Chap 27: Người còn lại (2)
Khung cảnh tiêu điều trống vắng trong phòng thi bấy giờ thật làm người ta cảm thấy khó thở. Thiên Yết đang cực kì nghiêm túc tiến lên bước kế tiếp của kế hoạch. Vốn định để cả lớp chết chùm nhưng ngờ đâu ai nấy đều tự bắn hạ đồng đội xong tự sát hết.
Áp lực là to lớn nhưng không vì thế mà con bé chùn bước. Người tiếp theo bị hạ, sẽ là Thiên Bình.
Theo như quan sát sơ bộ, 90 phút vừa qua tuy không ngó ngoáy được nhiều nhưng ít ra cũng đã có vài dòng tử tế trên giấy, khác hẳn với hình vẽ ông mặt trời và vườn hoa này nọ của Yết.
Tác chiến rất đơn giản, chỉ cần đập cho nó rơi hàng ra là xong, giám thị sẽ lo phần còn lại.
Nghĩ là làm, con bé rướn người lên. Không ngờ lại bắt gặp một mẩu giấy nhỏ dưới chân.
Cho những ai chưa biết, tờ phao của Cự Giải vẫn chưa bốc hơi, bằng một cách nào đấy, dù bị ném qua ném lại, nó vẫn đường hoàng vững chân trong phòng.
Thiên Yết nhộn nhạo, nên nhặt hay tiếp tục sự nghiệp quấy phá vĩ đại?
Suy đi tính lại vẫn là ngồi xuống âm thầm nhặt lên.
Sẽ làm người tốt từ giờ vậy. Nghiệp không phải là thứ nên tích trữ lâu dài.
Thiên Bình đã thoát khỏi tầm ngắm một người. Nhưng cuộc sống chưa bao giờ là dễ dàng. Lầm tưởng con bé đã chôm phao trên đầu Song Ngư, Cự Giải đang lên kế hoạch trả thù.
Bảo Bình thủ phạm chính hiện tại tâm can đang bị giằng xé vô cùng. Hối hận vì đã làm vậy với bạn thân, con bé quyết định sẽ chuồn ra ngoài xin lỗi thằng nhỏ một cách chân thành nhất có thể.
Nhưng xin lỗi liệu có đủ, dù sao thì nửa lớp cũng đã hồn xiêu phách tán, Bảo quyết định lấy tội chuộc tội, bước lần theo con đường tội lỗi Thiên Yết từng bước qua.
Quyết tâm cho 4 đứa còn lại tạch cmn nốt!
Cự Giải tính đi tính lại trên người hiện không còn phao, đéo nghĩ nhiều xé một góc của giấy thi rồi viết bảy hằng đẳng thức vào, xong xuôi gấp lại tử tế rồi căn góc ném ra chỗ Thiên Bình.
Nhớ hằng đẳng thức không có nghĩa là áp dụng được, mẩu giấy chệch hướng lao xuống mặt bàn Thiên Yết.
Con bé đang hăng say khua bút thấy động ngẩng mặt lên, đã thấy giám thị lù lù trước mặt.
"Thí sinh SBD 008 Thiên Yết vi phạm quy chế thi! Để phao lên bàn!"
Con bé bị thu đồ nghề, ôm mặt hối hận : " Biết thế tích nghiệp!!!"
Thiên Yết: End Game (Nạn nhân của một vụ đánh ghen)
Bảo Bảo chống cầm, chưa hành động đã thêm người chết, hay thôi cứ chuồn ra ngoài rồi kệ cho các bạn còn lại giết nhau ta? Nghĩ vẩn vơ thôi hạ cú chốt tiêu diệt nốt Cự Giải.
Đéo ngờ từ dãy bên cạnh ngay lập tức có tiếng ghế xô dịch, ngoảnh sang thấy Giải Giải thu dọn bút thước ra về. Bảo mắt chữ O mồm chữ O nhìn con bé đi thẳng ra ngoài cửa lớp.
Đánh ghen cũng không xong thì còn sống làm mẹ gì nữa!
Ngay sau đây sẽ là một màn nhảy lầu đầy kịch tính của Giải.
Cán bộ coi thi sốc phết, nhưng vẫn tuyên bố thí sinh SBD 004 bỏ thi.
Cự Giải: End Game (Chết vinh còn hơn sống nhục)
Vậy là phòng thi từ 12 thành tiêu điều vắng vẻ, Bảo thần người, giờ giám thị 2 người kèm 3 đứa, chơi thế này khác mẹ gì tự sát đâu, hết thật rồi. Lại nghĩ về tội lỗi to lớn của mình, trong cơn xúc động vô ý làm rơi bút xuống. Bình đang viết hăng say dãy kế bên thấy vậy bỏ bút xuống nhặt giùm bạn.
"Bút..."
Giám thị sau thời gian dài ngồi chán nản thấy gì cũng cho là phạm pháp, lập tức kêu tên con bé, liệt vào list học sinh vi phạm, bài thi bị hủy.
Thiên Bình nước mắt lưng tròng ra khỏi phòng thi, nhìn bài làm đã sắp được hoàn thành của mình bị phũ phàng đánh dấu, trong lòng không khỏi đau xót. Giữa ngưỡng cửa, vô tình ngoái đầu thấy được nụ cười hiểm ác của Bảo Bình.
Không sai, Bảo Bảo đã giả vờ íu đúi để lợi dụng lòng tốt của bạn mình. Nói gì chứ kế hoạch đã lập ra thì phải xong, tuy 2 đứa đã tự chết nhưng người để hạ vẫn còn.
Thiên Bình: End Game ( Thương người không phải lúc nào cũng tốt)
Trong lớp hiện còn lại mỗi mình phải không nhỉ? Nghĩ tới đây Bảo Bảo thấy buồn ghê, liền đứng dậy xin phép bỏ thi.
Bảo Bình: End Game (Tự sát sau khi hoàn thành nhiệm vụ)
Bước khỏi cửa lớp, nhác thấy cảnh huyên náo trên tầng thượng, con bé vội chạy lên hóng drama, bỏ qua tiếng ngáy khe khẽ đằng sau.
Trong góc phòng thi, vẫn còn Song Ngư đang yên bình ngon giấc.
Tờ giấy thi nhuốm nước dãi đã từ lâu không còn quan trọng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com