Chap 5: Chiến tranh lạnh
Tiết 1 trôi qua khá nhanh chóng và đặc biệt ồn ào, dù chỉ mới quen nhưng cái lớp này đã vui vẻ cười cười nói nói với nhau....nhanh khiếp...-_-''
Mặc dù ồn như thế nhưng vẫn còn một số bàn vẫn chìm trong yên lặng...tiêu biểu là bàn này đây....
.........................* yên lặng *
Đang ngồi đọc sách, Ma kết, chàng hội trưởng hội học sinh, có cảm giác có người đang nhìn mình....thông thường, cậu sẽ lờ đi và tiếp tục đọc, nhưng hôm nay lại khác....
Cậu quay sang....
- Tớ có thể giúp gì cho cậu??
Chợt... cậu bắt gặp ánh mắt ngượng ngùng của người con gái ngồi đối diện cậu...không có vẻ là người đó thích cậu....như chỉ muốn nhờ việc gì đó thôi..
- sorry... tớ không muốn phiền cậu nhiều đâu... chỉ là tớ muốn cậu dịch dòng tiếng pháp này giùm thôi....- Cô gái lên tiếng
- À... không phiền đâu...- Cậu bối rối trả lời, người như anh Kết đây mà cũng có lúc như thế này... và bộ dạng đó của anh đã được thu vào tầm mắt ai kia...
- Không phiền sao? Cậu là hội trưởng hội học sinh mà, đáng lẽ phải có nhiều việc lắm chứ?!!- cô gái tiếp tục phần nói dở của mình
- Ừm... không hẳn... mình đã xử lí xong cả rồi... mình đang chán vì không có gì làm đây...- Kết trề môi
Cô cười, rồi nói:'' vậy... dịch giúp mình mớ này đi".
Cô chìa quyển tạp chí tiếng pháp ra trước mặt Kết
- À! Quên nhờ.... Tớ là Xử Nữ...sau này mong cậu giúp đỡ
Cậu cười : Tớ là Kết....sau này cùng nhau cố gắng nha
- Ừm... lúc đầu tớ thấy cậu khó gần lắm... nhưng xem ra...- Xử đang nói thì đức quãng, làm cái anh chàng kia tò mò
- 'Xem ra' làm sao??- Kết hỏi
- Cũng được đó chứ!!- Cô lại cười, đây là lần đầu cô cười với một tên con trai nhiều như vậy
Kết ca cũng cười, cậu thấy người con gái này rất đặc biệt, đây là người con gái đầu tiên làm cậu cười. Nụ cười của cô thật đẹp, làm anh nhìn hoài không thấy chán, rồi anh xuất hiện một suy nghĩ:" Liệu... mình có thể là người làm cô ấy cười mãi thế này không??". Anh chợt giật mình, tự hỏi :" Mình đang nghĩ gì vậy nè??", đơ ra một lúc, anh mới hoàn hồn lại,.... và ớn lạnh khi nhận ra mình vừa làm một việc rất giống tên song ngư kia
--------------------------------------------------------------------
Rùa: A! Nhờ Kết ca nhắc mới nhớ!
Kết: xì! ta mà!
Rùa: Ờ........ Ta qua chỗ Song Ngư và Kim Ngưu chút nhá!
----------------------------------------------------------------------------------
Tại bàn của Ngưu-chan và anh Cá
Ngưu lên tiếng: nè.. bạn ngu gì ơi!
- Là Ngư!- anh bạn ngồi đối diện lên tiếng, mặt nhăn nhó nhìn Ngưu
- A... Sorry.... Mà cậu đang làm gì thế??- Ngưu cuối đầu xin lỗi và rồi lại hỏi
Ngư có vẻ đã bớt giận, nằm ra bàn nói:
- Tớ đang mơ tới một cuộc sống xa hoa, ăn ngon mặc đẹp, một cuộc sống vui vẻ, ha~... mà tại cậu mà nó biến mất rồi thấy chưa?!- Nói tới giữa chừng, Ngư quay sang mắng Ngưu, mà xem ra con Trâu đó không xi nhê gì thì phải
- Cuộc sống trong mơ của cậu có cao lương mĩ vị sao??- Ngưu đưa bộ mặt ngu ngơ ra hỏi
- Có! Nhiều là đằng khác!
- Nhiều như thế nào? Thử kể tui nghe!!!- Ngưu phấn khích
Ai kia nhìn vào cũng biết cái con này là chùm ham ăn, thôi thì đành kể:
- Có tôm hùm nhúng bơ nè, thịt bò bít tết nè, cá ngừ đại dương nè,....
- Mùi vị thế nào??- Con trâu bên kia chồm tới hỏi
Tên kia cũng hào hứng không kém, nói chuyện hợp thế mà, rồi phán:
- Còn phải hỏi?! Tất nhiên là ngon rồi!
Bên kia nghe thấy thế, gật đầu lia lịa: Kể nghe!
- Này nhé! Tôm hùm nhúng bơ thì có vị ngọt dịu, còn có vị béo của bơ nữa, mùi thì thơm nức mũi luôn nhá, thịt bò bít tết thì khỏi chê, thịt mềm mềm, nước sốt không chỉ có màu rất đẹp mắt, mà còn rất ngon nữa......
Trong khi hai đứa này đang nói cười vui vẻ, thì bên phía Thiên Bình lại vô cùng đáng sợ....
