Chap 12: Buổi tối đừng ra khỏi giường
11h30' tối,...
Sư Tử còn lăn lộn trên giường, cậu mãi ko ngủ được, nằm từ gần 10h rồi đấy chứ, hơn tiếng rồi mà mắt nó cứ thao láo. Chắc tại khát nước, cậu lầm bầm rồi mở cửa định xuống phòng bếp ở tầng 1, mắc nỗi cái hành lang tối quá, khác hẳn lúc sáng. Nuốt nước bọt vào, Sư cố gắng bước thật nhanh nhưng chưa chưa đi được bước thứ 2 đã phải dừng lại vì tiếng động lạ phát ra đằng trước.
'Cái quễ j thế?"
Vì tự hỏi nên đương nhiên ko có ai trả lời, giờ tiến ko được mà lùi cũng chẳng xong, Sư Tử cứ đứng như trời trồng giữa cái hành lang tối om và cố hết sức để nghe cho rõ tiếng động kia rốt cuộc là j.
Nghe như tiếng cái gì đó đang cào vào kính, dù ko phải loại hay suy nghĩ nhưng dù sao trong tình thế như này Sư cũng biết rằng nên an phận trong phòng xem xét kĩ càng rồi mới ra. Đã 15' trôi qua, cửa phòng Sư khẽ mở, cậu lại rón rén ra ngoài nghe ngóng, tiếng đó đã dừng lại. Cậu thở phào bước nhanh về phía cầu thang nhưng lập tức lại có tiếng lầm rầm sau lưng.
"Muốn đi uống nước cũng khó khăn vậy sao?"
Cậu nghiến răng trèo trẹo quay ra sau, đằng sau ko có ai, vậy cái tiếng kia là từ đâu đây hả. Vốn định bơ luôn nhưng vì tính tò mò thôi thúc, Sư đã dẹp bỏ cái cổ họng khô khốc của mình mà đi lùi về sau. Khi bò đến trước cửa phòng Nhân Mã, cậu mới nghe rõ tiếng lầm rầm đó là j...
"Tao là siêu nhân Gao, công lý sẽ luôn chiến thắng!"
"Bọn quái vật hãy coi chừng!"
Sư gần như sụp đổ vì nhịn cười, thằng ngựa này ko ngờ có sở thích xem phim siêu nhân, đúng là ko thể nhìn mặt mà bắt hình dong được mà. Vừa dợm chân định đứng lên thì lại nghe 1 giọng khác, ko phải, là 1 cuộc đối thoại thì đúng hơn:
"Sao nóng thế!"
"Đừng nháo hết nóng ngay thôi"
"Đau muốn chết ko nháo thế nào?"
"1 lần nữa thôi!"
"..."
Trong đầu Sư đang có vô vàn dấu chấm và mặt tự động đỏ lên ko kiểm soát:
"Hình như là giọng con Song Tử với Thiên Yết mà, đang làm j ko biết..."(Thật ra trong đầu anh đã tưởng tượng được 36 cảnh rồi chẳng qua ko tiện nói ra)
Uỳnhhh
Dù đã ra tới đầu cầu thang nhưng lòng nghĩa hiệp ko cho phép Sư bỏ đi, anh đành quay lại ngăn cản trước khi trường hợp tệ nhất xảy ra (Sập giường):
"Khốn nạn! Đêm rồi làm nhẹ thôi!" Đứng ngoài cửa Sư hạ giọng thấp nhất có thể
Thấy bên trong ko có động tĩnh j anh mới chạy ra cầu thang xuống tầng. Sau khi tự thưởng cho mình 1 tràng pháo tay vì lòng dũng cảm anh tắt đèn bếp tính lên tầng thì thấy cuối hành lang tầng 1 có ai đó đang đứng.
"Hãy cứu vớt linh hồn bé nhỏ tội nghiệp của con!"
Đọc xong bài kinh thánh (10') Sư đánh bạo lên tiếng:
"Ai đó?"
Cái bóng đen ko trả lời mà từ từ tiến lại chỗ Sư, anh đen mặt, đúng là ko nên nói chuyện với ma mà. Nuốt nước bọt, anh chạy vào bếp bật đèn lên rồi thò đầu ra, cái bóng đã trở nên rõ hơn, ko phải ma, hình như chỉ là người đang trùm j đó trùm lên người. Thở phào nhẹ nhõm, Sư chạy lại nhìn rõ hơn, đúng là người mà, ko ai khác ngoài anh Ngư đang quấn chăn doraemon vừa đi vừa gà gật
"Trời mọe mộng du thật rồi!"
Như 1 anh hùng làm việc ko cần ai cảm ơn, Sư đã dìu (lôi) Ngư về tận phòng rồi kê ghế ngoài cửa ko cho chạy linh tinh nữa.
Quay lại cầu thang định đi lên thì thấy có người đã ngồi sẵn ở đó. Sư ngó từ sau xem là ai, thằng Ngưu đây mà, nửa đêm nửa hôm bỗng dưng ra đây ngồi, ko lẽ cũng bị mộng du?
Tính ra hỏi nhưng từ sau lưng lại có giọng khác vang lên:
"Quay trái! Quay!"
Sư hốt cả hền quay phắt lại, là con Bảo Bình, amen lại là mộng du, nó tưởng đang trong học kì quân đội chắc, nhưng thế này thì nặng quá rồi. Nguyên là chị Bảo đang vừa hô vừa quay tới quay lui trên sàn mặc kệ trời đất có ra sao.
"Mày cũng bị chiếm phòng hả?" Ngưu vẫn ngồi ở cầu thang mở mồm trước
"Chiếm phòng?" Sư hơi bất ngờ về độ tranh chấp dưới này
"Nãy tao đang ngủ ngon thì thằng Bạch bỗng dưng đạp cửa xông vào phòng hất tao xuống đất rồi nhảy lên giường nằm! Báo hại tao phải ra cầu thang ngồi!"
Trong vài giây Sư cảm thấy thế giới này thặc đáng sợ. Chỉ có vài giây vì con Bảo bỗng đùng đùng chồm lên nắm cổ tay Ngưu lôi xềnh xệch vào phòng mình, giây phút ấy Sư còn thấy thế giới này vừa đáng sợ vừa nguy hiểm :)))
Lê bước lên phòng, đạp vô mắt anh là thân ảnh đang nằm chắn ngang cầu thang, lạy chúa giường êm đệm ấm ko thích sao cứ đua nhau ra đất nằm vậy trời? Mà cũng chẳng phải ai xa lạ, chính xác là chị Cự Giải, Sư đã lờ mờ đoán ra lí do vì sao sáng nào chị cũng dậy sớm được.
Nhẹ nhàng bước qua nhưng anh vẫn té dập mũi vì bị Giải tóm cổ chân. Nam nhi đại trượng phu ko chấp nhặt, Sư ôm cái mũi sưng vều đi vào phòng mình.
Anh thở dài, đã gần 2h sáng, và....
Lại khát nước rồi :)))
Quên bộ này cả tháng:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com