Chương 58: Rừng cháy
Aries vác Gemini chạy thẳng ra cửa hang, bầy tinh linh gió nhấp nháy bám theo như một dải sao bị gió cuốn. Đến khi hơi ẩm lạnh ngoài rìa đá táp vào mặt, cậu thả phịch Gemini xuống phiến đá phẳng, thở hổn hển.
- Tỉnh chưa, đồ bao gạo? – Aries gõ hai cái vào trán cậu.
Gemini mở mắt, cả người râm ran như hàng nghìn con kiến bò. Da tay cậu nổi đỏ vì thứ nước rồng phun ra, nhưng cái ngứa ngáy kỳ quái đó lùi dần như bị sức nóng bên trong cậu nung cháy. Cậu thở ra, tay vẫn còn run.
- Đừng gọi tôi là bao gạo. – Cậu lầm bầm, lồm cồm ngồi dậy. – Mà... hồi nãy là cái gì vậy?
- Cái bong bóng ấy hả? – Aries khịt mũi. – Đó là trường năng lượng của tôi. Đừng có nghĩ tự dưng cậu biến ra được thứ ấy đấy, ác quỷ tập sự.
Gemini cũng khịt mũi, cậu đứng lên, nhìn ngược vào không gian mờ ảo bên trong hang. Bầy tinh linh gió rối rít bay lượn thành một vòng xoáy nhỏ như vừa mừng vừa giục.
- Chúng muốn gì? – Aries hỏi, ánh mắt nghiêng nghiêng.
- Muốn chúng ta quay lại. – Gemini nuốt nước bọt. – Nhưng không phải bây giờ, có thể là lần sau.
- Bộ cậu muốn vào trong đó lần nữa hả? - Aries nói như phản đối. - Tôi nói rồi. Con rồng đó có chủ. Đụng vào nó là đụng vào cả núi rắc rối. Trừ khi cậu có hứng bị một nửa Bộ tộc Gió đuổi.
- Một nửa? – Gemini cười nhạt. – Còn nửa kia đi đâu?
- Nửa kia sẽ đứng xem cho vui. – Aries nói tỉnh queo, rồi nghiêng đầu nhìn Gemini. – Cậu định kể chuyện này với cô bạn cậu chứ?
Gemini ngập ngừng. Ký ức về ánh mắt Virgo khi cậu xộc vào, kéo cô ra khỏi Aries mới nãy lại quặp lấy ngực cậu. Bất giác, cậu thấy ngại; hay là ghen? Cậu gạt ý nghĩ ấy đi.
- Tôi sẽ kể... phần cần kể.
Hai người còn chưa kịp bước đi thì một làn hương quen đột nhiên phả vào mũi. Đó là mùi tử khí, nhưng nhẹ dịu như bị đè nén, chỉ còn thứ mùi thảo mộc mới sắc và tiếng gót giày gõ thoáng trên đá.
Scorpione đứng trong bóng sáng mờ của bầy tinh linh, mái tóc tai tái bất động ngang mang tai. Ánh mắt chị lia một vòng từ Gemini sang Aries, rồi vào miệng hang tối thẫm. Bầy tinh linh gió dạt ra như bị một mũi châm vô hình xua.
- Hai cậu vừa ở đâu ra? – Giọng chị phẳng như mặt nước không gió.
- Đi dạo. – Aries đáp trước, thậm chí còn cười.
- Câm. – Scorpione không nhìn cậu ta. – Gemini?
Gemini không vòng vo:
- Trong hang. Có rồng. Có cổng. Và...
- Và cậu còn sống trở về. – Scorpione cắt lời, bước thêm nửa bước để mùi thảo mộc át hẳn mùi bụi đất còn sót lại trên áo Gemini. – Tốt.
Ánh mắt chị trượt lên đôi cánh trắng của Aries.
- Thiên thần. – Chị nói như xác nhận với chính mình. – Đến chỗ ranh giới mà còn đủ lễ phép không xâm phạm. Tốt nốt.
