Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22


Cô bước vào phòng Bạch Dương thấy anh đang làm việc cô nhìn quanh phòng thấy màu chủ đạo là màu nâu, bộ sofa trong phòng cũng màu nâu, cô bước vào mà không biết người tới là cô, cô tằng hắn một chút anh mới chịu rời khỏi màn hình máy tính kia mà ngước lên nhìn cô.

"Thiên Bình, sao em lại đến đây?"- Bạch Dương ngạc nhiên.

"Em đến để bàn công việc đó, không phải công ty anh hẹn chiều nay ba giờ à?"

"Vậy em sẽ tiếp nhận dự án lần này sao?"-Bạch Dương hỏi, Thiên Bình đáp lại bằng cái gật đầu và anh lại tiếp thêm một sự bất ngờ nữa.

"Sao chúng ta có duyên thế, năm năm trước cũng vậy, giờ cũng vậy"- Bạch Dương rất vui mừng nắm chặt lấy tay cô như con nít

"Anh không buông em ra là em mách với chị dâu đó"- Thiên Bình đùa giỡn với anh

"Chị dâu? Bảo Bình cô ấy không ghen với mấy chuyện này đâu"- Bạch Dương gạt bỏ ngay việc mách Bảo Bình của Thiên Bình.

"Sao anh biết chứ, em chỉ cần nói có một cô gái lạ bước vào phòng anh thì anh xem Bảo Bình sẽ như thế nào nhỉ? Có chạy đến đây không?" - Thiên Bình năm năm trước bị anh đùa giỡn quá nhiều rồi nên lần này nắm được thóp của Bạch Dương cô phải quật anh cho đã.

"Rồi rồi Thiên Bình anh thua em rồi đó. Cũng sắp đến giờ rồi, em ngồi đây xem tài liệu lại một chút rồi đi kí thỏa thuận với Thiên Yết đi"- Bạch Dương bội phục Thiên Bình rồi đó, anh nhìn đồng hồ cũng sắp đến giờ nên để Thiên Bình ngồi vào bộ ghế sofa trong phòng mình coi lại tài liệu một chút.

"Vâng"- Thiên Bình nghe lời anh, ngồi trên bộ sofa coi tài liệu đến ba giờ.

Đúng ba giờ Thiên Yết trở lại công ty để hẹn gặp đối tác vì trước ba giờ Thiên Yết có một cuộc hẹn khác, anh bước vào công ty thấy mọi người xì xầm bàn tán, anh đến chỗ Nhân Mã hỏi xem có chuyện gì.

"Sao thế Nhân Mã?"

"À cậu về rồi à, đối tác bên Vương Phong đến thỏa thuận với chúng ta là Thiên Bình, giờ cô ấy đang ở trong phòng Bạch Dương đó."- Nghe Nhân Mã nói, anh chỉ "à" lại một tiếng

"Cậu vào phòng Bạch Dương kêu cô ấy tới phòng mình đi"- Thiên Yết đi vào phòng không quên quăng lại một câu cho Nhân Mã.

"Ờ được"- Nhân Mã gõ cửa phòng Bạch Dương và nói "Thiên Yết về rồi đó Thiên Bình, em qua phòng Thiên Yết bàn công chuyện đi"

"Được ạ"- Thiên Bình nghe tiếng Nhân Mã gọi, cô ra mở cửa và đi ngay sang phòng Thiên Yết.

Cô bước vào phòng Thiên Yết, cô nhìn quanh phòng có lẽ tông màu tối cũng giống y như Bạch Dương, trong phòng anh chỉ toàn đen, nâu và có một chút màu trắng trong đó. Thiên Bình giờ mới để ý đến Thiên Yết thường thường trông anh lạnh lùng, ít nói nên cô không để ý đến anh nhiều, giờ mới thấy ngũ quan anh thật đẹp và cũng cực chuẩn. Nghĩ đến đây cô lại cảm thấy sao hôm nay mình lại mê trai dữ vậy.

Thiên Yết thấy cô vô mà chỉ đứng đó quan sát rồi nhìn anh, anh đưa tay chỉ vào bộ ghế sofa màu trắng trong phòng mình ý muốn kêu cô ngồi, cô cũng theo ý anh ngồi xuống ghế. Hai người ngồi đối diện nhau và thảo luận với nhau về dự án, thảo luận cũng cỡ 30 phút cuối cùng cũng xong, cả hai cùng nhau kí hợp đồng.

