Chương 57: Lời cầu dẫn
Căn nhà thờ hai tháp nằm lẻ loi giữa miền đất phẳng, hai bên là cánh đồng lúa mạch bạt ngàn, mặt hướng lên dãy núi nơi trăng thường mọc. Mái ngói bạc rêu, khói mảnh như sợi tóc, vắt ngang trời như một đường sẹo.
Scorpione đứng nghe tiếng chuông vọng từ trong, từng hồi khô và đều như tiếng thở của một kẻ giam mình quá lâu. Libra không đi cùng. Cô nàng chẳng bao giờ dám gặp lại Cancer.
Scorpione đẩy cửa bước vào mà không cần gõ, hệt như một vị thánh lạnh lùng; cơn gió đêm cứ thế thốc tháo thổi vào trong luồng hơi lạnh và ẩm. Giữa gian chính, ánh nến phản chiếu lên tường hàng trăm hình vẽ, những ấn chú da đỏ bị biến dạng, pha lẫn với biểu tượng của tôn giáo mới mà Cancer tạo ra. Cô nhận ra vài nét cũ của bộ lạc: ký hiệu thảo mộc, chim lửa, vòng mặt trời, nhưng chúng bị kéo dài, méo mó, phủ một lớp sơn trắng.
- Chị còn nhớ đường về đây à? – Cancer đang ngồi gần bệ thờ, hỏi, giọng đều và mỏng như tờ giấy.
- Tất nhiên là còn nhớ. Nhưng chị chẳng nghĩ sẽ trở lại.
Cancer cười nhẹ, một nụ cười không có hồn.
- Thế thì chào mừng, và mong là chị sớm rời khỏi.
Scorpione không đáp. Mắt cô đảo qua góc phòng, nơi có một cô gái tóc trắng ngồi xếp bằng, hai tay chụm lại trước ngực, vầng sáng nhè nhẹ toát ra từ lòng bàn tay, đó là Sagit.
Scorpione đặt lên bàn gỗ tấm vải đã ngả màu.
- Chị mang thứ này đến cho em. Ai đó đã tìm thấy nó, bảo rằng nó thuộc về người quen cũ của bộ lạc da đỏ.
Cancer liếc nhìn. Anh mở tấm vải ra, ánh nhìn chùng lại hệt như có dòng điện lặng lẽ chạy qua. Ánh nến khẽ hắt xuống những ký tự cổ xưa và vụng về, sẫm màu như vết máu khô. Môi anh mấp máy đọc thứ ngôn ngữ cổ mà chỉ người của bộ lạc còn giữ được.
- Lời cầu dẫn, – Anh nói. – của một người từng quen.
- Tên ông ta?
Anh im lặng vài giây.
- Sư Tử.
Cái tên đó khiến căn phòng im bặt. Sagit ngẩng đầu, đôi mắt xanh xao mở to.
- Sư Tử... cha tôi?
Cancer không nhìn cô.
- Nếu tôi không lầm, đây là chữ ông ấy. Ông ấy dùng ngôn ngữ cũ của bộ lạc, đây là dấu khắc thật, không phải lời cầu dẫn giả. Lối viết của ông vẫn như trước, luôn mượn hình ảnh để giấu chỉ dẫn.
Anh lật tấm vải, khẽ chạm lên đường khắc sâu nhất, đọc chậm rãi:
"Kẽ hở mở ra nơi ánh sáng đứt gãy. Không còn đóa hoa của Tiên hậu, chúng ta không thể trở về."
Anh vờn ngón tay lần theo đường chỉ đỏ nhạt, chỗ giao nhau giữa ba ký hiệu: Mặt trời, Gió, và Hoa.
- Ba biểu tượng này, lần cuối tôi thấy là khi ông mang vợ đi.
Scorpione cúi thấp người.
- Chị tưởng ông ấy mất tích từ lâu.
- Không hẳn. – Cancer khẽ lắc đầu. – Chú Sư Tử chưa bao giờ mất tích, chỉ là ông đi xa hơn những nơi con người còn gọi là "đất".