Aries cười nhếch mép.
- Tôi đâu phải loại thiếu lễ độ.
- Cậu là loại gây rắc rối. – Scorpione nói, mắt trừng trừng nhìn Gemini. - Giờ cậu biết trong hang có linh thú có chủ rồi, đừng bao giờ bén mảng vào đó nữa!
- Chị cũng biết sao? - Gemini ngạc nhiên. - Con rồng đó là của ai?
- Không phải chuyện cậu cần quan tâm.
- Nhưng cái vòng vàng trên sừng nó không phải đồ chơi. - Aries chen vào. - Chủ của nó... nếu tôi đoán không lầm, là người không nên dây dưa.
Scorpione liếc qua Aries.
- Cậu thông minh đấy, chàng trai thiên thần, dù cậu có là ai đi nữa. - Rồi cô nói với Gemini. - Vừa ra khỏi Tiên giới là cậu kết bạn được ngay ấy nhỉ?
- Anh ta không phải bạn của tôi.
Không khí co lại một nhịp. Bầy tinh linh lặng đi, chỉ còn vài đốm ánh lên như đang chớp mắt.
- Nghe cho kỹ. – Scorpione cảnh cáo. - Từ giờ, không ai được vào hang nếu không có tôi. Còn cậu - Cô chỉ Aries - bay về hướng nào thì tùy, miễn không dẫn rắc rối tới ranh giới hoa.
Aries nhún vai.
- Tôi chẳng dại gì mang rắc rối vào nhà người khác. – Cậu ngừng một giây, rồi nhìn Gemini một giây ngắn. – Hôm khác.
Rồi cậu nhún gối, đôi cánh trắng búng một cái đã biến vào trời như một vệt sương mỏng. Bầy tinh linh gió lao theo một đoạn rồi quay về.
Scorpione đợi đôi cánh trắng khuất hẳn rồi mới quay sang Gemini:
- Cậu có gãy thêm cái xương nào không?
- Tất nhiên là không. – Gemini thử nắm mở tay, cảm giác ngứa lẫn rát rạt lùi thêm. - Chỉ hơi khó chịu.
- Lần tới nếu định chết, báo tôi trước để tôi sắp xếp người khiêng.
- Có Aries khiêng rồi. – Gemini lầm bầm.
- Tôi không thích dính dáng tới thiên thần. – Scorpione đáp. - Chưa kể, tại sao cậu đi vào đó? Mới được tung hô một tí là muốn làm anh hùng sao?
- Làm sao tôi biết trong đó có rồng chứ? Bọn tinh linh gió gọi tôi, tôi chỉ hiếu kỳ chút thôi. - Gemini xoa xoa hai bàn tay vào nhau cho đỡ ngứa. - Còn nữa, tại sao chị giấu tôi chuyện về bà Til?
- Tôi không hiểu cậu đang nói về chuyện gì.
- Là cái chuyện bà Til chui vô rồi chết mục xương trong đó đấy. Tôi còn đạp phải bộ xương chết giẫm của bà ta kia!
Scorpione thoáng ngạc nhiên, nhưng không bất ngờ.
- Nếu bà Til biết trong đó có con rồng, vậy tại sao bà ta vào đó? - Gemini lại nói. - Cái gì mà đi về quê hương của Tiên hậu? Bà ta đi để làm đồ nhét kẽ răng cho nó thì có!
- Con rồng sẽ không làm hại bà Til. - Scorpione nói. Cô lặng thinh một chút như để suy nghĩ. - Có thể bà Til đã bị giết chết trước khi tới được chỗ con rồng.
Gemini kêu lên:
- Tại sao là "bị giết"? Và tại sao con rồng sẽ không làm hại bà ta?
Scorpione ngó cậu, hơi trầm tư vì không biết có nên tiết lộ cho Gemini biết hay không. Vốn dĩ cô sẽ không nói, nhưng với tính cách thích đào bới thông tin của cậu ta, có thể cậu sẽ giúp cô hiểu thêm về Bộ tộc Gió.
