Gã trân mắt nhìn dải chữ vàng kim rực màu đó hóa thành dây xích mà quấn chặt lấy mình như gói bánh tét, trong khi móng vuốt nhọn hoắt chỉ còn cách gương mặt giai nhân tầm mấy phân nữa, vậy mà giờ đây, Cự Giải ngã rầm xuống sàn nhà, ngay trước mũi giày thêu hoa của Bạch Dương, không thể cử động.

Cảm giác như có một ngọn núi đè nặng trên người gã, nhưng đó cũng chưa là gì với dải chữ vàng kim đang siết chặt. Cự Giải há mồm ra thở, song gã không tài nào hô hấp bình thường được, da thịt nóng rẫy qua lớp vải áo có thể thiêu đốt Cự Giải, cháy rụi tận linh hồn cho đến khi hóa thành tàn tro.

"Ngươi... là ai..." Cự Giải khó nhọc thốt ra từng chữ.

"Ta chỉ là... một đóa hoa đáng thương."

Bạch Dương mỉm cười, đoạn cô nhấc chân lên, nhẹ nhàng đặt lên đầu Cự Giải như thể đó là ghế đỡ chân của mình. Chưa bao giờ nhận phải nhục nhã đến nhường này. Cự Giải nghiến răng nghiến lợi muốn phản kháng, nhưng gã chẳng thể làm được gì ngoài việc trừng to hai mắt nhìn Bạch Dương bằng vẻ thù hằn đáng sợ. Gã chỉ cần cựa mình một chút thôi là sợi dây xích được đan từ mớ chữ cổ màu hoàng kim sẽ càng thít chặt lại, như muốn cắt đứt cả người gã ra thành từng khúc.

Phép thuật cao tay đến nhường này... Không thể nào là thầy pháp được! Cự Giải từng đối đầu với những tên thầy pháp có bản lĩnh cao cường, nhưng gã chưa từng rơi vào thảm cảnh như thế này chỉ trong cái chớp mắt. Sao con ả này có thể mạnh đến nhường này?

"Đúng lúc ta đang thiếu một con chó dữ, ừ thì mày trông cũng dữ đấy. Thôi thì, mày cứ làm chó cho tao đi, thế nào?" Bạch Dương lấy tay chống cằm, mắt nhìn xuống với nụ cười đoan trang trên môi.

Làm chó... cho mày? Cự Giản trợn mắt nhìn Bạch Dương, trần đời chưa có ai dám nghênh ngang kêu Cự Giải này làm chó cho đứa nào vậy mà con ả này lại dám!

"Tiên sư mày con ả khốn nạn! Mày dám kêu tao làm chó cho mày à? Mày nghĩ tao là hạng gì mà làm chó cho mày! Chỉ là một con nhãi ranh như mày mà muốn leo lên đầu ông mày ngồi hả? Tốt nhất là mày đừng có thả tao ra, không là mày chết với tao!!!"

Cự Giải chửi nghe cũng chanh chua chẳng kém cạnh gì cái miệng của Xử Nữ, đúng là có duyên bạn hữu chí cốt với nhau có khác. Tuy rằng cả hai khác giống loài, khác luôn cả giới tính nhưng có thể moi ra được điểm chung là cái miệng đều mang nghiệp hệt nhau thì cũng xem như là thành tựu nhỉ? Bạch Dương lắc đầu tự giễu, chẳng hiểu mình thấy thành tựu cái nỗi gì nữa.

"Nghe ngươi sủa cũng êm tai gớm nhỉ, ta ưng bụng rồi đấy." Bạch Dương gật gù, vỗ nhịp chân lên mặt Cự Giải càng làm chân dung của gã vặn vẹo hơn nữa. Bạch Dương cười khúc khích, nói. "Thế thì từ hôm nay ngươi cứ làm con chó của ta vậy."

Vừa dứt lời, sợi xích bung ra, nhưng không đợi Cự Giải phản ứng lại thì cũng chính những con chữ ấy lần nữa hợp lại, tạo thành một sợi dây xích khác nhỏ hơn, tròng vào cổ Cự Giải. Cảm giác thít chặt cổ làm gã ngợp thở, cứ tưởng mình sắp bị siết chết rồi thì dây xích biến mất. Cổ thông thoáng chẳng còn cảm giác gò bó bị thứ gì buộc chặt, Cự Giải lập tức đứng bật dậy, mặt mày gã vặn vẹo điên cuồng, cả người nổi sát khí đằng đằng, chẳng còn bóng dáng của người nam tử có dung nhan tuyệt thế khiến đôi mắt thiếu nữ lưu luyến ở lại nữa.

