Chap 31
Thiên Bình đi cùng Song Ngư và Kim Ngưu về, Xử Nữ thì đi riêng với Ma Kết, Cự Giải và Sư Tử đi cùng với Nhân Mã và Song Tử.
Trên xe của Sư Tử, Cự Giải thì biết chỗ Song Tử nhưng Nhân Mã thì cô chưa biết, cô quay xuống hỏi
"Nhà anh ở đâu thế?"
"Chung cư A2"- Nhân Mã đáp.
Cự Giải nhìn qua Song Tử, Song Tử cũng hiểu vì sao Cự Giải lại nhìn mình như vậy cô chỉ nhún vai đáp lại cô.
"Song Tử em ở đâu vậy?"- lần này là đến lượt Sư Tử hỏi
"Chung cư A2 ạ"
Ra là hai người ở cùng khu chung cư, trùng hợp thật. Sư Tử chỉ "à" với câu trả lời của Song Tử, anh nhìn qua Cự Giải thấy cô cũng nhìn anh và thở dài.
Đến chung cư A2, cả Song Tử cùng Nhân Mã bước xuống, Song Tử đi lên trước bỏ Nhân Mã ở đó nhìn qua là hai người trong xe biết quan hệ của họ đang không tốt, có lẽ Song Tử đang giận Nhân Mã.
Thế rồi Nhân Mã chào Cự Giải và Sư Tử rồi cũng đi lên. Tiếc là anh không thể đuổi theo cô, cô đã đi nhanh và vào nhà không quan tâm anh thế nào.
Trong xe lúc này chỉ còn có hai người, Cự Giải cũng có chút mệt mỏi nên dựa người ngủ một lát, chạy mấy phút rồi cũng đến nhà Cự Giải, anh không nỡ để cô tỉnh giấc nhưng đành phải gọi cô dậy, anh lay người cô.
Cự Giải chỉ "um" lên một tiếng rồi từ từ mở mắt ra, cô nhìn ra ngoài cửa đã thấy nhà mình ở ngay đó, cô quay qua nhìn Sư Tử thấy anh, cô cười nhẹ rồi hôn anh một cái rồi chào tạm biệt.
Chưa để Cự Giải kịp mở cửa, anh nắm tay cô lại và kéo vào để anh hôn cô, một tay anh nắm tay cô, tay kia anh đặt lên gáy của cô còn cô lúc đầu hơi bị bất ngờ nên chưa kịp phản ứng thế nào, sau đó anh cũng đáp lại nụ hôn của anh, cô ôm anh.
Nụ hôn rất sâu, mãnh liệt, nhưng anh cũng đành buông cô ra, cô thở hổn hển.
"Anh sao thế?"- Cự Giải hỏi anh.
"Muốn biến em thành cô dâu của anh như cách mà Bạch Dương đã làm với Bảo Bình"
"Anh đừng lo, em sẽ không thay lòng nhanh như vậy đâu"- Cự Giải cười nhẹ.
"Anh không nói đến việc đó"
"Em biết chứ, anh muốn anh và em kết hôn như Bạch Dương và Bảo Bình nhưng chúng ta phải đợi đã, đợi thêm một thời gian nữa được không, chúng ta chỉ mới chính thức quen nhau gần đây thôi"- Cự Giải biết điều anh muốn nói nhưng cô thấy mọi thứ diễn ra quá nhanh, cô và anh cần thời gian để tìm hiểu, cũng chỉ mới quen gần đây.
"Được, anh sẽ đợi"- Sư Tử gật nhẹ.
Cự Giải cũng không còn gì nữa nên cô quyết định tạm biệt anh, mở cửa xe và đi vào nhà.
Sư Tử ngồi lại trên xe, anh nghĩ cô cũng nói đúng chỉ mới quen gần đây không cần phải nhanh cứ từ từ mà chinh phục cô. Cuối cùng anh lái xe đi về nhà
.
.
Bên Xử Nữ và Ma Kết
Xử Nữ ngồi ghế phụ, cô lâu lâu tự dưng lại cười làm Ma Kết thấy khó hiểu.
"Em cười gì thế?"
"Khi mọi người biết hai chúng ta quen nhau đó, em không nghĩ là họ ngạc nhiên đến thế"- Xử Nữ tươi cười nói.
"Cũng bình thường thôi"
"Em nghĩ Thiên Bình là người ngạc nhiên nhất, hôm trước ở biệt thự em có nói với cậu ấy là em đang để ý đến anh, mấy tuần sau anh và em quen nhau chắc cậu ấy không nghĩ em cua nhanh đến thế"- Xử Nữ bình thản kể.
Ma Kết im lặng, nhắc đến Thiên Bình anh cũng thấy có một phần lỗi.