- Cậu thừa biết con rồng đã có chủ, đúng chứ? Chủ của nó là Tiên hậu, vậy thì tất nhiên con rồng sẽ thân thuộc và nghe lời bà Til.
- Tôi thấy con rồng đang giam giữ con tinh linh gió chúa. - Gemini nói. - Vậy là bọn tinh linh gió phải nghe lời bà Til để con đầu đàn của mình không bị hại, đúng chứ? Đó là lý do bọn chúng làm việc cho bà ta, và giết chết bà ta trước khi bà đến được chỗ con rồng khi có cơ hội.
Scorpione gật đầu.
- Tại sao chị không ngăn điều đó xảy ra? Còn nữa, bọn tinh linh gió này chẳng phải vô hại sao?
- Đó là điều tôi đã nghĩ. Không thể ngờ bọn chúng dám lên kế hoạch làm điều đó.
Gemini hơi rùng mình, cậu cảm giác có linh tinh gió đang bay bên cạnh. Cậu nhớ về quả cầu ánh sáng kết từ hàng ngàn con tinh linh hôm trước, cảm thán vì bọn chúng đúng là có tri giác, đã vậy còn biết ghi thù.
*
Gemini chia tay Scorpione chỉ vài tiếng đồng hồ trước khi cậu trở lại, ngay trước canh tư.
Trong phòng, ánh sáng từ cây đèn thủy tinh xanh hắt lên vách thành những quầng sáng dịu như hơi thở. Mùi thảo mộc cháy dở len lỏi trong không khí. Không hiểu sao tối nay cô không ngủ được, ngón tay gõ nhịp nhẹ trên thành ghế như thể để chờ đợi Gemini.
Gemini đứng trước bàn, áo choàng còn lấm bụi giấy. Cậu rút từ trong ngực áo ra một mảnh da mỏng đã ngả màu khói. Khi đặt nó xuống, những ký tự mờ xám hiện lên nhờ ánh đèn, nửa Tiên ngữ, nửa chữ cổ của bộ lạc da đỏ.
- Chị từng bảo mọi bản ghi về bộ lạc cũ đều bị thiêu hủy, đúng không? – Cậu hỏi.
- Đúng. – Scorpione đáp ngắn. – Đó là lệnh của Hội đồng.
- Có lẽ họ thiêu sót một trang.
Cô hơi nhướng mày. Gemini đẩy mảnh da lại gần. Trên đó, chỉ có vài dòng ngoằn ngoèo bị cháy lẹm, nhưng một đoạn còn đọc được:
"...Dưới rừng phương Tây, lửa sẽ thanh tẩy vết nứt. Kẻ mang dấu mặt trời đã khẩn cầu không nên chạm vào huyết mạch ấy... Nhưng lệnh đã được ban. Kẻ ban lệnh, không ai ngoài..."
Dòng cuối cùng bị xóa nhòa, chỉ còn một dấu khắc mảnh hình cánh hoa Nemophila, loài hoa bảo hộ của Tiên giới.
Scorpione khựng lại.
- Cánh hoa này...
- Tôi không dám chắc, – Gemini nói nhanh. – nhưng những bản lệnh của ngài ấy đều có dấu ấn tương tự, chỉ là dạng khắc hoàn chỉnh, không cháy xém như thế này.
- Cậu lấy được nó ở đâu?
- Phòng phía Bắc của thư viện, tầng dưới khu lưu trữ năng lượng cổ. – Cậu đáp. – Có những bản khắc bị niêm phong bằng máu Tiên. Nếu không có dấu của người nhà quý tộc thì không mở được.
Scorpione im lặng. Ánh đèn chao nhẹ, đổ lên gương mặt cô một vệt vàng nhợt.
- Vậy là có người muốn che giấu những điều này.
