Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59: Dòng ánh sao

Mặc dù Lilac ra sức kết nối người cá với đám người đi tàu đến Beimeni, hai phe vẫn chưa thể thoải mái với nhau. Người cá e sợ những bí ẩn người đất liền sở hữu, như là lửa hay phép thuật; người đất liền thì sợ tin đồn từ xa xưa rằng người cá hay nhăm nhe ăn thịt họ.

- Cái gì cũng cần thời gian cả. - Leo nói. - Mà tôi nghĩ chúng ta bắt đầu rất tốt. - Cô gật gật khi thấy đám đàn ông nướng cá cạnh mặt nước, người cá trầm trồ quan sát cách ngọn lửa biến lớp da cá chuyển vàng và giòn rụm.

Leo thụi nhẹ vào cẳng tay khi thấy vẻ lơ đãng của Rip.

- Anh sao đấy?

Rip hãy còn trầm ngâm, anh gõ ngón tay nhè nhẹ lên mặt bàn.

- Có vấn đề gì với Isle vậy?

Leo nhìn theo hướng mắt Rip. Isle đang ngồi cắm đầu vào bụi cây rậm như đang trốn ai đó, nhưng gã chỉ giấu được cái đầu, còn cái mông to bè của gã cứ chổng ra.

- Isle sợ anh chàng nọ thôi. 

Nhắc tới anh chàng đêm hôm ấy bọn họ phát hiện đang nằm dưới bờ cát trũng, hôm nay đã là ngày thứ hai, anh ta chắc đã bình phục rồi.

- Lilac biết anh ta à? 

Hai người họ đang trên đường tới cái lán tạm chỗ anh chàng dưỡng thương. Các căn nhà người cá sắp xếp cho người đất liền không đủ để tất cả bọn họ cùng chui vào ở nên mọi người dựng tạm các căn lều ở bên ngoài. 

Chắc vậy, Leo trả lời Rip bằng cái nhún vai. Cô nhớ Lilac đã quýnh quáng cả lên khi người ta lau đống bùn đất trên mặt anh ta đi. Nghe đâu anh ta đã bám vào thành tàu và chịu trận suốt từ đất liền tới tận Miền Viễn Khơi. Đây hoặc là một phép màu, hoặc là anh ta có sức mạnh và khả năng chống chịu phi thường mới không bị rớt xuống đâu đó giữa đại dương.

Cái lán chỗ anh chàng ở nằm sát rìa bãi đá ven bờ, Lilac đã yêu cầu thế để dễ qua lại săn sóc. Lúc Rip và Leo đến, anh chàng đã ngồi dậy và đang trò chuyện cùng Lilac.

- Nhớ cái hôm tôi bị thương trong rừng chứ? - Lilac hồ hởi kể. - Hai người không tưởng tượng được đâu: chính nhờ Taurus mà tôi mới trôi ra tới đó rồi gặp được hai người! Anh ấy đã cứu tôi khỏi tay bọn bắt cóc! Tôi đã tưởng chuyện gì xấu xảy ra với anh ấy rồi chứ!

- Anh là Taurus? - Rip hỏi, không khỏi rời mắt khỏi mớ cơ bắp và bờ vai vạm vỡ của anh ta. 

Taurus gật đầu, nói với vẻ khiêm tốn:

- Bọn chúng đã bắt được tôi, nhưng may là bọn chúng sơ hở lần nữa, tôi mới chuồn đi được. Thế là tôi men theo con suối và nhìn thấy con tàu. Tôi phải bơi cật lực mới bắt kịp tàu, chậm một chút là không kịp rồi.

- Trùng hợp nhỉ.

- Người tốt sẽ gặp được chuyện tốt! - Lilac lại reo lên. - Nữ thần chắc sẽ sướng phát điên lên khi thấy anh ở đây!

- Anh biết nữ thần à?

- Thật ra thì, chúng tôi hẹn hò cũng được một thời gian rồi.

Rip nhếch mày ngạc nhiên. Thật lạ lùng. Anh chưa bao giờ nghĩ một người cá lại có quan hệ tới mức đó với người đất liền, đằng này, cô ta lại là kẻ đứng đầu thế giới người cá. Chẳng lẽ anh tình nhân này là lý do cô nữ thần muốn kéo chủng tộc mình xích gần hơn tới thế giới trên cạn?