"Anh sao vậy?"- Xử Nữ nhìn qua Ma Kết thấy anh im lặng.
"À, không sao đâu, mà cũng đâu phải em cua anh chúng ta đang trong giai đoạn tìm hiểu mà"- Ma Kết cười trừ đáp cô.
"Nói cũng đúng nhỉ? Không sao, anh cho em cơ hội là em vui rồi"- Xử Nữ ôm lấy cánh không cầm vô lăng của Ma Kết, cô dựa vào vai anh.
Ma Kết cũng cười nhẹ với cô, anh cho cô cơ hội tìm hiểu mình là vì anh cũng muốn cho bản thân mình một cơ hội, có khi anh gặp cô là duyên thì sao chứ.
Cả hai lái xe trên đường về đến nhà Xử Nữ, Xử Nữ không biết lấy đâu gan lớn mà hôn vào má Ma Kết một cái rồi cô chạy thẳng vào nhà. Còn Ma Kết đây là lần đầu tiên có một cô gái bạo dạn đến thế, anh chết lặng trong vài giây nhưng rồi anh cũng chỉ cười cho qua rồi lái xe về nhà.
.
.
Trên xe của Song Ngư và Kim Ngưu, lúc này Thiên Bình đã xuống xe trên xe chỉ còn có hai người.
"Anh nghe nói, em đã gặp Nhân Mã"- Song Ngư nghe được một thông tin từ đâu đó là cô đã gặp Nhân Mã ba ngày sau buổi đi chơi.
"Đúng vậy, em đã nói rõ hết mọi chuyện với anh ấy"- Kim Ngưu cũng không cần nói dối anh, gặp thì cũng đã gặp rồi.
"Cậu ấy thế nào?"
"Em không biết nhưng em thấy kết quả khả quan, anh ấy cũng dần quan tâm đến Song Tử hơn trước"
"Vậy cũng tốt"
"Anh ghen với anh ấy à?"
"Thì sao chứ, dù gì cũng là người yêu cũ"- Song Ngư cũng không quan trọng hình tượng mình nữa.
Vừa ngay lúc này đến nhà Kim Ngưu, nhà cô cũng ở một chung cư nhưng khu chung cư này cũng thuộc hàng trung như của Song Tử, đây là chung cư Thái Kim.
"Anh đừng nghĩ đến nó nữa, anh là hiện tại và tương lai của em"-Kim Ngưu dựa vào vai anh.
"Được, nghe em, anh sẽ không nghĩ về nó nữa"- Song Ngư quàng tay qua vai cô, để cô dựa vào anh chặt hơn.
"Mai anh chở em qua chỗ Thiên Bình được không?"- Kim Ngưu rời khỏi vòng tay Song Ngư, lúc nãy cô thấy Thiên Bình tâm trạng không ổn lắm.
"Được"- Song Ngư hôn nhẹ lên tóc Kim Ngưu, mái tóc thoang thoảng mùi bạc hà, mùi mà Kim Ngưu yêu thích nhất.
"Em lên đây, tạm biệt anh"- Kim Ngưu rời khỏi vòng tay Song Ngư và đi vào chung cư.
Sau khi Kim Ngưu đi, anh cũng không nén lại, lái xe về đến nhà.
.
.
Chung cư A5, sau khi chia tay Kim Ngưu và Song Ngư, Thiên Bình đi lên căn hộ của mình, cô luôn có cảm giác có người ở phía sau theo dõi cô, cô đi nhanh hơn để về đến căn hộ của mình.
Thiên Bình cứ ngỡ rằng về đến sẽ an toàn nhưng không, khi vào trong tất cả mọi thứ trong nhà rất hỗn loạn như có một cơn lốc đi qua, cô nhớ ra là mẹ mình.
Cô liền chạy ra tiệm hoa của mẹ. Đến tiệm hoa, ở phía trước mấy chậu hoa bị đập, cô hồi hộp, tim đập liên hồi, và cảm giác có gì đó không ổn; cô từ từ tiến vào trong cô gọi "mẹ" nhưng không có ai đáp lại; cô đâu biết rằng mẹ cô đang bị bịt miệng nên không thể đáp cô được. Cô đi vào trong tiệm hoa, đập vào mắt cô đầu tiên là mẹ mình bị trói tay, đã thế bà còn bị bịt miệng bởi một mảnh vải, không chỉ có mẹ ở đó mà còn có những tên mặc đồ đen đứng hai bên mẹ cô.
Mẹ cô lắc đầu ý kêu bà không sao, cô mau chạy đi. Thiên Bình hiểu nhanh ý mẹ liền quay chạy đi để gọi cảnh sát nhưng đã muộn, một tên nào đó đã ở đằng sau cô và chĩa súng vào lưng cô, cô chỉ có thể tiến về phía trước đi từ từ đến bên cạnh mẹ mình.
