Chap 28: Trốn trại là no no nha
Sau buổi thi kịch tính hôm nọ, cả lũ đã nhanh chóng xốc lại tinh thần. Cự Giải sau khi nhảy xuống bất thành vì váy bị mắc vào cành cây đã nghĩ ra đủ trò mới làm thú vui tiêu khiển, kết quả bị bạn bè đút vào bệnh xá một thời gian.
Tối đó, 11 con người lại tập hợp trong phòng khách trước màn hình TV. Dù sao thi cử đã hoàn thành, xả hơi là việc duy nhất có thể làm bây giờ.
Không biết tại sao lại có trong đề cử, mà cũng chả hiểu làm sao tất cả đều vote cho nó. Nhưng mà bây giờ các bạn đang tham khảo list phim kinh dị cho đêm hè oi ả.
Nhạc nền phim nổi lên, Bạch Dương điềm nhiên khinh khỉnh cười, dăm ba cái trò nhảm nhí, xem đông người thế này lại còn đèn điện sáng trưng, có mà sợ bằng mắt.
"Tắt đèn đi mày, cho nó kịch tính." Mã Mã ngồi kế bên khều khều bạn mình.
Mả cha mày.
Đành cam chịu đứng dậy tắt đèn. Vậy là phòng khách đã tối.
Nhưng mà cũng không hề gì, dù sao cũng ngồi giữa...
Không ngờ trong lúc đi tắt điện Yết Yết đã chui vào ngồi thế.
"Tao sợ ma lắm, nhường chỗ điii"
Mả cha mày.
Đường hoàng là đàn ông con trai chả lẽ chỗ cũng nhường không được, tiêu sái gật đầu rồi bước qua rìa ngồi.
Nhạc giới thiệu hết, chuẩn bị vào phim.
Song Ngư và Bảo Bình đem dây sữa và bỏng ngô vào, cửa phòng khách mở ra nhưng không được đóng lại, Bạch Bạch rét run, hiện tại mình đang ngồi gần cửa nhất.
"Chết cha nãy quên không đóng cửa, mày ra đóng hộ tao"
"Cần gì, để như này cho nó ghê"
Bảo Bảo gật gật đầu, nghe không hợp lí lắm nhưng lại rất thuyết phục. Nhận bắp và sữa xong, Cừu lại nhìn ra hành lang đen thui ngoài cửa mà muốn tát cho mình một phát.
"Ối cha aaaaa!!"
Cả lũ hoảng sợ nhìn Xử Nữ, chưa tới giữa phim đã có đứa ngất rồi nữa hả?
Xử thở dài nhìn đám sữa bung bét trên áo mình, đứng dậy nói sẽ quay lại trong vài phút. Cừu tính bảo bạn đóng cửa, nhưng sĩ diện cao quá, nên là thôiii.
10 phút trôi qua, Xử Nữ vẫn không quay lại, Bạch Dương bắt đầu thấy bao tử khó chịu, biết thế nãy không uống sữa, lại nhìn bên ngoài phòng tối om. Liếc nhìn màn hình sắp tới đoạn cao trào, liền anh hùng xin đi vệ sinh.
Vừa ra khỏi phòng khách, đập vào mắt là Xử Nữ đang nằm giữa hành lang, còn có thứ nước nhờ nhờ chảy tràn xung quanh.
Bạch ngồi bịch xuống, chân run rẩy bò lại phòng khách gào hét
"Chết rồi! Thằng Xử chết rồi!!"
Song Tử bấm dừng, cả lũ quay lại nhìn bạn mình, vừa đi được vài phút trở về đã thân tàn ma dại.
Kim Ngưu vẫn chưa tin lắm, liền thò đầu ra nhìn, đúng là có người nằm đó thật. Quay lại gật đầu với lũ bạn.
"Xong rồi, nhà này bị ám rồi!"
Đứa nào đó đã ré lên như vậy.
