Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Khi bếp không có người (3)

Sau mấy tiếng lăn lộn ở thương trường đầy cam go và khốc liệt, bọn nhỏ đã lê lết cái thân về tới ktx nhưng đội hình vài nơi đã ko còn như cũ.

Như cm đã biết, hiển nhiên đội 1 ko thể đông đủ vì theo những j Kết kể lại thì Bình nhi là người về đầu tiên với túi rau. Xử đang đen mặt vì 2 đấng nam nhi bỏ gái kia thì ở cửa lại có tiếng lao nhao, nhóm 3 đã quay lại nhưng ngay tức thì bị 2 đứa tổng quản kia đuổi ra sau khi thấy miếng thịt bò to đùng trong túi. Chưa đến 5' lại 2 đứa nữa lôi nhau về, là Ngư và Yết, về tay không. Kết trợn mắt lên kiểu 2 bây chán sống rồi hả và sau khi nghe Yết giải thích tình hình đã phải thân chinh ra tận gốc cây chỗ Song đang ngồi nhặt mấy thứ mà người ta gọi à quả bàng đó, véo tai nó và hét lên sinh tố bàng đéo tồn tại :))))

Trước nhà tao có cây bàng này :)

Nhầm lẫn cũng là chuyện dễ hiểu nên bác bán thịt đã tốt bụng đổi lại cho các bé về.

Quanh đi quẩn lại thì chỉ thiếu có 2 bợn giai tơ kia thôi. Và giờ các bạn đang ở đây, 1 bạn đứng như si nhìn bạn còn lại đang chim chuột với gái dưới sàn. 8 bạn kia nhìn cảnh tượng trước mắt be like: ok bọn tao chỉ là bóng đèn rồi quay vào trong ko quên bonus thêm mấy cái liếc nhìn khinh bỉ và vài câu chửi thề.

Bạch quay ra Mã cầu cứu thì thấy 1 khuôn mặt nham nhở đang giơ ngón cái nhảy qua người anh (Vẫn đang nằm lên nhau nha các bạn), trước khi vào bếp còn hét lên: "Tao tự hào về mày! Fighting!!!"

Bạch đang tức sôi máu mà nhìn thấy Bình nằm dưới như log off từ hồi nào rồi mới hoảng hồn buông ra. Bình thì im là đúng rồi còn Bạch đang rối lên vì ko biết xin lỗi như nào, chả lẽ lại bảo gặp cậu mừng quá, thể nào cũng bị thằng Mã chọc đến chết. Nhưng có 1 hét thương tâm từ bếp vọng ra đã cứu Cừu vô cùng ngoạn mục.

Lấy lí do vào giúp đỡ Bạch đã bò ra khỏi hố đen thành công và phi thẳng vào bếp, chỉ 2 từ diễn tả cảnh bây giờ: MÁU ME

Đây là việc sẽ xảy ra nếu màu cắt cà chua mà cầm ngược dao, đỏ cà chua với đỏ máu trộn vào nhau thành 1 đám nát bét cả trên bàn lẫn dưới sàn, nạn nhân 1 Thiên Yết đang bị kích động vì vết cắt còn y sĩ Bảo Bình và phụ tá Ma Kết đang hò nhau đè nó xuống còn băng bó. Thế là công việc tưởng chừng đơn giản lại trở nên vô cùng nguy hiểm mà sau khi du dẩy lại rơi vào tay Nhân Mã, anh thấy Song Ngư đang ngồi không liền lôi vào và giờ thì có 3 quả cà chua mà 2 thằng đàn ông ngồi chặt như đúng rồi.

Tiến sĩ Song Tử và nhà bác học Xử Nữ đang ngâm cứu cách bật bếp nên không chú ý tới chiến trường khốc liệt sau lưng. Đó là cuộc đấu tinh thần giữa những người đàn ông ... và miếng thịt lợn:

"Êu Ngưu, mày biết cầm dao mà, làm j đi!"

"Mày đừng có được nước làm tới nha Sư Tử! Tao bảo biết thái bao giờ!"

"Tao cũng có biết đâu!"

"Thì tao chẳng thế!"

Cảnh tượng trước mắt đã vẽ nên trong đầu Bạch 1 tương lai tăm tối không có bữa trưa (Chắc chắn) và có thể không có cả bữa tối. Nhìn lại đồng hồ, đã hơn 12h, thế này là xác định rồi, Bạch tuyệt vọng định đi lên lầu thì lại nghe thấy 1 tiếng hét nữa, à ko ko phải, nhiều tiếng hét và 1 đống các thứ tiếng loảng xoảng ko rõ nguyên nhân.

Phi thẳng vào phòng bếp là 1 cảnh máu me khác khi Bình nhi người đã đỏ lòm từ đầu đến chân vì cà chua còn 2 đứa phụ trách cắt thịt đang bị tẩn sml vì vẫn chưa cắt được thịt mà lại vung dao quá trớn làm rách mẹ áo Xử ca ca. Con Yết sau khi la hét vì bị đứt tay 1 hồi đã lò dò ra chỗ Mã và Ngư xem cắt cà chua và thế đéo nào nào lại lãnh 1 quả chém nữa, trong cơn khủng khoảng chị đã hất đại tất cả những thứ xung quanh mình (Bao gồm cả bát cà chua bọn kia đang cắt) mà xui xẻo thay cho Bình đúng lúc chị vừa bước vào. 1 số người khác cũng bị cơn thịnh nộ càn quét qua là Bảo và Kết (1 đứa bị bàn đập vào ngón chân đứa còn lại bị đĩa rơi vào đầu), .v.v.....

.

.

.

.

.

.

Thời gian dần trôi, giờ đã là 5h chiều, Giải đã trở về sau 24h biệt tích. Những tưởng sẽ được nằm nhà hưởng thụ thoải mái nốt tối chủ nhật nào ngờ chưa chi chị đã thấy khuôn mặt bí xị của Bạch ở cầu thang. Bạch ko nói j chỉ gật đầu chỉ tay vào nhà bếp. Mở cửa nhà bếp và đón chào Giải về là j thì chúng mày biết rồi đấy, 1 bãi chiến trường be bét và xác của 10 con người nằm chồng chất lên nhau :)

Kết thúc có hậu nhỉ <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com