Chap 10: Khi bếp không có người (2)
Vẫn phải cày view sập mặt cm ạ. Nóng máy cmnr
-------------- Câu chuyện tiếp tục dưới này--------------
"Thằng chó này! Tao gọi mà dám bơ hả dcmm!" Sau 1 hồi chạy đuổi nhau len lỏi trong chợ cuối cùng Bạch đã túm được Mã và đang nện thật lực dù Mã đang ra sức thanh minh
"Đéo phải tao bơ! Tao chỉ muốn tốt cho mày thôi! Mày phải tin tao!"
"Tốt cái đéo j ở đây? Dm sáng giờ chưa có j vào bụng đâu nhé! Mày đang âm mưu j?"
Bạch đã bớt cáu bỏ thằng Ngựa ra, cả hai đứng dậy phủi quần áo , Mã nói nốt:
"Thì là... Đấy! Mày biết mà! Rõ hơn cả tao!" Nhận được cái thứ úp úp mở mở ko thể coi là là 1 câu trả lời được Bạch điên tiết xông vào tẩn Mã tiếp
Hiu hiu chị Bình vẫn đứng bất động giữa trời (Thương chị quá dm)
Nhóm 2 vào chợ đã được 1 lúc và cũng đã lần được hàng hoa quả nhưng còn 1 trở ngại nữa nữa có thể hồi bé vài đứa cũng đã dính chưởng
KO BIẾT TÊN QUẢ
Bảo là đến tuổi này còn mù mấy cái đó thì thật bất bình thường nhưng mà truyện t có bình thường bao giờ đâu nên kệ đi ok?
Quay về hàng hoa quả là 3 con người đang cố nhớ lại thực đơn phải mua
Danh sách: Kiwi (2), chuối (1 nải), hồng xiêm (3), mãng cầu (3)
Đững chết cứng đã được gần 3' cả bọn quyết tâm diễn đạt bằng chính não mình chứ ko chịu nhục lết về nhà hỏi lại Kết Kết rồi vừa bị ăn chởi mà lại vẫn phải lê xác ra chợ. Và tiếp theo là 1 màn hỏi xoáy đáp xoay mà người ngoài nhìn vô thì cứ nghĩ đây là kịch bản được dàn ra sẵn:
" Quả đấy nó màu xanh cô ạ, ăn ngọt ngọt chua chua á!"
"Xoài? Dưa hấu? Na?"
"Nhỏ nhỏ cô ạ"
"Nho? Quất?"
"Đổi! Dài, màu vàng, giống try.. à dưa chuột ạ!"
"Chuối!"
"Đúng rồi cô!"
"............................."
Cho chúng nó nói nốt tao mệt quài. Chạy sang mí bạn nhóm 3 tí.
Cả 3 bạn đang có mặt đầy đủ trước hàng thịt, Ngưu Ngưu vẫn thế giới này hãy quỳ xuống chân tao đứng khoanh tay bành chân cầm tờ tờ giấy đọc đi đọc lại như muốn thôi miên người nhìn. Bảo Bình thấy cái mác áo thiệt tình ngứa mặt quá đi đang định quay sang bảo Sư ai ngờ lại đúng lúc anh ngửa mặt lên cười hô hố vì đã nghĩ ra cách thịt Bảo. Nhận thức được đang có gái nhìn, Sư quay mặt ra sau ho mấy cái rồi return về dáng vẻ cool ngầu, nhưng hiện tại ko j có thể xóa được 1 nhận định của Bảo về anh: Vừa ăn ở bẩn thỉu lôi thôi vừa điên điên rồ rồ :) Và Bảo vì quá khinh bỉ nên đã quên tiệt luôn lòng tốt định nhắc bạn của mình
Sau khi học thuộc cả danh sách Ngưu mới bắt đầu tiến hành giao dịch với chủ hàng. Nhưng mà dù sao nghiệp dư làm sao có con mắt tinh tường như người có kinh nghiệm bếp núc, Ngưu đã để lòng tự cao của mình cho lấp lí trí ko thèm hỏi chủ hàng thịt j và ngay lập tức cầm miếng thịt bò lên cho vào túi tính tiền bất chấp thứ cần mua là thịt lợn
Thế nên là mong các bạn ra chợ thì cũng nhớ mang não theo ok
Ngó lại nhóm 1 tí, sau khi tẩn Mã thêm 1 trận nữa, Bạch đã bình tĩnh và lại ngồi nghe Mã giải thích.
"Tao đã hi sinh giữ ý tứ thế còn j!"
"Nãy giờ mày nhai đi nhai lại câu đấy mấy chục lần rồi đấy!"
"Thì chỉ là tao ko muốn chen vào giữa 2 người thôi, vô duyên chết được. 2 đứa chúng mày đang tình cảm thế mà...AAAA sao bóp cổ taooo"
Bạch quay ra sau định nói với Bình đi mua rau trước đừng lo cho bọn này nhưng hốt hoảng nhận ra nãy giờ mải đánh nhau bỏ Bình ở chỗ đẩu đâu rồi
"Đjt mẹ tỉnh lại thằng kia lạc Thiên Bình rồi, dậy tìm mau lên!!!"
Và hôm đó có 2 thanh niên chạy loăng quăng từ cuối chợ lên đầu chợ từ sáng tới trưa để tìm 1 bóng hình quen thuộc mà mãi ko thấy đâu. Lúc mặt 2 đứa đã đen xì vì nắng mới thất thểu đi về tay ko.
"Hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi + n lần nữa"
"Mày im mồm vào đi tí về thể nào cũng bị ăn chửi!" Bạch hoảng loạn như vậy cũng ko có j ngạc nhiên, sau đi được giao nhiệm vụ mà lại trở về thiếu 1 đứa đã thế còn đéo mua được thứ cần mua lại chả bị chửi vào mặt. Thân làm nam nhi mà hành xử như này thật ko đáng mặt đàn ông. Rui rủi thế nào mà khi nhìn lên cửa ktx đã sừng sững trước mặt rồi. 2 bợn đấu tranh xem có nên vào hay ko bỗng dưng cửa mở ra, người mở là ...Thiên Bình?
Mã còn đang tưởng mắt mình có vấn đề thì Bạch đã nhảy vô ôm chầm cái để xác định, 2 đứa 1 nam 1 nữ đè nhau ra sàn uỳnh cái.
"May quá cô ko sao. Làm bọn này hết hồn!" Bạch đang cảm thấy mình được giải thoát khỏi hố đen tội lỗi nhưng nhìn vào tình hình hiện tại và khuôn mặt đỏ bừng của Bình Bạch lại thấy 1 hố đen khác đang chờ sẵn
Và 8 người trong nhà thấy ầm ĩ ngoài cửa đã chạy ra xem....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com