Cancer ngước lên nhìn chị, nhưng giọng anh trầm xuống.
- Chị biết không, hồi còn nhỏ, chú ấy từng kể tôi nghe rằng thế giới này giống một con thú khổng lồ có ba trái tim: một là Alig – linh hồn, hai là Edar – thân xác, và ba là Human – trí nhớ. Khi một trong ba ngừng đập, hai cái còn lại sẽ héo theo.
- Ông ấy tin vào chuyện đó thật à?
- Tin chứ. Và vì tin, chú mới dám vượt biên giới của thế giới mình.
Scorpione lặng im. Hình ảnh người đàn ông ấy chợt hiện trong trí cô: mái tóc vàng cam cháy nắng, đôi mắt xám hiền, và nụ cười của kẻ từng ngước nhìn mặt trời mà không chớp mắt, một Human có linh hồn mạnh mẽ hơn bất kỳ linh hồn nào của bộ lạc da đỏ.
- Vợ ông ấy... – Cô nói khẽ. – Người đàn bà bệnh đó, có thật không?
Cancer gật đầu.
- Có. Bà ấy ở nơi nào đó chúng ta không biết. Tôi chỉ không hiểu tại sao ở lần cuối cùng đó, chú lại đem vợ mình theo, như thể cả hai lên kế hoạch cho một cuộc vĩnh biệt.
- Nếu là vĩnh biệt, vậy tại sao lại muốn trở về?
- Có thể chỗ đó có phương thuốc cho vợ chú ấy chăng? Hoặc là có một biến cố nào đó bắt buộc họ phải đi vào đó và không thể trở lại. Tôi không biết.
- Nhưng ta biết một điều là ông ấy muốn trở lại, và ông ấy biết cách trở lại. Vấn đề là, thứ giúp ông không nằm ở trong đó, mà ở ngoài này, là "đóa hoa của Tiên hậu".
Vừa dứt câu, Scorpione vô thức nghiến răng. Ngọn lửa trong bát đồng khẽ phụt lên một tia sáng xanh rồi tắt hẳn, chỉ còn lại mùi tro và muối. Tiên hậu, người của Bộ tộc Gió. Song Tử, kẻ được cho là đang ở chỗ Bộ Tộc Gió.
Không gian bỗng rơi vào trầm lắng, cho tới khi tiếng nói khe khẽ của Sagit vang lên:
- Cha tôi còn sống... thật sao? - Sagit lặng người. Cô chạm tay lên tấm vải, ngón tay run run.
Cancer nhìn cô.
- Ít nhất là lúc viết.
Scorpione nhìn Cancer, cố đọc nét mặt cũ mòn quen thuộc ấy, nhưng không thể. Cancer không còn là cậu em nhỏ chạy theo cô bên bờ suối, cũng chẳng phải đứa bướng bỉnh từng mơ được vẽ bùa lên gió. Mỗi lần nhìn Cancer một lát, cô lại có cảm giác hoài niệm kỳ lạ.
- "Kẽ hở" mà ông ấy nói tới là gì? – Cô hỏi.
Cancer dựa lưng vào tường, ánh nến hắt nghiêng một nửa khuôn mặt.
- Một kiểu thế giới khác nơi ranh giới của hai thế giới chồng lên nhau, nhưng đó chỉ là lời đồn đại vì chẳng ai biết về nó hết. – Anh dừng lại, ánh nhìn quét qua cô – Chị chắc chị không biết về lời đồn đó sao, Scorpione?
Scorpione cảm thấy máu trong người lạnh đi. Mảnh ký ức từ Edar chợt trồi lên, câu nói của Song Tử, giọng ông khi ấy nhẹ mà đầy ám ảnh.
- Chị chỉ biết có người bảo chị ngăn cánh cửa ấy mở ra.
Câu nói làm Cancer bật cười, nụ cười khô khốc.
