chap 13:
"ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!!!"- Xử hét lên thất thanh, ngồi phịch xuống đất đầy sợ hãi
Lũ kia đang ngủ cũng ngồi dậy xôn xao thay nhau lo lắng cho đại tỷ
"Sao vậy??"
"Gì vậy?? Chuột rút khi ngủ à Xử??"
"Gì vậy má?? Gián bò vào mồm à??"
[Bốp]
Okay, mẹ nào chưa biết thì tui nó luôn là Xử Nữ ghét cái bọn gián bọ dơ bẩn kia lắm nha! Nói chuyện tào lao là bị đánh y như con kia á nha!!!! Chính xác thì con Ngưu ăn trọn quả đấm của Đại tỷ..."okay, khoảnh khắc này ta sẽ ghi nhớ trong tim suốt đời, để xem!!! Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn!!!"
- Chết rồi!!! Chết thiệt rồi bây ơi!!! Điềm xấu!! Huhuhu!! Tao hoang mang quá!?!!- Xử tỷ giờ đã thành Xử nhi vì quá DẸO (XN: cạo đầu ngươi nha!!! Ai chịu thấy rùa trọc bỏ phiếu nà!!!; Rùa: Àn tuê!!!!!)
Dương ôm Xử nhi hỏi han thì nhận được câu trả lời rất chi là dễ thương và rất đáng được công nhận làm câu trả lời hay nhất năm
"Con Bảo không cần tao kêu vẫn tự thân thức giấc!!!!"
Mặt cả lũ ngơ ra......1s...2s...gì??? Khoan!! Gì??? Nhắc lại xem!! Thật á!!!??
Ánh mắt sợ sệt của tụi nó tia sang con Bảo đang diễn sâu, sau đây là nội dung kịch bản toàn cảnh của trích đoạn diễn sâu:
"Nữ chính Bảo Bảo thu mình, ngước đôi mắt xanh thẫm buồn của biển lên phía mặt trời như chờ đợi giọt nắng sưởi ấm con tim mình. Cô đã quá mệt mỏi với tình yêu này, người đấ....."
-MÀY NGƯNG GIÙM CÁI MẤY CON XÀM!!!!! NHÂY QUÁ!!! TÀO LAO QUÁ!!!- cắt đứt đoạn văn mà nhỏ Yết đang đọc tả con heo nhà ẻm, Bảo Bình xông lại thọc lét cho cả đám cười ầm ầm
Bọn con trai lết thân qua nhìn lũ vẹt kia mới sáng mà bắt đầu kêu như được mùa. Mặt thằng nào thằng nấy tối sầm.
"Im giúp cái coi!!!"
Một giọng trầm vang lên có phần tức giận, Cự Giải bước ra xoa đầu liếc lũ kia rách mắt song chả con nào sợ.
Cười cho đã, câu đầu sau khi quẩy xong cử sáng sẽ thuộc về bạn Ngưu với câu "vậy sáng nay ăn gì?" huyền thoại. Ờ thì......đừng ăn rùa thì còn lại đều ăn được~ nhưng ngẫm lại thì....tối qua có ai đi siêu thị mua gì về ăn chưa? Ồ! Chưa à? Vậy tự lực cánh sinh, tự sanh tự đẻ đi.
Cả lũ mau chóng thay đồ và chọn phương án cuối- Ăn thức ăn nhanh ở căn-tin. Thay đồng phục một cách nhanh nhất nhưng gọn hay không thì hỏi chúa để biết thêm chi tiết, 12 đứa được đưa đi bằng xe buýt của trường, ít ra thì còn cái bù đắp cho việc chỉ chúng nó bị ở nơi tồi tàn nhất
Vào trường và nhai tạm bợ vài cái hamburger rồi sải chân bước tới các nơi mà gọi một cách hoa mỹ là lớp học, gọi thân mật là nhà nhưng thật sự thì học sinh- những con người bị giam ở đó lâu năm, lại gọi là ĐỊA NGỤC!!!!
"Cũng may là trong này còn có máy lạnh chứ không bí chết quá"-trích lời Bảo Bảo
Nhỏ Yết đi lại Xử, nói nhỏ:
- Mày ngửi thấy mùi kỳ lạ không??
- Mùi gì?? Máy lạnh à?? Mày không chịu được mùi máy lạnh à??- Xử nâng quyển sách lên và dán mắt vào
*bộp*
Ồ, nhờ bàn tay của Yết Cạp nên giờ quyển sách đã thực sự dán vào mặt của Xử rồi~
- Mày khùng à- Xử quay sang bóp má làm mỏ con kia chu ra
- Ai ảo ày ông o e àm i (ai bảo mày không lo nghe làm chi)
Hai người con gái đang cãi nhau, không biết từ xa có một ánh mắt nhìn chăm chú vào hai người, một ánh mắt khác lạ...
- Mày thấy nhỏ Bảo hôm nay nó sao sao không?- Yết tiếp tục sau khi thoát khỏi thế kẹp mỏ
- Ừ, trông nó bất thường thiệt!- Xử lập tức xoay sang Yết, mặt nghiêm trọng- Nhất là việc nó tự dậy sớm!!
- Trời!! Không nói chuyện đó!! Mày nhìn nó với thằng Song Tử kìa!!