Leo và Lilac bỗng dưng cười ríu rít cả lên. Tiếng cười đùa khiến Rip hơi khó chịu, anh đánh mắt ra khỏi cuộc hội thoại giữa họ và phát hiện cái đầu của của Isle ló ra sau bụi thạch nam. Gã đang lấm lét quan sát họ với đôi mày hình dấu ngã.

Một vài người khác nhập bọn khiến không khí vui vẻ hẳn lên. Khi không còn ai chú ý tới Rip nữa, anh mới tiến tới chỗ Isle, kéo gã khỏi bụi cây. Bộ tóc dài thượt của gã che hết mặt chỉ còn ló ra một bên mắt, cả khi tới đây rồi, gã vẫn giữ thói ăn mặc dơ dáy.

- Làm gì thế hả? - Rip hỏi khiến gã rú lên. 

- Đuổi... đuổi hắn đi đi! - Isle kêu lên, rồi bỗng gã tự bịt miệng mình, lí nhí như sợ ai nghe thấy. - Tai họa. Tai họa trở lại rồi!

- Nói đầu đuôi xem nào! - Rip ra lệnh.

Isle chỉ ngón tay run run về phía đám người. Đột nhiên, như thể bị ai phát hiện, gã nằm sấp xuống đất, hai chân duỗi thẳng ra, cứng đờ như bị chuột rút.

Rip hừ một hơi. Isle đúng là tên điên. Từ hôm Taurus xuất hiện, gã Isle dành cả ngày cả đêm theo dõi anh ta như diều hâu. Đôi lúc, gã gom hết can đảm lén bỏ gì đó vào thức ăn của Taurus, nhưng rốt cuộc thứ gã bỏ vào chỉ là đất cát và rong rêu.

Về phần mình, Rip cũng cảm thấy có gì đó là lạ, cảm giác như thể anh đã biết Taurus từ lâu rồi. 

- Chắc do đêm hôm đó Isle bất ngờ nên đâm ra sợ Taurus, phải chăng? - Leo băn khoăn. - Chứ Taurus trông khá hiền lành và hay giúp đỡ mọi người nữa.

Đúng là sau khi bình phục, Taurus dành hầu hết thời gian giúp mọi người dựng lán trại và gom củi. Nhờ kiến thức của mình, anh ấy giúp mọi người tìm cây thuốc mọc trên đảo và giúp họ phân biệt và tránh xa thứ nào có độc.

- Taurus sẽ ở lại đảo cùng người cá có đúng không? - Cô lại hỏi. - Vẻ như anh ấy mong ngóng nữ thần lắm.

- Lilac có kể duyên cớ nào anh ta quen với người cá không?

Leo gãi gãi cằm.

- Lilac nói chuyện cũng lâu rồi, cô ấy cũng không biết chính xác. Chỉ biết là Taurus là tình cờ gặp được nữ thần lúc cô vừa có được khả năng lên cạn. Chính anh ấy đã dạy nữ thần những thứ cần thiết và bảo vệ cô ấy.

- Khả năng lên cạn sao?

- Đó là một điều ước từ đóa hoa khói đen. Anh biết câu chuyện về nó chứ? Đóa hoa đó có khả năng mang tới một điều ước, tưởng như chỉ có trong truyền thuyết mà thôi.

Có phải Taurus là kẻ mang đóa hoa đó tới cho nữ thần, anh tự hỏi, hay liệu đó lại là một câu chuyện khác, một kẻ khác chứ không phải Taurus, đã mang nó đến cho cô ta?

Rip dù không muốn nhưng thắc mắc đó cứ dính chặt tâm trí anh nhiều ngày sau đó. Có vẻ Leo cũng thế, anh nhận thấy cô ấy lâu lâu lại trầm ngâm quan sát Isle.

- Chiều hôm qua là lần thứ ba Isle bỏ cát vào món súp của Taurus. - Cô nói. - Anh có nghĩ hắn ta linh cảm được gì đó không?

- Vậy là cô cũng cảm thấy thế? Tôi tưởng cô thấy gã Taurus đó hiền lành.

- Đúng là tôi cảm thấy thế, nhưng Isle thì khác. Anh không nhớ cái sự điên của gã đã dẫn chúng ta tới tận đây sao? Tôi mong lần này Isle đã sai.

Sai hay đúng, bây giờ Rip không muốn quan tâm; việc anh quan tâm nhất lúc này là chờ vị nữ thần người cá quay về để anh có thể tiếp tục chuyến trở về nhà. 