- Nói đúng hơn là chính ngài ấy. – Gemini đáp khẽ.
Scorpione quay đi, cô bước đến cửa sổ. Ngoài kia, vườn hoa vẫn trải dài, nhưng cô nhận ra: mấy hôm nay hoa Nemophila không còn hương, như thể có bàn tay vô hình đã vắt cạn mùi của chúng.
- Những giấc mơ cho tôi thấy... biển lửa đó không phải thiên tai. – Gemini đáp. – Tôi thấy người ấy đứng giữa trung tâm, dù không ai nói nhưng cái tên đó vẫn hiển hiện trong đầu tôi.
- Tên gì?
- Gandi. – Cậu nói. – Và tôi nghĩ đó là tên vị cha nuôi "đáng kính" của chị.
Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng Scorpione. Cô quay lại, ánh mắt dằn xuống.
- Đừng nói nhảm.
- Tôi không chắc nó là thật. – Gemini nhún vai, nhưng giọng cậu trầm đi. – Chỉ là tôi mơ thấy khung cảnh đó nhiều lần.
Scorpione lặng im rất lâu. Móng tay cô cắm vào mép khung cửa sổ, để lại một vệt nhỏ.
- Tôi đã từng tin ngài ấy cứu tôi, để không kẹt trong đống tro tàn đó. – Cô nói khẽ. – Nhưng nếu chính ngài ấy tạo ra nó...
Câu nói bỏ lửng. Trong không gian, tiếng ngọn lửa nổ nhẹ, ánh sáng chập chờn rồi đứng im.
Gemini không nói thêm, chỉ đẩy mảnh da về phía Scorpione.
- Có thể đây chỉ là một bản ghi bị hiểu sai, nhưng nếu đúng là ngài ấy... ta nên biết trước khi ai khác tìm ra.
Scorpione nhìn mảnh da hồi lâu. Bàn tay cô run nhẹ, nhưng rồi cô đặt nó vào ngọn lửa đèn.
Mảnh da cuộn lại, cháy thành tàn, khói bốc lên mùi cỏ cháy hăng hắc.
– Không ai được biết điều này, nghe rõ chứ? – Giọng cô trầm xuống, gắt, nhưng trong đáy mắt có gì đó nứt ra.
Gemini gật, nhưng ánh nhìn cậu không rời khỏi làn khói, thứ khói vừa mang mùi cỏ, vừa mang mùi thịt cháy của ký ức.
Khi lửa tàn, Scorpione thì thầm, không rõ nói với ai:
- Nếu sự thật đó tồn tại, liệu có thể đóng vai kẻ mù?
Đêm đó, Tiên giới không có trăng. Tầng sương dày đến mức đèn trên vòm cao cũng lịm thành vệt vàng câm. Scorpione nằm trên ghế dài, không ngủ, chỉ lim dim giữa mê và tỉnh. Mùi khói đèn chưa tan hẳn, và ở khoảnh khắc nào đó, cô nhận ra mình không còn nằm trong phòng.
Cô đứng giữa một vùng đất lạ. Gió khô, và nghẹt mùi tro. Không có tiếng người, chỉ có tiếng lửa cháy ngấm trong lòng đất, ù ù, đều đặn như nhịp tim khổng lồ. Bầu trời đỏ ối, nhưng không có mặt trời, chỉ là ánh phản quang của đám cháy phía xa. Cô nhận ra nơi đó ngay lập tức. Khu rừng phía Tây của bộ lạc. Cái hốc đất nơi người ta từng treo bùa mặt trời để cầu mưa. Cô đã từng đứng ở đây, trước khi đi.
Từng cơn gió lùa qua, mang theo âm thanh khô rát của lá cháy, tiếng rì rầm nhỏ như ai đó đang hát. Giọng hát không rõ là nam hay nữ, vang từ khắp nơi, và từng chữ rơi xuống đất như tro tàn sáng lên.
"Hãy ngủ đi, những đốm lửa nhỏ...