"Con khốn!"

Cự Giải lập tức giương móng vuốt xông tới, nhắm vào lồng ngực Bạch Dương hòng móc tim, nhưng tình trạng oái ăm và nhục nhã như vừa rồi lần nữa lặp lại. Cổ của gã bị sợi dây xích siết chặt đột ngột, cơn đau choáng váng ập tới khiến hành động hung hăng của gã biến thành dáng vẻ ôm lấy cổ mình mà lăn lộn dưới đất, miệng há ra muốn giành giật lại từng nhịp thở của bản thân. Chỉ khác là sợi dây xích hoàng kim xuất hiện ngay trên cổ gã như nó đã ở đó sẵn, trên xích cổ chẳng khác nào xích chó đó còn móc một sợi dây dài cũng bện từ chữ cổ nổi sắc hoàng kim do Bạch Dương nắm giữ.

Bạch Dương cầm lấy sợi xích kéo một cái, cơn đau như thể có thứ gì đó đang siết lấy cổ gã bằng sợi thép bén ngót, nếu cứ tiếp tục như thế thì đầu của gã thể nào cũng sẽ bị đứt, rụng ngọt khỏi cổ.

"Chó dữ thì dữ với người ngoài thôi, đừng dại mà sủa với chủ của ngươi nữa. Hiểu chưa?" Bạch Dương lại gần, xoa đầu Cự Giải đầy dịu dàng mà chẳng quan tâm vẻ mặt của gã bây giờ trông thống khổ đến thế nào. "Nếu ngươi chịu nghe lời, biết đâu ta sẽ cho ngươi ăn một miếng thịt thần tiên?"

Đương lúc đau đớn muốn mụ thần trí thì lời Bạch Dương rơi xuống như sét đánh ngang tai Cự Giải, một nửa cơn đau bay biến. Hai mắt Cự Giải trừng to nhìn Bạch Dương bằng điệu bộ không dám tin.

Rốt cuộc thì con ả này... là ai chứ???

Như thể đọc được ý nghĩ của Cự Giải, Bạch Dương lãnh đạm trả lời. "Ta là bà cố nội của ngươi cũng được."

"Ta không có bà cố nội." Cự Giải gầm gừ đáp.

Quỷ sinh từ dục niệm của con người, chúng không có cha mẹ thì làm gì có nổi bà cố nội.

"Được rồi, ngươi cũng hài hước nhỉ." Bạch Dương buông xích, lập tức dải màu vàng kim của những con chữ bện thành sợi dây xích biến mất. Cự Giải sờ lên cổ mình, không cảm thấy gì ở đó nữa. Cơn đau cũng biến mất ngay tức khắc, nhưng mà gã cũng không có gan tấn công Bạch Dương một lần nào nữa. Lần nếm trải vừa rồi đã cho Cự Giải biết vị.

Liệu rằng Yển Diên có biết con ả này... Cự Giải u ám nghĩ. Không, Yển Diên hẳn là không biết. Nếu mụ ta mà biết thì đã không để yên.

"Yển Diên chẳng biết gì đâu." Bạch Dương giơ tay ngáp một cái, uể oải nói. "Ta hơi mệt rồi."

"Ngươi... ngươi có thể đọc được suy nghĩ của ta???" Cự Giải hoảng hốt giật lùi lại, mắt trợn lên nhìn Bạch Dương đầy sợ hãi.

Không sợ hãi sao cho được khi ý nghĩ của mình đều bị đọc sạch? Chẳng khác nào cả người trần truồng đứng giữa phố chợ mặc người soi mói. Nhất là với kẻ luôn ở trên cao nhìn xuống thế gian bằng ánh mắt nhìn những con kiến như Cự Giải. Có lẽ, hôm nay chính là ngày mà gã nhận đủ mọi sỉ nhục.

Trên người Bạch Dương chẳng có mùi gì chứng tỏ cô ta là yêu quái hay tiên nhân, không thể nghi ngờ gì nữa, Bạch Dương chỉ có thể là người phàm xác phàm. Vậy mà, tại sao cô ta lại có thứ thần thông lợi hại như thế? Cô ta cũng không thể nào là thầy pháp, với thể chất yếu ớt dính đầy bệnh tật như cô ta là điều bất khả. Hơn nữa... mệnh của cô ta trở thành bùa trấn yểm cho mệnh kẻ khác...