May là anh không phải đợi lâu hơn, hôm kia khi đang gỡ những con hàu khỏi cột cắm, có tiếng huyên náo vọng tới từ đảo Ngọc, anh chắc mẩm nữ thần đã trở về.

Vượt xa mong đợi của Rip, nữ thần mời anh đến gặp mặt ngay lập tức. Lilac dẫn anh đến căn phòng đặc biệt có một nửa nằm trên đất liền của ngài ấy. Đứng ở đấy, Rip có thể chiêm ngưỡng quang cảnh hoàng hôn rực rỡ qua vách kính trong, có thể chạm tay vào đám thảo mộc mà nữ thần trồng ngay trong phòng, lại vừa có thể trò chuyện với Lilac đang ở một nửa còn lại của căn phòng nằm dưới mặt nước.

- Ra anh là người sẽ kế thừa đảo Beimeni. 

Nữ thần Aquariussa xuất hiện từ bên dưới làn nước, hệt như những gì Rip nhớ về cô: làn da cá trắng toát, mái tóc bạch kim và bộ vảy cá cũng một màu trắng phản chiếu ánh cầu vồng. Khi rời khỏi nước, đôi chân cô hiện ra, đạp lên bãi cát thành từng vết lõm, mái tóc bạch kim lúc này bỗng hóa nâu.

Aqua bao dung cho ánh nhìn chằm chặp của Rip dõi theo mọi chuyển động của cô. Cô biết rõ thứ anh ta đang quan sát không phải là cơ thể khỏa thân của cô, mà là đôi chân của người đất liền cô đang sở hữu. Lilac giúp cô khoác lên người bộ váy dài qua gối và choàng lên vai cô tấm khăn mỏng.

- Ai cũng ngạc nhiên như thế khi thấy tôi biến ra đôi chân. - Lilac nói khi thấy Rip cố che giấu vẻ bỡ ngỡ của mình. 

- Nữ thần đang dốc sức thay đổi thế giới người cá ngày một hùng mạnh, tôi có thể nhận thấy điều đó. - Rip nói, lựa lời lẽ cho êm tai nhất có thể, không ngại phô trương thêm; anh biết người cá thích được khen ngợi.

Aqua biết tỏng ý định của Rip. Cô không thích lời xu nịnh, nhưng ấn tượng ban đầu không khỏi phải giữ gìn sự trang trọng.

- Thay mặt người cá, tôi xin lỗi anh và người dân Beime vì lỗi lầm của chúng tôi ngày trước. Và thứ lỗi cho tôi nếu lời xin lỗi lúc này quá xoàng xĩnh, sự chân thành sẽ được thể hiện bằng hành động sau khi anh và người của mình trở về đến Beimeni.

- Không cần thiết phô trương đâu, thưa nữ thần. - Rip đáp. - Chưa kể, tôi chưa phải là người đứng đầu chính thức của Beimeni. 

Aqua mỉm cười, cô ngoái đầu về phía con sóng,  cạnh Lilac là một người cá khác, gã ta lặng lẽ xuất hiện đã từ lúc nào.

- Trước khi mọi người về đó, Dorne, vị trợ thủ đắc lực của tôi sẽ dẫn một nhóm đến đảo xem xét trước. Anh ấy sẽ về báo cáo tình hình, và nếu cần thiết, sẽ loại bỏ mối nguy, đảm bảo an toàn cho mọi người.

Rip hơi cúi đầu, mắt không khỏi quan sát mớ sẹo kỳ lạ giăng đầy như những chòm sao trên cơ thể anh chàng tên Dorne.

- Trà chứ? 

Rip đón lấy tách trà của nữ thần, cái se lạnh khiến tách trà chỉ còn hơi âm ấm. Anh hơi ngạc nhiên, anh biết người cá không uống trà và cũng không đun nước bao giờ. Anh đưa lên miệng nốc sạch, dù sao thì nữ thần cũng đã chu đáo đãi anh bằng món nước của người đất liền.

Hai người còn ở đó nói chuyện một lát thì Rip từ biệt. Aqua phái Dorne đưa tiễn nhưng anh ta bảo không cần vì muốn chèo thuyền nhìn ngắm cảnh biển.