Khi lửa tàn, người sẽ quên ta."
Scorpione bước đi, chân lún trong lớp tro dày. Một con đường hiện ra giữa rừng, dẫn tới một tảng đá đen dựng đứng như bàn thờ. Trên đó có khắc hàng trăm ký hiệu, chữ của bộ lạc, nhưng vặn vẹo, như thể bị ai đó bóp méo khi khắc. Cô đưa tay chạm vào. Da tay lạnh toát. Ngay khi đầu ngón tay chạm ký tự đầu tiên, một cảnh tượng bùng lên trong đầu cô: lửa, khói, tiếng người hò hét, những mái lều đỏ bị cuốn đi như cánh bướm cháy. Trong biển lửa ấy, cô thấy một bóng người đứng giữa, tóc trắng, mắt sáng, đôi tay giơ lên, ánh sáng trào ra từ lòng bàn tay như thác lửa.
Gandi.
Không đội vương miện, không mang biểu tượng Tiên giới, chỉ có cánh hoa Nemophila bạc găm trên ngực áo. Giọng nói đó trầm, rất quen, cô đã nghe nó hàng ngàn lần, khi ngài ấy khẽ gọi tên cô bằng giọng dịu dàng: Scorpione.
- Ngài... làm gì ở đây? - Scorpione hỏi, giọng trong giấc mơ cũng khản đi.
Gandi nhìn cô, bình thản như thể cô chỉ là lữ khách lạc vào một buổi tế lễ.
- Ta đã dặn con đừng trở lại, Scorpione. Giờ quá muộn rồi.
Lửa chồm tới, bọc quanh như tường. Những khuôn mặt quen thuộc lẫn trong khói, già, trẻ, bạn, thầy, tất cả đều hòa vào sắc tro. Cô nghe thấy tiếng kêu, tiếng gọi tên mình, rồi tan đi.
- Tại sao? - Cô gào lên, giọng vang mà không ra hơi. - Ngài bảo sẽ bảo vệ họ!
- Ta đã làm thế. - Gandi đáp. - Không ai còn đau nữa.
Câu nói ấy trượt qua như lưỡi dao. Scorpione lao về phía ông, nhưng khoảng cách cứ dài ra. Lửa đổ xuống như mưa. Trong khoảnh khắc, cô nhìn thấy chính mình ở xa, một bóng đen trên nền tro, đang giơ tay niệm phép gọi mưa vô vọng. Nhưng phép không tới. Chỉ có một làn gió lạnh, cuốn bụi đỏ lên cao, bụi kết lại thành hàng trăm cánh hoa Nemophila, cháy rực, bay tản ra rồi rơi.
Gandi quay đi, giọng ông trầm xuống như tiếng chuông gãy:
- Nếu con ở lại, con cũng sẽ cháy thôi. Ta chỉ muốn giữ lại phần đẹp nhất của con.
Rồi ánh sáng vỡ tung. Cô cảm giác bị hút ngược vào khoảng không, rơi mãi, rơi mãi, cho tới khi mọi thứ hóa thành tiếng lửa tàn lụi.
Scorpione choàng tỉnh, tim đập thình thịch như bị búa nện. Trán cô ướt đẫm, hơi thở nặng như vừa chạy qua một cánh đồng tro. Mái tóc dính sát vào cổ, mùi khói vẫn chưa tan.
Bên ngoài, gió đêm rít qua vườn hoa. Cô bước đến cửa sổ, và ngỡ ngàng thấy, một vệt đỏ mảnh loang qua những cánh hoa vàng như vệt máu bị hòa vào sương.
Scorpione run nhẹ. Cô đưa tay ra, chạm lên một cánh hoa. Nó rơi xuống, để lại trên đầu ngón tay cô một lớp bụi mịn đỏ, và có mùi khói.
Cô nhìn lớp bụi đó rất lâu, rồi khẽ nói, gần như không có tiếng:
- Ngài đã nói dối ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com