"Các người là ai? Sao lại bắt mẹ con tôi"- Thiên Bình đang cố gắng giữ bình tĩnh hỏi.
"Ta nghĩ hai mẹ con ngươi không cần biết, ta chỉ làm theo lệnh"- tên đang chĩa súng vào lưng cô đáp.
"Theo lệnh" hai từ này thốt ra từ miệng tên đó, mẹ Thiên Bình đột nhiên run cầm cập, điều mà bà sợ đã đến rồi ư, sao họ có thể tìm ra mẹ con cô nhanh vậy chứ?
"Mẹ, mẹ sao thế?"- Thiên Bình thấy mẹ mình có gì đó không ổn liền chạy đến chỗ mẹ mình.
Lúc này mẹ cô chẳng thể đáp lại gì cho cô hết cả. Một tên đằng sau Thiên Bình, hắn hành động rất nhanh, hắn dùng súng đập vào gáy Thiên Bình làm Thiên Bình ngất trên sàn. Ngay sau đó mẹ của Thiên Bình cũng không ngoại lệ, cũng bị đánh ngất như Thiên Bình. Bọn chúng làm việc khá cẩn thận, chúng lục trong túi Thiên Bình có điện thoại, liền ném nó lên sàn, để không ai có thể định vị được chỗ của cô.
Cuối cùng bọn chúng đưa hai mẹ con cô vào những chiếc xe mà bọn chúng đã chuẩn bị và lái đi đến một nơi nào đó mà cả hai mẹ con cô đều không hề biết.
Tên theo dõi Thiên Bình lúc nãy đã nhìn thấy hết tất cả mọi chuyện, hắn cầm điện thoại, ấn số.
"Ông chủ, người đã bị kẻ khác cướp đi, chúng ta nên làm gì tiếp đây ạ?"
"Vâng"- Không biết đầu dây bên kia nói điều gì nhưng hắn chỉ gật đầu và lái xe theo những chiếc xe đã chở mẹ con Thiên Bình
Ngày hôm sau, mọi người trở lại công việc thường ngày của mình, Xử Nữ hôm nay đi làm muộn một chút nhưng khi đi qua phòng thiết kế của Thiên Bình, cô không nhìn thấy Thiên Bình đâu. Cô đi vào phòng thiết kế.
"Trưởng phòng thiết kế đâu rồi?"- Xử Nữ hỏi tất cả mọi người trong phòng.
"Tôi không biết nữa, thường thì chị ấy sẽ không đi trễ đâu nhưng không hiểu sao hôm nay chị ấy lại đến trễ..."- Tĩnh Chi, nhân viên mà được Thiên Bình ưu ái nhất.
"Các cô trở lại làm việc đi"- Xử Nữ cũng không hỏi thêm gì, cô ra khỏi phòng thiết kế, nhấn máy gọi cho Thiên Bình nhưng không ai trả lời cả chỉ nghe âm thanh tút tút.
Cô đi lên làm việc của mình, cô tính là trong ngày hôm nay nếu Thiên Bình không đi làm cô sẽ đến nhà Thiên Bình.
Quả thật, cả ngày hôm đó Thiên Bình không hề đi làm, tan làm Xử Nữ liền lái xe đến nhà Thiên Bình, cô vừa đến cũng là lúc Kim Ngưu được Song Ngư chở đến.
"Sao hôm nay cậu đến nhà Thiên Bình vậy?"- Kim Ngưu hỏi Xử Nữ.
"Hôm nay cậu ấy không đi làm"- Xử Nữ đáp.
"Sao lại thế được, mau lên nhà cậu ấy xem thử"- Kim Ngưu thấy kì lạ.
Cả hai cùng nhau chạy lên căn hộ của Thiên Bình, đến nơi hai cô lấy làm lạ sao cửa lại không khóa, Xử Nữ đẩy cửa ra và cả hai đi vào trong. Nhìn mọi thứ trong nhà hỗn loạn cả lên giống như có ai đó vừa tàn phá chỗ này
"Thiên Bình"- hai cô đồng thanh gọi tên bạn mình nhưng không một lời đáp.
"Đúng rồi, đến tiệm hoa của mẹ cậu ấy xem sao"- Xử Nữ nhớ đến tiệm hoa của mẹ Thiên Bình.
Kim Ngưu gật đầu, rồi cả hai cùng nhau đi xuống và lái xe đến tiệm hoa Ninh Hoa. Trên đường đi Kim Ngưu đã kể lại hết những gì mình thấy được trong căn hộ của Thiên Bình cho Song Ngư nghe.