- Tôi không hiểu tại sao cô nhiệt tình với bọn họ tới vậy. - Dorne nói với Aqua sau khi Rip đã đi khỏi. - Beimeni giờ chỉ là hòn đảo đầy cát bụi, vị công nương và em trai còn sống sót cũng chẳng còn danh vọng gì. Chúng ta không thể cứ để sự việc năm xưa trôi vào quên lãng hay sao? Cũng chẳng có ai còn sống sót để mà nhắc tới chuyện đó.

- Dorne. - Aqua nói. - Hãy tin vào lo liệu của tôi. 

Aqua chỉ nói thế rồi vẫy tay ra hiệu anh ta có thể rời đi. Cô nói với Lilac rằng mình muốn tắm, rồi bảo Lilac chuẩn bị cái váy màu vàng và bọc nó kỹ càng trong cái bong bóng khí.

*

Đêm hôm nay chỉ có vài ngôi sao le lói lên trên bầu trời. Khi mặt trăng ngoi lên khỏi đám mây bàng bạc, Taurus đã xuất hiện trên mỏm đá lớn. Anh đã dành cả buổi chiều lang thang qua các đảo để gom cho được bó hoa thật lớn, thật sặc sỡ. Khi Aqua lú đầu lên từ dưới những con sóng bạc, anh suýt làm rơi bó hoa đó xuống đất. Aqua bước lên bờ, cô mặc bộ váy màu vàng mà anh mua ở Cảng Cá đuối. Thật mỹ miều, cô đúng là đóa lan Nam Phi rực rỡ.

Rip có cùng suy nghĩ đó khi anh đứng nép mình theo dõi bọn họ từ trong bóng tối. Một đôi uyên ương, vậy ra chuyện hẹn hò đó là thật. Làn sương sánh đen làm cái ôm của bọn họ trở nên mờ ảo, nhưng dẫu không bị bóng tối che đi, chẳng ai có thể phát hiện được họ ở cái hốc nhỏ và khuất này trừ Rip. 

Rip hít vào phổi bầu không khí ẩm ướt, tai lắng nghe điệu tình ca nhè nhẹ của Taurus được cơn gió đưa tới. Bọn họ bắt đầu khiêu vũ và anh cảm thấy tâm khảm mình bỗng thai nghén mớ bòng bong kỳ lạ. Aquariussa, vị thủ lĩnh mới của thế giới người cá, lúc anh gặp cô ta lần đầu tiên, Tân Thế giới nơi cô tiếp quản chỉ là cụm hòn đảo trơ khất. Ai mà ngờ cô ta không chỉ nếm được Suối nguồn tươi trẻ, mà giờ cả khả năng lên đất liền và thế giới dưới biển sâu kia cũng nằm trong tay cô ta nốt. 

Rip nhắm mắt lại để cảm nhận cái nặng trĩu của bầu sương đẫm muối đêm. Không, anh nghĩ, có gì đó không đúng. Chiều hôm nay lúc gỡ bọn hàu khỏi cột cắm, anh lại trông thấy bọn nó, bọn phù du phát sáng. Sự xuất hiện của chúng như thể một điềm báo, liệu đó là điềm lành báo hiệu Beimeni sắp được vực dậy hay là chuyện quái gở nào đó chăng. Anh bỗng thấy bồn chồn mà không hiểu tại sao, giống như lúc còn ở quê hương, lúc trông thấy cái đuôi của bọn người cá lẩn quất ngoài cửa sổ. Nửa khuôn mặt của bọn chúng khuất sau tàu lá trông vừa xinh đẹp vừa ma mị, hệt như nét mặt hạnh phúc của Aquariussa ẩn hiện phía gò đá bên kia.

Anh không tin tưởng Aquariussa cũng như bất kỳ người cá nào. Lòng tin vào chúng là thứ anh đã bỏ lại cùng con tàu mà giờ nằm rã dưới đáy biển kia rồi.

Rip mặc hai người họ ở đó, anh bắt đầu đi bộ về những ngôi nhà tạm. Đêm nay, bọn họ đốt lửa nhảy nhót ăn mừng vì nghe nói nữ thần chính thức đồng ý đưa bọn họ về Beimeni. 

Sau nhiều ngày khám phá hòn đảo, mọi người đâm ra buồn chán; thấy thế, chị Verida giúp họ giải trí bằng các buổi tụ tập kể chuyện ban đêm, nhờ vậy mà tinh thần mội người phấn chấn thấy rõ.