- ANH NÓI GÌ?! DÁM NHẮC LẠI KHÔNG?!?!- Bình nhi quát
- TUI NÓI CÔ LÀ SÓI GIÀ ĐỘI LỐT CỪU NON??! TƯỞNG HẠNG CON GÁI NGOAN HIỀN GÌ, THÌ RA LÀ KIỂU NGƯỜI CÃI NHAU VỚI CHA MẸ XONG BỊ ĐÁ ĐI!!!- Tên Sư tử kia cũng không chịu thiệt, liền mắng lại cô
Thấy tình hình không ổn, Bạch Dương chạy lại can ngăn, cô hỏi:
- Gì vậy?! Sao hắn biết chuyện của tụi mình?
Tớ đang viết nhật kí... nghĩ hắn sẽ không để ý chuyện riêng của con gái... nhưng..- Nói tới đây, Bình nhi cuối gầm mặt
Vì có chiều cao khiêm tốn, nên nhìn từ dưới, Dương nhi có thể thấy được nó, đôi mắt ướt đẫm của Thiên Bình
Quay sang tên kia, cái tên Sư Tử đã làm Thiên Bình khóc, vẫn cái thái độ ngạo mạn đó, hắn cười khinh bỉ mắng Thiên Bình:
- Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, dám chửi bổn thiếu gia tôi? Cô chết chắc...
Bốp
Một nắm đấm, đập thẳng vào mặt tên kia.
Nhân Mã thấy thế chạy ra quát:
- CÔ LÀM GÌ THẾ!!
Rồi đẩy Dương, người đánh bạn cậu. Từ nãy giờ, cậu ngủ quên, giờ thức dậy, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cậu đã khẳng định sai lầm, người con gái kia đã đánh bạn cậu, và cậu đã sai lầm, thật sự sai lầm...
Chát
Cậu, Nhân Mã, người đã tát vào khuôn mặt của người con gái đứng đối diện cậu, cậu quát:
- KHÔNG AI ĐƯỢC ĐỘNG TỚI BẠN CỦA TÔI!!!
Dương vẫn bất động, cô chuyển ánh mắt từ ngạc nhiên sang giận dữ, cô hướng đôi mắt tới người con trai kia, nắm đấm siết chặt, cô nói, giọng run run:
- Được...t.... tôi... được rồi.... kết thúc vụ n... này ở đây thôi
Nhân Mã giật mình nhìn lại, cái tát của anh mạnh tới nổi môi cô rách, máu chảy xuống khóe môi cô. Anh bắt đầu lo lắng, hơi thở của anh dần dần nhanh hơn khi thấy mắt cô bắt đầu đỏ lên, nước mắt cũng dường như có thể trào ra bất cứ lúc nào, nhìn thân hình nhỏ nhắn của cô run run, anh bắt đầu thấy có lỗi, anh đưa tay lên khuôn mặt cô...
- Không...không.. tớ...- anh lắc đầu nhìn cô, mong được cô thông cảm, nhưng không...
- Tránh ra!!!! Làm ơn tránh xa tôi ra!!- cô hét, tới đây thì cô đã thực sự khóc
- Sau này, xin anh và bạn của anh làm ơn tránh xa chúng tôi ra!!!
Nói rồi cô xoay người lại, nhìn các sao nữ đang lo lắng cho cô, cô cười:
- Không sao.... tớ ổn... chúng ta đi thôi!!
Reeeeeeenggggg~~~~~~~~~
- Chuông reng rồi, tớ đi ra đây một lát, mọi người đi ăn đi, không cần đợi tớ!!- nói rồi cô chạy đi, đi với khuôn mặt như trước đó chẳng có gì xảy ra cả
Rồi khi lướt qua Nhân Mã , một câu nói chỉ có cậu và cô nghe được
- Tôi tưởng chúng ta có thể là bạn...ra là thù...
Anh nghe xong thì đứng bất động, còn cô thì bỏ đi
Thiên Yết chạy lại gần Mã, ném cho anh một cái nhìn và một câu nói: Tôi ghét nhất loại người vong ân bội nghĩa..
" Vong ân bội nghĩa...?". Anh nhìn cô với ý không hiểu...
- Có lẽ cậu không nhớ.....khi nhớ lại....tôi chắc là cậu sẽ hối hận đó...Nhân Mã...
Nói xong thì cô bước đi, để lại Mã với hàng đống câu hỏi," là sao??" " vong ân bội nghĩa??" " Mà sao cô ta biết tên mình?" " mình chưa giới thiệu tên với cô ta mà??".....
Trong khi tên Mã đơ ra thì Kết ca đến gần, phán:
- Lần này thì cậu sai thật rồi đó Mã, tôi không thể không nói với tên ngốc như cậu được..
- Hả? Tui sai? Nhưng là con nhóc đó đánh Sư Tử mà!! Mặc dù việc tui đánh nó thì đúng là sai thiệt...
- Ngốc! Nếu là cậu đúng thì cái tên sư tử kia đâu cần day dứt như vậy- nói đoạn, Kết chỉ tay vào cái tên sư tử đang ngồi thu lu trong góc tự chửi bản thân ngu, làm con gái khóc..
Thấy Mã còn chưa hiểu, Kết cũng bó tay
- Sao ông ngốc quá vậy.... thiệt là... chuyện là đều do thằng Sư Tử nó xúc phạm tới Thiên Bình trước, Bạch Dương cũng là chỉ kiềm chế không được thôi....
- Mà sao... ông rành tên của tụi nó quá vậy???- Mã hỏi
- Thì con nhỏ kia cho tui biết..- Kết chỉ tay vào cái con nhỏ tóc hồng tên Xử Nữ kia
- Mà thôi... lo mà đi xin lỗi người ta đi- Kết quay đi, vỗ vào lưng Mã, rồi đi mất hút
- Thôi rồi lượm ơi... biết xin lỗi sao đây....- Mã gãi đầu, rồi cũng bỏ đi
Thôi rồi, kì này chiến tranh lạnh bùng nổ thật rồi!!-_-"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com