"Ngươi nghĩ nhiều thế." Bạch Dương nhíu mày, đoạn cô ta phất tay ra hiệu cho gã lui. "Đi đi, rồi ta sẽ chơi với ngươi sau."

Vậy là con ả đó thật sự đọc được suy nghĩ của mình. Cự Giải còn chưa kịp nói gì thì cả người của gã tự động quay lại, tuân theo lệnh cô ta mà bước ra khỏi phòng. Đã thế còn ngoan ngoãn đóng cửa lại cho cô ta. Chẳng khác gì chó ngoan nghe lời chủ.

Cự Giải đứng trước cửa phòng Bạch Dương lộ vẻ mặt dữ tợn, song gã chẳng thể làm gì.

Quá rõ ràng, gã đã trở thành con chó của Bạch Dương. Dẫu cho gã có muốn hay là không.

"Phải nói chuyện này cho mụ Yển Diên..."

Cự Giải thì thào, vẻ mặt lập tức trở lại như bình thường. Vẫn là dung nhan tuyệt thế, giai nhân khuynh thành nhìn vào cũng phải thấy hờn ghen đó. Còn thấy đâu bộ dạng dữ tợn đáng sợ như vừa rồi. Mối thù này đã ghi, với bản tính của Cự Giải thì không dễ gì sẽ đơn giản bỏ qua chuyện này.

Gã ngước mắt lên, u ám nhìn cửa phòng đóng kín, sau đó quay người rời đi.

Sau đó, ở bên trong phòng khuê của Bạch Dương thình lình bật ra tiếng cười khe khẽ. Thế nhưng Cự Giải đã đi xa rồi, làm sao có thể nghe thấy được nữa.

* * *

Sau khi Ma Kết về nhà từ học đường, Yển Diên đích thân xuống bếp làm chút bánh cho Ma Kết ăn. Mới đầu bà hai cũng đảm đang và tốt bụng như thế với con chồng đấy, mà chẳng mấy ai tin. Song, Yển Diên kiên nhẫn dùng thời gian và sự kiên trì của mình chứng minh cho cả tư dinh của ông Chung cho mọi người biết, là bà có thể xem con của chồng chẳng khác gì con ruột của mình.

Yển Diên đã thành công lấy được sự tin tưởng đó từ mọi người khi những đợt ốm đau của Ma Kết, bà vẫn dốc hết sức chăm sóc, vái lạy thần linh tứ phương chỉ mong rằng cậu sẽ khỏe lại. Bà hai thành tâm lắm, còn khóc mấy ngày liền vì lo lắng cho cậu cả.

"Mẹ ơi, mẹ ơi! Bánh xong chưa ạ?" Ma Kết lắc lư qua lại bên cạnh bà hai Yển Diên, mặt mày háo hức mong chờ món bánh cốm mà bà đang làm.

"Ừ, xong rồi đây."

Yển Diên dịu dàng nói rồi bưng khay bánh cốm ra ngoài bếp, hai mắt Ma Kết sáng rực nhìn theo khay bánh trong tay bà Yển Diên, lẽo đẽo đi theo bà về phòng mình.

"Mẹ dặn là con cứ ở trong phòng, mẹ làm xong sẽ đem qua mà không nghe." Yển Diên mở đôi môi son thở than.

Nhưng trông vẻ mặt bà yêu chiều không có điệu bộ này là đang trách cứ Ma Kết cả.

Cả hai xưng mẹ con dẫu rằng không phải ruột thịt rất là tự nhiên. Đâu cũng là do Ma Kết từ nhỏ đã bị ngốc lại mất mẹ sớm nên khi Yển Diên xuất hiện, còn là bà hai của nhà này. Ma Kết thì hiểu gì đâu chuyện bà hai với bà cả, trí óc ngu ngốc của cậu chỉ biết rằng mình đã có mẹ mới, không phải là đứa trẻ không mẹ, sẽ không bị trêu chọc bởi mấy đứa con nít ngoài xóm vậy là vui rồi. Cho nên lúc nào Ma Kết cũng tía lia cái mồm gọi Yển Diên là mẹ rất mực tự nhiên.

"Ăn được chưa mẹ? Ăn được chưa?" Ma Kết không nghe Yển Diên nói mà cứ háo hức chăm chăm vào món bánh.