- Tổ tiên người Beimeni chúng ta là những thủy thủ cừ khôi, là những du mục của biển khơi, ta tạt đầu ngọn gió, lướt trên những con sóng, không chống chịu mà hòa mình vào bão tố. Chúng ta với biển cả như cá với nước, không thể nào tách rời. - Là phần mở đầu của chị Verida mỗi tối, lạ là chẳng ai thấy chán với lối kể phô trương này.

Thằng nhóc Anito học ở đâu ra cách thổi kèn lá, nó vừa đứng nhún nhảy, vừa thổi te te, con dẻ cũng thích thú bay vòng vòng trên đầu. Leo tham dự mỗi đêm, cô thích nhất chuyện về bọn cá heo hay con đường hiện ra trên biển nối các đảo nhỏ mỗi khi thủy triều rút.

Rip cũng hay có mặt trong các buổi kể chuyện. Thứ thu hút anh nhất là dáng nhảy vụng về của Leo. Ánh lửa khiến mái tóc vàng óng của cô càng thêm rực rỡ, từ khi tới đây, Rip nhận ra tóc cô đã dài hơn đôi chút. Rip không kiềm được mà cài đóa hoa sứ vào mái tóc đó. Thấy thế, chị Verida bỗng ồ lên.

- Xem ra các buổi tối này giúp chúng ta có thêm nhiều cặp đôi mới. - Chị nói to hơn như muốn lôi kéo sự chú ý của tất cả mọi người. - Người Beimeni chúng ta có phong tục cài hoa trắng lên tóc để bày tỏ tình cảm, tiếp theo là tặng nhau bản tình ca dưới ánh trăng, sau đó là tặng trang sức bằng đá Larimar để cầu hôn. Rip à, em đang đảo ngược các bước rồi.

Cái nhìn đầy ẩn ý của chị Verida cùng tiếng trầm trồ của mọi người khiến Leo cảm giác như có cái lông vờn sau gáy. Cô không giấu được vẻ ngại ngùng.

- Mọi người chú ý bọn em nhiều quá rồi. - Rip nói đỡ, anh chỉ tay vào mấy cặp vợ chồng ngồi phía bên kia. - Những cặp đôi cũ cũng cần hâm nóng tình cảm nữa chứ! Chúng ta nâng ly chúc mừng nào, có khi vừa về tới Beimeni thì liền có tin vui.

Sự chú ý dời qua các gương mặt khác, không khí buổi đêm nhộn nhịp hẳn lên vì có ai đó bắt đầu hát xướng lên, giọng hát được nâng bẫng bằng nhịp vỗ tay.

Đêm nay, sau cuộc vui ở bãi biển, gió chuyển nhẹ và mùi lá sộp khô từ mép rừng phả ra thơm ngai ngái. Đám người đã tản đi, chỉ còn mấy bóng lưng thủy thủ ngồi sửa lưới. Leo ôm đầu gối ngồi trên mỏm đá phẳng, con dẻ đậu chênh vênh trên vai áo cô rồi ngủ khì.

- Đi với tôi một lát không? – Rip xuất hiện từ sau lưng, tay xách theo một cuộn dây và hai chiếc mái chèo nhỏ.

- Đi đâu cơ?

- Đi mượn sao trời một chút.

Anh kéo Leo xuống chiếc thuyền nan buộc ở vũng nước kín gió. Họ đẩy thuyền ra thật êm, vừa đủ rời khỏi vành bóng tối của bờ đá. Biển đêm thở rất khẽ, mặt nước phẳng như một miếng ngọc tối, chỉ cần mái chèo khua nhẹ là từng điểm sáng li ti nở bùng dưới mũi thuyền, nhờ bọn phù du phát sáng.

- Ôi... – Leo vẫn còn sợ nước, nhưng cô chồm người ra, tay vờn nhẹ như đang chơi đùa với ánh sáng của sao trời soi trên mặt nước. – Giống như cào mây xuống nước.

- Ở Beimeni, người ta gọi là dòng ánh sao. – Rip nói nhỏ. – Khi còn bé, tôi tập chèo bằng cách lần theo thứ ánh sáng này ra tới bãi san hô. Cha tôi nói: "Cứ tin vào dòng sao, nó luôn đưa con trở về."

Anh trao mái chèo cho Leo, kề vai hướng bàn tay cô nắm đúng thế. Mùi muối, hương hoa sứ vương trong tóc cô, và hơi ấm từ cánh tay anh khiến khoảng cách giữa cả hai đột nhiên ngắn lại. Leo gắng chèo cho đúng nhịp, mỗi lần hụt tay, chiếc thuyền khẽ xoay và Rip bật cười, không trêu chọc, chỉ chỉnh lại lực cổ tay cho cô.