- Ngăn? Ai muốn ngăn? Hay là hắn sợ? Một khi mở được Cánh cổng, nó không chỉ dẫn tới cái Kẽ hở đó, Cánh cổng đó còn dẫn tới cả những gì chúng ta đã mất!
Sagit nắm chặt tay.
- Nếu cha tôi bị kẹt ở đó, tôi sẽ đi tìm ông.
Scorpione nghiêng đầu nhìn cô.
- Cô tưởng Kẽ hở là cái chợ mà muốn đi là đi à?
- Nhưng ông ấy còn sống! Ông ấy nhờ giúp đỡ!
Scorpione nhìn cô thật lâu.
- Lời cầu cứu không có nghĩa người ta còn nguyên vẹn.
Scorpione đứng im, lòng cô dấy lên thứ cảm giác cũ kỹ, cái lạnh khi nhìn thấy một linh hồn chưa rã. Trong ánh mắt Sagit, cô lại thấy hình ảnh một ai đó, hình ảnh chính cô năm xưa, khi đứng trước lựa chọn bỏ lại hay cứu lấy thứ gì đã mục rữa. Cô không chủ ý làm cô gái này tổn thương, nhưng lời đề nghị của Song Tử khiến cô hành động như một con rối mà chẳng rõ mục đích. Cánh cổng không thể được mở ra.
Rồi Scorpione đi.
Cửa nhà thờ khép lại, để lại phía sau ánh nến nghiêng và những vệt bóng như rễ cây đang bò lên tường. Cancer vẫn ngồi đó, tay giữ lấy mảnh vải cũ, ngón tay dừng ở vòng xoáy mực; rồi Anh gấp nó cẩn thận, cất vào rương. Ánh nến lay động, phản chiếu trên gương mặt nửa sáng, nửa tối.
- Vậy là đủ. - Sagit khẽ khàng nói.
- Đủ... cái gì?
- Đủ để biết... ông ấy đang chờ. Cha tôi kẹt ở trong Kẽ hỡ, và chỉ cần có ai đó tìm được con đường, ông ấy sẽ trở về, và cả mẹ tôi nữa.
Cancer vô thức thở một hơi dài thật nhẹ. Kẽ hở giữa hai thế giới. Thứ vớ vẩn đó. Cái anh cần chỉ là mở được Cánh cổng đến nhiều thế giới khác nhau, còn việc bước vào Kẽ hở thật là ngu ngốc.
Anh im lặng, nhìn ánh mắt Sagit sáng lên trong bóng tối. Nước mắt còn đọng lại thành vệt loang loáng trên gò má, chắc là do câu nói vừa nãy của Scorpione. Thật tội nghiệp cho cô, anh nghĩ, vì cô thật ngốc và ngây thơ. Anh nghĩ thế thật, chính anh còn ngạc nhiên vì thấy tội nghiệp cho cô thật chứ không phải đang mỉa mai.
Cancer nhìn cô thật lâu. Ánh trăng qua khung cửa sổ rọi lên tóc cô một vệt sáng mảnh như sợi chỉ, rơi xuống vai, dừng ở xương quai xanh. Anh chợt nhận ra mình đang nhìn lâu hơn mức cần thiết.
- Cô thật giống cha mình, cùng cái cách tin vào những điều không thể. - Anh nói, giọng thấp, gần như thì thầm. - Cô biết bao người đã nói câu đó trước khi chết không? "Chỉ cần tìm được con đường." Nhưng chẳng ai nói họ có quay lại được không.
Sagit nắm chặt tay.
- Nhưng nếu tất cả đều sợ, chẳng ai còn dám đi. Anh nghĩ thế giới này sẽ còn thay đổi sao?
- Có những nơi không nên đến.
- Tôi không sợ.
- Không phải là vì có can đảm hay không, – Anh đáp. – mà vì cô chưa từng mất thứ gì để phải sợ.