Bạch Bạch cũng không biết, bây giờ chọn bất tỉnh cho rồi... Đấy là 1 giây trước khi cả lũ nghe thấy tiếng chân trên tầng.
"Cái đệch tao còn cả gia tài trên kia!"
"Bỏ đi cha! Thứ nhất an toàn thứ hai an toàn thứ ba là còn lại!!!"
Khung cảnh hỗn loạn. Thật sự nhiều đứa không muốn bỏ lại đồ đạc mà biến, số còn lại có thể nhanh chóng thu gom nhưng cũng đéo muốn rời phòng.
Chỗ thoát thân duy nhất bây giờ chỉ còn cửa sổ...
Bỗng dưng nghe tiếng cọt kẹt nơi cầu thang.
"Tao không biết gì hết! Tạm biệt!"
Nói rồi Kết Kết làm dấu bái biệt, phi thân ra ngoài cửa sổ.
Đàn ông con trai lại không bằng một đứa con gái, nghĩ ngợi vơ vẩn Sư Tử quyết định nhảy theo, không quên kéo Song Ngư và Nhân Mã đi cùng.
Thiên Yết và Song Tử hám vui sao có thể bỏ lỡ, nhanh chóng nối gót tiền bối.
Cặp bạn thân Ngưu và Bảo cũng ok với việc này, mạo hiếm lúc tối trời có bạn bè đông đủ thì gì phải căng thẳng.
Cuối cùng trong phòng chỉ còn lại Thiên Bình và Bạch Dương, cộng thêm Xử Nữ có vẻ đã chết ở ngoài kia là ba. Tiếng cọt kẹt dừng hẳn. Bạch Dương nhẩm tính , còn gần 10 bước nữa nó sẽ tới đây.
Liền muốn tham khảo ý kiến Thiên Bình, ngẩng mặt lên đã thấy bạn thòng một chân ra cửa sổ.
Rồi biến mất
Vãi đạn.
Bạch Dương tê tái trong lòng, thấy sương sương hình như sau lưng có người hiện diện.
Vậy là hết, tạm biệt gia đình, tạm thầy cô, tạm biệt mái trường, cả lũ bạn đốn mạt thân ai người nấy lo nữa. Nước mắt không tự chủ rơi ra, phút cuối đời hãy để tôi sống thật với bản thân
Một bàn tay lạnh lẽo ươn ướt phảng phất mùi sữa đặt lên vai Bạch Bạch
"Sao mày khóc?"
Ủa sao thấy sai sai...
Vội vàng quay đầu lại, thấy Xử Nữ đứng xoa xoa trán nhìn mình.
"Không phải mày chết rồi hả?"
"Bậy. Tao vấp phải cầu thang nên nằm xỉu một tí thôi"
Cừu bấy giờ mới hoàn hồn, ra là vậy.
"May mà Cự Giải giúp tao"
"Hở?" Tưởng con bé đang điều trị trong nhà bệnh?
"Nó bảo mới trốn ra chiều nay. Còn mặc nguyên cây trắng của bệnh viện này..."
Lắng tai nghe một chút, hai đứa thấy bên ngoài lao xao tiếng hét và kêu cứu.
"Ma nữ áo trắng aaaaaa!!!"
"Nó ám cả ngoài này nữa hả? Huhuuuuu"
Cừu bỗng thấy trong lòng thanh thản tới lạ, bất chợt có tiếng cửa mở, đèn hành lang bật lên, bên ngoài phản phất bóng người in trên nền gạch.
"Ủa ai vậy?" Bạch nắm áo Xử Nữ thấp giọng hỏi
"Giờ này lại còn ai nữa..."
Sau đó là hai cú phi thân ra ngoài. Tiếng chân trần giẫm lên cỏ xa dần.
Thầy chủ nhiệm đang mặ đồ ngủ ngó vào phòng khách
"Lạ ghê, tưởng nghe có tiếng nói chuyện mà?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com