Nhắc mới để ý, không biết do ngại hay sao nhưng hai người cứ sao sao á, gặp nhau cái chẳng dám nhìn lâu. Đột nhiên, Bảo nhi đứng dậy rồi đi lại phía Song Tử. Cô nói trước khi cậu kia kịp bắt chuyện:
- X... Xin lỗi, nhưng nếu hôm trước là thật...thì xin lỗi. Tui không có tình cảm gì hơn ngoài làm bạn với cậu
- không ư...?- Mắt Tử ca nheo lại, lòng chẳng hiểu sao lại cảm thấy tiếc nuối dù ban đầu chỉ muốn chọc phá người ta, lấy lại cảm xúc, cậu cười- ầy!! Cô bị tôi lừa rồi!! Sao lại nghĩ là thật chứ!? Đẹp trai như tôi mà cần sao??
- Hả??? Đùa?? Trời, vậy mà làm tui lo bữa giờ....- Bảo Bình vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm- thôi, vậy tôi đỡ lo, đi nha
- ừ.... Đi đi...
"Có ai nghe tiếng trái tim vỡ trong gió không~ "CHOANG" một cái mảnh vỡ cảm xúc văng khắp mọi nơi, nhưng rồi cũng dần tan theo làn gió như bọt xà phòng, để lại đâu đó tiếng thều thào mà gió để quên bên tai..."
- Mày ngưng sến súa đi Giải!!!- bài văn thứ 2 trong ngày lập tức bị anh Song Tử đệp zai cắt ngang. Người ta đang buồn mà mấy thằng này.
Ôm thằng Song Tử vào lòng, "Giải mama" vỗ về :"thôi ngoan má thương, bọn con gái không thương con đâu, chỉ có má thôi, only má"
Giải cool ngầu cũng sẽ có nhiều lúc bệnh tình trỗi dậy, đặc biệt là những lúc còn có lũ bạn kế bên (rùa: uống không đủ cử nên thành ra phản tác dụng thuốc à?)
Nhìn thấy hình ảnh Cua làm má làm cho ai kia bật cười khúc khích, đã vậy mà tiếng anh nói như gió tiếng có tiếng không nữa chứ. Thì ra Giải ca ca mà cũng có khía cạnh này sao? Bất ngờ nhỉ?
Vậy nên đừng trông mặt mà đoán bệnh điên nhé, sẽ bị lừa hết đó~ mặt ổng không tỉnh như mọi người nghĩ đâu!!!
Bỗng dưng nhỏ Bảo phi lại hét lên:
- HẾT GÁNH NẶNG RỒI!!! ĐI QUẨY ĐI!! Hú hú~
"Mày điên à? Mai Bình nhi xuất viện rồi, chờ nó khoẻ đi rồi hẵng ăn mừng sau!"- Câu nói của Dương làm Bảo Bảo cụt hết cả hứng
Bọn kia ngạc nhiên ra mặt, sao nhỏ này ăn nói đúng quá ta?? Bình thường nó sẽ cầm đầu kéo đi karaoke hoặc đi ăn mà??
Xử chợt nhớ rồi nói:
- A~ nhắc Bình nhi mới nhớ, hôm qua nó gọi tao hỏi còn học phí của tụi mình tính sao?
- Ừ nhỉ???- Yết giật mình, sao chúng nó có thể vô tư tới quên chuyện này chứ- Thế giờ tụi mình tính sao??
Nhỏ Ngưu cười nhếch mép, tự dưng vầng hào quang quanh nó sáng lên, Trâu dõng dạc nói một cách tự tin trên 100%:
- Nà!! Còn tao mà lo gì!!
*ta~dah*- Bảo Dương đứng 2 bên làm màu
Ừ đúng nhỉ!! Ngoài việc ăn và đói thì Trâu Ngố còn biết kinh doanh cơ mà, kiếm tiền hơi bị nhiều luôn, kiểu nào cũng vắt cho ra tiền mới thôi (Ngưu: ý nói ta ngoài những chuyện đó là không biết làm gì nữa à!!!; Rùa: làm gì có, ahihi~)
-Vậy tụi mình phải làm sao???- Dương chồm tới hỏi, mặt căng thẳng
- Tụi mình học ở đây và phải ở trong phạm vi trường 24/24 thì không thể ra ngoài làm thêm được, nhà trường lại không cho làm thêm vì muốn học sinh chuyên tâm học, do vậy nên khả năng trốn đi làm thêm là 0%!!- Ngưu buồn bã nhìn lũ kia, chợt nó sáng lên một sáng kiến- À, không phải là không còn cách
"Hả??? Hả??"
Cả lũ nhao nhao lên, Trâu Ú hất tóc đầy tự tin:"Năn nỉ đi tao nói cho nghe"
"Giờ nói hay bị đập?"
"Dạ nói ạ =_="
- Thì chúng ta........- Ngưu Ngố thì thầm cái cách cuối nhưng~ nói thực sự không dễ chịu đâu...
"Không!!!! Tao không muốn!!!"- Xử tỷ rống lên và cả lớp nhìn chị ấy bằng đôi mắt "tràn đầy tình yêu thương"
- Nhưng đó là cách cuối....- Ngưu nhún vai nhìn cả bọn mặt sầu thảm đó
Con Dương mặt hoang mang nói:
- Tao cũng không thích là nô tỳ mập đâu!!! Huhu!!
"Sorry....ngoài việc làm nô ở ký túc xá và nhận được thỏa thuận trả tiền của bọn con trai thì ta hết cách"
=========================
Mấy má cmt làm hạnh phúc quạ~ ahịhị
Rùa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com