- Tôi chẳng còn gì cả, mất đi thì có gì đáng tiếc? - Sagit nói, vẫn bướng bỉnh. - Chẳng phải mục đích cuối cùng của chúng ta là mở Cánh cổng đó ra hay sao? Anh cứ việc mở Cánh cổng của anh, còn tôi, tôi sẽ tìm cách cứu cha mẹ tôi ra ngoài, kể cả có phải bước vào đó.
- Cô.Không. Được. Phép. Bước. Vào. Đó! - Cancer cố giữ mình không cau có, nhưng mặt anh cứ đanh lại. Nếu là người khác, anh đã kệ quách hắn đi.
Cả hai đột nhiên nín lặng như thể không gian đặc quánh đóng băng họ lại.
- Nếu một ngày Kẽ hở được mở ra... Hãy nhớ, nó không chỉ nuốt người đi, nó cũng nuốt luôn cả lý do người đó muốn trở về. - Anh thở ra thật nhẹ. - Cô phải ở đây trông giữ nhà thờ cùng tôi.
Sagit bối rối. Cái gì? Cancer đột nhiên quay mặt về phía khác, chỉ thấy tấm lưng bị bóng tối che đi một nửa.
- Tôi không muốn ai biến mất nữa. - Cancer lại nói. - Chú Sư Tử là người rất thân thiết với tôi. Vì vậy, giữ cho cô còn sống là trách nhiệm của tôi với chú ấy.
- Nếu anh nói vậy, thì tôi hiểu là anh sẽ giúp tôi đưa cha mẹ trở về. - Sagit nói thế rồi lém lỉnh quay đi. Cô không ngồi đó nữa. - Vậy nhé, khuya rồi, tôi đi ngủ đây.
- Tôi đã nói thế đâu! - Cancer cao giọng nói theo, nhưng Sagit đã biến mất sau cánh cửa. - Đúng là... - Cancer định mắng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại không biết dùng từ gì cho đúng, thế là anh thôi.
Cancer bỗng rơi vào trầm ngâm. Trong một thoáng, anh thấy gương mặt Libra lướt qua trong tâm trí: đôi mắt sáng, giọng nói ấm, và cái cách cô cười khi chạm tay lên bùa cầu mưa. Nhưng khi anh nhìn lại, hình ảnh đó đã tan, chỉ còn Sagit đứng đó — trẻ hơn, trong hơn, nhưng cùng một thứ ánh sáng khiến anh không yên.
"Có thật là cô chẳng còn gì để mất?"
Cancer đột nhiên khựng lại. Một làn gió lùa qua khung cửa phất tấm vải treo trang trí lên. Baobab đang ngồi đó, ngay giữa hai hàng ghế. Nó cứ ở đó, lặng im như pho tượng.
- Nói thật là tôi hơi buồn đấy, - Nó lên tiếng. - khi cô chủ nói là cô chẳng còn ai.
- Ngươi thật bất lịch sự đấy, khi nghe lén chuyện của chúng ta.
- Phải làm sao đây? Tôi nghe thấy tất cả mọi chuyện ở chỗ này dù không muốn.
Nó đi tới chỗ Cancer, gian nhà thờ ban khuya tĩnh lặng tới độ anh nghe được hơi thở của nó, chậm, ấm và nặng.
- Anh không phải lo. Nếu cô chủ nhỏ muốn cứu chủ nhân, tôi sẽ luôn đồng hành cùng cô ấy.
Cancer không trả lời. Anh chống khuỷu tay lên bàn, nhìn tấm vải, ánh mắt nặng như đá.
- Tôi nhớ anh khi còn ở bộ lạc. – Baobab nói. – Khi ấy anh còn cười.
- Cười chẳng cứu được ai.
- Nhưng giữ người ta sống được lâu hơn.
Baobab im một lúc. Nó đưa mắt nhìn lên tầng trên, nơi Sagit đang ngủ.
- Cô ấy có nét giống chủ nhân của tôi, nhưng ánh mắt thì khác, trong hơn, ít sợ hơn.
- Con gái của chú ấy mà. – Cancer nói. – Vẫn còn máu của Sư Tử trong người.