Thiên Yết khó lắm mới có cơ hội gặp riêng với Thiên Bình nên anh muốn đối thoại với cô đôi chút.

"Sao em lại tiếp nhận dự án này?"

"Do Xử Nữ hết đó, em đã không muốn nhận rồi vậy mà cậu ấy cứ nói với giám đốc của em là em có năng lực rồi này nọ thế là em được chọn luôn"- Nghĩ lại mà thấy mệt nếu không phải vì Xử Nữ chỉ đích cô thì cô đã không nhận này rồi.

"Cứ coi như chúng ta có duyên vậy."- Thiên Yết có chút thất vọng trong lòng nhưng không thể hiện ra.

"Chào anh, em về đây."- Thiên Bình đứng dậy ra về, đứng trước cổng công ty cô mới nhớ ra là lúc nãy Xử Nữ chở cô tới, giờ chỗ này cô tìm đâu ra một chiếc taxi đây chứ. Thế là cô lên lại chỗ Bạch Dương, cô bước vào thì là lúc mọi người trong công ty chuẩn bị ra về. Cô vào ngay phòng Bạch Dương. 

"Anh Bạch Dương, hôm nay anh có bận gì không?"

"Có đấy, anh chuẩn bị đi chở Bảo Bình đi ăn tối. Sao vậy Thiên Bình?"

"À không có gì đâu"- Thiên Bình sao dám cản trở anh đi chở Bảo Bình được chứ.

Cô đi ra lại thì lại gặp ngay Thiên Yết đang chuẩn bị đi về, hai người chạm mặt nhau.

"Sao em còn ở đây thế?"

"Ơ, công ty anh nằm ở chỗ khó bắt taxi quá nên em tính lên nhờ anh Bạch Dương chở về ai ngờ anh ấy có hẹn với Bảo Bình nên..."

"Vậy anh chở em về."- Thiên Yết không chần chừ mà yêu cầu chở cô về.

"Anh Thiên Yết này, em thấy chở không vậy cũng kì lắm hay mình đi ăn tối đi"- Thiên Bình cần một lí do để thuyết phục rằng Thiên Yết chở mình.

"Vậy cũng được, giờ anh xuống lấy xe, em xuống dưới đợi anh đi"- Thiên Yết đáp rồi bấm thang máy, cô vào thang máy chung với anh, anh bấm tầng G cho cô, còn anh xuống tầng B.

Cô theo ý anh đứng trước công ty anh chờ, ba phút sau Thiên Yết lái xe đến chỗ Thiên Bình, Thiên Bình mở cửa rồi bước vào ghế phụ ngồi, anh tập trung lái xe nhưng cả hai vẫn chưa biết phải đi ăn ở đâu.

"Chúng ta đi ăn ở đâu đây?"- Thiên Yết hỏi cô

"Tùy anh chọn đó, hôm nay em bao anh để cảm ơn anh đã đưa em về"-Thiên Bình đáp, cô không biết khẩu vị của Thiên Yết thế nào nên để cho anh chọn thì hơn.

"Vậy đi đến nhà hàng của mẹ anh đi"- Thiên Yết đáp. Lúc này Thiên Bình mới biết là cô thật ngu ngốc khi để cho anh chọn.

Đến nhà hàng của mẹ Thiên Yết nhưng cũng may không gặp mẹ của anh ở đó, mọi người làm việc ở đó đều xì xầm to nhỏ với nhau nhưng là sau khi anh dẫn cô vào bàn ăn.

"Em ăn gì?"- Thiên Yết thấy cô cầm menu cũng đã khá lâu.

"Giờ em nghĩ lại, có lẽ em đã sai khi đã yêu cầu anh chọn, giờ thì bay luôn tiền lương một tháng của em đó"- Thiên Bình bỏ menu xuống cô hối hận vì để cho anh chọn.

"Em cứ gọi đi, ở đây là nhà hàng của mẹ anh mà nên cứ ghi nợ không sao"- Thiên Yết không ngại gợi ý Thiên Bình ghi nợ .

"Giờ em mới biết anh thủ đoạn vậy luôn đó, em đã bị anh lừa một cú đau à nha"- Thiên Bình khinh bỉ nhìn anh.

"Anh đùa đó, chầu này anh trả, hẹn em chầu sau" - Thiên Yết cười.

"Anh là đang để em nợ càng dài đó hả? Mà đó giờ em thấy anh ít nói với trầm tính lắm sao hôm nay em thấy anh nói nhiều thế"- Thiên Bình liếc mắt anh.

