Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Khi nghĩ rằng mình home alone nhưng thực tế thì không (2)

Quay lại với anh Xử vừa bước vô nhà, như mấy đứa trước anh thấy bốn bề tối đen và cũng tự ngộ nhận rằng mình là first person, mà cũng đúng vì anh đã có cơ sở vững chắc ngoài kia: Song Tử, Thiên Yết, Ma Kết đang ngồi trong quán phở, Thiên Bình đang đứng ở xe bánh mì, thấy thấp thoáng bóng thằng Cừu ở KFC nên Mã cũng thế (sao lại thế vậy anh), Bảo Bình với Kim Ngưu hình như ở tầng 2 Dingtea. Thế là tương đối an toàn, 2 thằng khỉ kia sẽ đi ăn với nhau, Giải mà về rồi thì chắc chắn đã bật đèn! 

=> I'm home alone

Nghĩ đến đây Xử cực kì tự tin phăm phăm đi lên phòng để về với "kho báu" của mình. Cửa phòng Xử vừa đóng lại dưới phòng bếp lại có tiếng lạch cạch.

 Là Bảo Bình! Mắc j ko đi cửa chính mà lại phải lén lút như chuột vậy vậy chị? À là để tránh bị phát hiện, nãy đã nói dối Ngưu Ngưu sẽ ra hiệu sách mua tí đồ để chuồn về ktx trước. Hãy thông cảm cho Bảo đi hôm nay Bảo có việc gấp lắm. Ko làm nhanh tí nữa có đứa nào về rồi nhìn thấy thì bỏ mẹ.  Hihi chẳng là hôm nay Bảo tia được 2 anh xênh đẹp ngồi ngay bên cạch trong quán trà sữa, thế là chỉ chăm chăm chụp trộm thành ra Ngưu nói cái mọe j cũng ko nghe được hết trơn. Thôi kệ đi tối hỏi sau, giờ phải lên yêu thương em album toàn ảnh chụp trộm giai đẹp đã. Tối nào Bảo cũng nằm hôn hít rồi rên rỉ cạch album ko khác j con biến thái. Dù sao cũng phải lén lút ko thì hình tượng girl trong sáng bốc thành khói mất!

Cùng lúc đấy Xử cũng đang đắm chìm vào game anime vừa mua. Chơi kiểu âm thầm như này đúng là ko sướng tí nào nhưng phải cắn răng nhẵn nhịn chờ ngày quay về nhà đoàn tụ với tủ game thân thương, nếu vụ mình là otaku tuồn ra ngoài, hình tượng soái ca trí thức bị đập bể chắc luôn!

Trong lúc ai làm việc người nấy dưới tầng lại có tiếng mở cửa, nhưng đứa mở cũng rất thông minh khi gào lên kiểm tra:

"Có ai ko vậy?"

Tức thì mấy đứa chuột nhắt trong nhà giật thót,  chết mợ giờ sao? Việc phải làm vẫn chưa xong mà đã có đứa vác xác về (Nãy giờ chẳng mấy đứa rồi ấy chứ -.-). Trong lúc mấy đứa nhỏ còn đang đầu óc rối bời giọng nói lại lần nữa réo lên:

"Ủa chưa ai về hả? Vậy mình cũng đi chơi đã!" 

Rồi đóng cửa.

6 người kia vẫn còn đơ ra, ơ kìa bão qua nhanh vậy sao, ko ngờ lại bỏ đi sớm vậy, rồi hớn hở tiếp tục công việc của mình. Nhưng mà ko ngờ đây ko phải là cơn bão ngang qua mà thậm chí nó còn xông hẳn vào nhà rồi kia. Bạch Dương sau khi đóng cửa cẩn thận chui tọt vào phòng bật máy lên, anh đây còn ấm ức vụ bị bêu rếu nhân phẩm trên face lắm nhé,  đòe mòe thằng đăng, hôm nay bố sẽ về sớm để tìm acc của cưng, dám phá hoại đời zai tân của bố hả? Mơ đi con! Nhưng vụ này vẫn phải bí mật tiến hành, nếu lộ ra ngoài sẽ bị đồn là thằng nhỏ mọn chấp nhặt, tính đàn bà, đến lúc đấy thì chức công có khi cũng ko giữ nổi nữa! Nghĩ đến đã thấy thảm rồi!

Đâu đó có người hắt xì...

Quyết tâm ko để bị trai đè của Cừu đã bùng cháy đến độ ko nhận ra phòng bếp bên cạnh đang có người. Thiên Yết phủi phủi giày rồi rón rén leo lên cầu thang, đờ mờ muộn giờ của bà rồi, đã đăng lên diễn đàn hứa đúng 3h sẽ ra chap đầu 2000 từ mà giờ còn chưa đến 100. Tất cả là tại bọn kia, nếu ko bị ép đi ăn chị đây đã xong hơn nửa rồi đấy!

 Viết cái này còn ko được công bố cho toàn nhân loại biết nữa kìa thật đúng là cực khổ! Yết đây chính là 1 con tác gia chuyên viết đam mỹ a, đặc biệt là khẩu vị cực kì mặn, ko dành cho mấy bạn hủ mới vào và đàn ông có thai cho con bú. Từ hồi vào học đáng lẽ đã tuyên bố giải nghệ rồi cơ ai ngờ lại được thấy cảnh mát mẻ của zai nhà ngay trong lớp thế này (Xem lại chap trước) máu hủ trỗi dậy và ý tưởng về các tư thế tuôn trào. Đại thần bất ngờ quay lại sau 1 thời ở ẩn lại còn hứa hẹn up truyện mới đương nhiên thu hút con dân thôi rồi. Hàng ngàn cmt hóng này nọ cứ rào rào, ko thể phụ lòng được! Được đặt hẳn máy lên bàn viết ngay ngoài đường thì đã tốt, tiếc là nhân phẩm của bé ko đồng ý, mà cũng phải, thử làm thế xem, hình tượng thỏ ngốc ngây thơ mấy năm qua cuốn theo gió trời mất!

Trong lúc ngọn lửa trên cao nguyên của Yết còn đang dẩy lên trên tầng lại có người rục rịch ở bếp. À là Song Tử, chắc mọi người sẽ tò mò rằng sao đi ăn với nhau mà lúc về đứa về trước đứa về sau đứa còn chưa về? 

Tua lại 15' trước khi cả bọn đang hội tụ trong quán phở:

Trong 3 đứa có vẻ ko đứa nào thoải mái cả, Kết có mấy vệt đen trên mặt là do bị 2 quả tạ đeo bám suốt đường đi còn 2 đứa kia cũng có vạch hắc tuyến nhưng mà là lí do cá nhân.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com