- Và cả của người đàn bà ông ấy yêu. – Baobab thêm. – Tôi nghĩ chính điều đó khiến cô ấy khác biệt.
Cancer dựa lưng vào ghế, ánh nhìn lạc về ngọn đèn chao nghiêng.
- Chú ấy từng nói sẽ luôn giữ liên lạc, vậy mà chuyến đó chẳng thèm để lại gì cho tôi. Nói dối!
Baobab ngẩng đầu.
- Chủ nhân không chỉ làm vậy với một mình anh đâu.
Cancer nhướng mày.
- Ý ngươi là sao?
- Anh tưởng chỉ anh là người mà ngài ấy bỏ lại à? Cả tôi và Sagit cũng bị chủ nhân làm một vố, y như anh thôi. Ngài ấy tưởng làm vậy là tốt nhất ư? Biến mất mà không nói năng gì làm người ta khổ sở, nhất là với con gái ngài. Nếu cô ấy có phản ứng quá lố với chuyện đi cứu họ, thì hãy hiểu cho, vì cô ấy bị xóa sạch ký ức về cha mẹ từ khi còn nhỏ rồi. Ít nhất, cô ấy đang cố gắng mà không buông xuôi.
Im lặng kéo dài. Chỉ còn tiếng gió gõ lộp bộp trên kính cửa sổ, ánh lửa vàng phản chiếu đôi mắt sư tử, yên tĩnh mà nặng nề.
Cancer khẽ nói:
- Nhưng Sagit không nên giống chú ấy, vì kết quả thế nào cũng...
- Có khi chính vì thế mà anh lại dõi theo cô ấy. – Baobab nói, giọng chậm rãi, không hề công kích.
Cancer liếc nhìn nó.
- Ta không dõi theo ai cả.
- Anh nói dối vụng về quá, Cancer. – Baobab khẽ gầm, nụ cười như ánh chớp lướt qua. – Từ khi nào anh thích dối lòng như vậy?
Anh không đáp. Anh chỉ đứng lên, tiến về cửa sổ, nhìn bóng tối nuốt chửng mọi dấu vết ngoài sân.
- Nếu Sư Tử còn sống bên trong Kẽ hở... ngươi nghĩ chú ấy đang thế nào?
Baobab nhắm mắt, lắng nghe như đang nghe một thứ xa lắm.
- Ở nơi chưa có ngày, cũng chưa có đêm. Ở nơi mà thời gian đi lạc.
- Kẽ hở.
- Phải.
- Ngươi nghĩ chú còn đường về không?
Baobab mở mắt, nhìn thẳng vào anh.
- Nếu có người giúp đỡ ngài ấy.
Cancer siết nhẹ tay vịn cửa.
- Cô ấy muốn bước vào đó.
- Và anh thì sợ.
- Tôi đã mất một người vào đó rồi.
- Không phải ai cũng giống nhau, Cancer.
Anh không nói gì thêm. Mưa ngoài kia vẫn rơi, và ánh đèn bên bàn thờ cuối cùng cũng tắt lịm.
Baobab đứng dậy, tiến ra cửa, nhưng trước khi đi, nó khẽ nói mà không quay lại:
- Chủ nhân của tôi từng bảo, "Nếu một con đường khiến người ta sợ, có nghĩa là nó vẫn đang dẫn về nơi cần đến."
Cánh cửa khép lại.
Trong bóng tối, Cancer ngồi lại, một mình. Trên bàn, tấm vải xô mở ra, lộ dòng ký tự nhòe mực của Sư Tử:
"Nếu ai đọc được điều này, hãy nói với đứa con gái của ta rằng: Ta luôn nhớ."
Anh đọc xong, rồi cười, một tiếng cười mệt mỏi, chẳng rõ là khinh bỉ hay đau lòng.
Ngoài kia, Baobab gầm khẽ, âm thanh lan dọc qua thung lũng, vọng vào đêm như một lời thề cũ được khơi dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com