"Ai chưa tiếp xúc với anh đều nghĩ anh như thế, em cũng không ngoại lệ"- Thiên Yết vừa nói vừa gấp thức ăn vào chén của mình

"À, ra vậy"- Thiên Bình dọc đũa gật đầu với anh.

Khi ăn xong Thiên Yết chở Thiên Bình về nhưng cô yêu cầu anh chở tới tiệm hoa của mẹ cô, vừa đến cô thấy mẹ cô đang khiêng một chậu hoa nặng vào, cô liền mở cửa xe đi xuống.

"Mẹ, mấy việc này để con làm cho"- Thiên Bình đi tới chỗ mẹ mình, mẹ cô thấy cô cũng bỏ chậu hoa đó xuống.

Thiên Bình lấy tay cầm chậu hoa nhưng bỗng dưng thấy nó bị nhẹ đi hẳn, cô đang tự hỏi sao nó nhẹ thế cô nhìn lại thì thấy Thiên Yết đã cầm chậu hoa đi vào trong. Cô và mẹ cũng theo sau.

"Để ở đâu vậy bác?"- Thiên Yết tay cầm chậu hoa hỏi.

"À để ở đây"- Mẹ Thiên Bình chỉ chỗ cho anh đặt chậu hoa xuống. 

Đặt chậu hoa xuống, anh nhìn cách trang trí tiệm hoa này thật đặc biệt mang lại cho người ta cảm giác thật tuyệt, anh nhìn cách bài trí hoa ở đây anh cảm thấy người chủ ở đây đặt hết cả gia đình, tâm huyết mình vào đó.

"Bác cảm ơn con nhiều nhé"- Mẹ Thiên Bình cầm li nước cho Thiên Yết uống.

"Không có gì đâu ạ"- Thiên Yết đáp.

"Mẹ đó bữa sau đừng khiêng mấy cái chậu đó nữa, để con là được rồi không thì kêu Vu Quân ra giúp mẹ"-Thiên Bình quay qua trách móc mẹ mình, tuổi đã lớn còn đi khiêng đồ nặng như vậy.

"Em con dạo gần đây bận học nên mẹ không làm phiền nó"- Mẹ Thiên Bình biết con mình lo cho mình đó chứ.

"Vậy, mấy ngày sau con sẽ phụ mẹ. Hôm nay cảm ơn anh nhiều nha Thiên Yết"- Thiên Bình thở dài với mẹ mình rồi quay qua cảm ơn Thiên Yết.

"Không có gì đâu, thôi giờ anh về đây tạm biệt em với bác nha"- Thiên Yết lắc nhẹ đầu rồi chào mẹ Thiên Bình với Thiên Bình rồi ra xe đi về.

Còn Thiên Bình với mẹ cô ở trong tiệm hoa dọn thêm một chút nữa rồi về, trên đường về mẹ cô đâu tha cô hỏi xem chàng trai ấy là gì của cô, làm nghề gì,.. rồi khen anh hết lời còn nói ước gì anh là con rể nữa chứ. Cô chán nản, chả muốn trả lời câu gì hết, cứ thế cho đến khi về đến nhà mẹ cô mới im.

Thiên Yết lái xe về đến nhà, chưa kịp ngồi lên sofa mẹ anh đã gọi cho anh và hỏi cô gái lúc nãy anh dắt vào nhà hàng có mối quan hệ gì với anh rồi cô gái đó tuổi tác, nghề nghiệp,... anh thở dài trả lời lần lượt từng câu hỏi của mẹ anh rồi mẹ anh mới chịu tắt máy rồi còn nói mai anh về nhà, anh cũng không từ chối được. Bỏ điện thoại xuống anh vào nhà tắm rồi ngồi đọc sách một chút thì có một dòng tin nhắn tới.

"Cảm ơn anh nhiều nha, bữa nào em hẹn anh đi ăn coi như là cảm ơn"- đó là tin nhắn của Thiên Bình

"Vậy có được tính là hai chầu luôn không?"- Thiên Yết nhắn lại.

"Ok anh luôn nhưng là em chọn quán"- Thiên Bình sợ anh chọn quán lắm rồi.

"Được"- Thiên Yết nhìn tin nhắn của Thiên Bình cười cười, có lẽ anh làm cô sợ mất rồi.

Không còn thấy hồi âm, anh vào phòng ngủ và ngủ ngay.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com