"Rồi, ăn cẩn thận coi chừng mắc nghẹn nha con." Yển Diên cười hiền, dịu dàng vuốt tóc Ma Kết. Được bà đồng ý, Ma Kết hoan hô rồi ngồi vào chỗ hăng hái ăn bánh cốm cứ như bị bỏ đói mấy năm trời.

Yển Diên nhìn Ma Kết tham ăn mà chỉ cười hiền, hệt như một người mẹ thương con. Dáng vẻ hiền từ ấy không giữ được quá lâu, một tầng âm u vây quanh trên khuôn mặt bà. Không còn dịu dàng, không còn hiền từ. Cũng chẳng còn cảm giác của tình mẫu tử thiêng liêng. Đoạn bà liếc mắt nhìn ra ngoài cửa, sau đó bà nhẹ nhàng dặn Ma Kết ăn từ từ thôi mà khuôn mặt vẫn là vẻ thâm trầm khó đoán, rồi bà thong dong bước ra khỏi phòng.

Khi đó, Cự Giải đã đứng ở bên ngoài như thể đang chờ bà từ lâu.

Sự xuất hiện của Cự Giải không làm Yển Diên ngạc nhiên bằng cách thức của gã lộ diện, gã không tới đây một mình mà dùng Bạch Dương làm cái cớ. Yển Diên còn biết thừa chuyện Bạch Dương gặp nạn theo lời gã nói cũng chỉ là chuyện dựng.

Nhưng không ngờ Cự Giải không có ý định nói chuyện với bà ngay lập tức như bà đã liệu đoán mà lại muốn đi gặp Bạch Dương. Lúc đó, thành thật mà nói bà có hơi lo vì không biết hành động quái gở của Cự Giải như thế là có ý gì.

"Yển Diên, ta hỏi ngươi. Con ả Bạch Dương kia có còn là con gái ruột của ngươi không?"

Nghe đến cái tên Bạch Dương, móng tay ả bấm sâu vào lòng bàn tay để lại dấu vết nửa vầng trăng. Đó không phải là tên con gái của bà. Tên của nó đẹp hơn nhiều, đáng lẽ ra bà có thể gọi cái tên bà đặt cho nó và yêu thương nó như cách bà đang bày tỏ tình mẫu tử với Ma Kết.

"Là con gái ruột của ta." Yển Diên lạnh lùng nói, hai mắt âm u không có chút ánh sáng nào. "Thân xác đó là của con gái ta, đứa con gái đáng thương của ta..."

Trong ký ức Yển Diên, từ ngày đón Bạch Dương về, tưởng chừng là một viễn cảnh êm đềm hạnh phúc của hai mẹ con, nhưng hóa ra chỉ là mộng hão huyền của riêng mình bà.

"Tiểu yêu tinh, ta biết ngươi là kẻ khôn ngoan. Cho nên từ giờ hãy tiếp tục sống một cách khôn ngoan như thế. Rồi một ngày nào đó khi thời cơ đến, ta sẽ trả lại Bạch Vân cho ngươi. Còn bây giờ... ta là Bạch Dương."

Xác còn đó, hồn đã thay.

"Trong thân xác đáng thương của con gái ta... là một linh hồn khác." Yển Diên run rẩy ôm lấy mặt, nước mắt lại rửa mặt cho bà.

"Là ai?" Cự Giải giận dữ hỏi. Không quan tâm Yển Diên đang đau lòng như thế nào.

Yển Diên cũng chẳng trông mong gì ở lòng thương hại của Cự Giải. Bà ta còn lạ gì bản tính của loài quỷ dạ xoa.

"Ta không biết. Nhưng mà... Ngươi không thể đối đầu với ả đâu. Ả ta là... một tầm với khác, quá sức với ngươi."

Nếu là bình thường, Cự Giải hẳn sẽ nhảy dựng lên mắng mỏ Yển Diên không biết điều, hoặc cười khẩy bảo Yển Diên đang bép xép chuyện nực cười phi lý. Thế mà cứ nhìn Cự Giải bây giờ đi, gã trầm mặc hoàn toàn. Để mặc bầu không khí bị kéo xuống khoảng nặng nề bức bối.

Yển Diên ngẩng đầu, sau rốt thì bà cũng nhận ra...

Cự Giải từng xưng bá vô song một phương giờ đây cũng bị nắm thóp, phải cúi đầu trước một người.

-

Viết chương này mệt muốn xỉu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com