- Đừng ép mạnh, Leonora. – Anh hạ giọng, như sợ làm rách mặt nước. – Biển mềm hơn vẻ ngoài của nó. Đẩy vào thứ mềm thì phải mềm hơn nó.

- Nghe triết lý quá đấy.

- Ở chỗ tôi, bọn họ gọi đó là... thói quen. – Rip đáp, miệng cười khẽ.

Họ neo tạm thuyền dưới một vệt đá đen, bầu trời mở ra thêm một nấc và vầng trăng leo khỏi viền mây đến đậu ngay trên sống nước. Rip đặt cuộn dây bên chân, thò tay vào túi áo, rút ra một ống sáo tre ngắn.

- Chị tôi nói tôi đã đảo lộn phong tục. - Anh nhìn qua Leo. - Vậy tối nay làm cho đủ bước nhé: hoa trên tóc, rồi tới bản tình ca.

Anh không trổ tài gì cho dữ dội: điệu sáo đơn, chậm và ấm, có mùi của gió nồm, của trời tháng tám trên sân hiên và tiếng sóng róc rách dưới bụng thuyền phập phồng. Leo ngồi im, ngón tay cô siết nhẹ vào mép ván, mắt dõi theo quầng sáng phù du cứ trôi và trôi, như thể mọi ồn ả: chuyện đi, chuyện ở, Pisces, Beimeni, người cá, những vầng sóng xanh thăm thẳm, tất cả bị cất vào trong một cái hộp gỗ đã đóng lại.

- Ở đây... – Leo nói khẽ, sợ phá vỡ sự yên bình của phút giây. – tôi thấy anh đúng là người thuộc về biển.

- Còn cô?

Ánh trăng dệt lên mắt Rip một lớp bạc mềm. Ánh mắt anh không giống như thường ngày. Cô chợt hiểu câu hỏi ấy không phải vỏn vẹn "Cô thuộc về đâu?", mà là "Cô có thể thuộc về tôi không?".

- Tôi... chưa biết. – Giọng Leo hạ xuống như một dải lụa.

Rip không lại gần hơn, cũng không chạm tay. Anh chỉ khẽ gật, như tôn trọng cái "chưa biết" của cô. Rồi anh bắt đầu kể, không vòng vo, về những buổi học chèo cùng cha, khi mẹ anh phơi lưới dưới nắng, về con đường muối loang trên ván boong khi thuyền vừa cập bến, và về cái ngày họ mất tất cả. Anh kể bằng giọng bình lặng, không tô vẽ, không đẩy bi kịch lên cao; nhưng chính sự bình lặng ấy làm Leo thấy tay mình tự nhiên siết vào sợi dây neo.

- Cảm ơn. – Cô nói. – Vì đã... cho tôi nghe chuyện của anh.

- Cũng là... – Rip khựng lại, cười chếch. – vì cô đã không để tôi trở thành một khúc gỗ mục trong vườn củ cải.

Leo bật cười, cái cười vượt qua khóe môi, lan vào mắt. Trên bờ má, vệt trăng mỏng như một đường phấn sáng. Trong một thoáng, Rip đưa tay lên, rồi rụt lại, rồi chỉ nhẹ nhàng kéo dải tóc cô ra sau tai. Đoá hoa sứ tối qua anh cài đã rơi ở đâu mất, thay vào đó, một đốm phù du mắc vào sợi tóc, phát sáng mơ hồ như ngọn đèn đêm tí hon.

Con thuyền trôi thêm một vòng trăng nữa trước khi Rip chống chèo đưa họ về. Leo bước lên cát, chân còn lâng lâng như đang đứng trên tấm lưng mềm của biển.

- Ngủ ngon, Leonora. – Rip nói, đúng một câu.

- Ngủ ngon.

Cô quay đi được mấy bước thì dừng lại.

- Rip.

- Hử?

- Bản tình ca đó... anh thổi lại một lần nữa được không? – Leo nói rồi vội cúi mặt, – Để tôi... nhớ đường về.

Rip không đáp, chỉ đưa ống sáo lên môi. Tiếng sáo đi theo Leo đến tận lều, mảnh mai như một sợi chỉ buộc vào cổ tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com