Đến tiệm hoa Ninh Hoa, cả ba người bước xuống xe chỉ mới nhìn ở ngoài cả ba đều đã thấy các chậu hoa ở ngoài đều bị đập, Kim Ngưu đẩy nhẹ cửa vào trong, bên trong không có gì là bừa bộn cả nhưng lại không thấy bóng dáng một ai, Xử Nữ rút điện thoại gọi vào máy Thiên Bình thì nhạc chuông điện thoại Thiên Bình đổ, nghe theo âm thanh cả ba đã tìm được điện thoại của Thiên Bình nhưng không thấy chủ nhân nó ở đâu.
"Thiên Bình đâu rồi, sao chỉ có điện thoại của cậu ấy?"- Kim Ngưu dần cảm thấy mọi chuyện không ổn, tâm trí cô hoảng loạn, tưởng tượng ra hình ảnh Thiên Bình bị bắt cóc, cô dựa vào Song Ngư.
"Thiên Bình sẽ ổn mà, không sao đâu"- Song Ngư ôm Kim Ngưu an ủi cô.
"Chúng ta có nên báo cảnh sát không?"- Xử Nữ tự hỏi.
"Anh nghĩ không đâu, cảnh sát không dám nhúng tay vào vụ này đâu, em nghĩ xem, căn hộ Thiên Bình ở được bảo vệ khá nghiêm ngặt nhưng khi có người lên và phá tung nó chẳng ai quan tâm cả nên anh nghĩ bọn chúng đã bịt miệng hết tất cả bọn bảo vệ đó, cảnh sát cũng không ngoại lệ."- Song Ngư thấy chuyện này không dễ giải quyết.
"Thiên Bình sao có thể liên quan đến bọn chúng chứ, cậu ấy là người bình thường mà"- Kim Ngưu nghe Song Ngư nói thế cô không tin, vì Thiên Bình là người rất bình thường như cô và Song Tử, không hề có thế lực nào chống lưng cả.
"Mau gọi mọi người đi, trừ Bạch Dương và Bảo Bình, hai người đó mới kết hôn nên chắc đang đi hưởng tuần trăng mật rồi"- Song Ngư việc này không dễ giải quyết.
Đúng như lời Song Ngư nói, Bảo Bình và Bạch Dương đã đến Mỹ hưởng tuần trăng mật vào tối hôm qua rồi, hai người giờ đang ân ái, hạnh phúc bên nhau.
Quay lại với hiện tại, Xử Nữ đã báo cho tất cả mọi người được biết và giờ họ đang ở cùng một chỗ đó là công ty Thiên Bạch, giờ tất cả nhân viên đã về hết nên công ty giờ đây chỉ có những người họ.
"Theo các cậu nghĩ Thiên Bình là bị ai bắt đi"- Nhân Mã đi vòng vòng, suy nghĩ một số trường hợp nhưng cũng không ra.
"Người có quyền lực trong giới cảnh sát và thế giới ngầm chỉ có Nghiêm gia, Hạ gia, Doãn gia, Dương gia"- Sư Tử nghĩ đến các mối quan hệ với cảnh sát.
"Gì chứ, gia tộc anh Thiên Yết cũng thuộc giới cảnh sát và thế giới ngầm"- Xử Nữ không nghĩ đến những gì Sư Tử nói.
"Cậu ấy tên Nghiêm Thiên Bình không lẽ có liên quan đến Nghiêm gia"- Kim Ngưu suy nghĩ đến họ của Thiên Bình.
"Cũng không ngoại trừ trường hợp này"- Thiên Yết đến giờ cũng lên tiếng. Anh không nghĩ Thiên Bình có liên quan đến Nghiêm gia.
"Nhưng cậu ấy và mẹ cậu ấy đến thành phố F từ khi còn nhỏ mà, làm sao mà liên quan gì đến Nghiêm gia chứ?"- Kim Ngưu nhớ lại lần cô đến thành phố F và quen được với mình, không hề có liên quan gì đến Nghiêm gia gì đó hết cả.
"Anh Thiên Yết, gia tộc anh cũng là người trong giới cảnh sát nên chắc anh cũng hỏi được gì đó chứ"- Cự Giải đến gần anh.
"Anh không dám chắc được"- Thiên Yết hiếm khi liên lạc hay nhờ vả ai trong gia tộc hết cả, anh chỉ liên lạc với ba mẹ và anh trai và em gái mình chứ cũng chưa bao giờ nói chuyện với những người khác trong gia tộc.
"Đến cả Thiên Yết không chắc, giờ chúng ta phải làm gì tiếp đây"- Ma Kết suy nghĩ.
"Cứ về nhà đi, mình nghĩ giờ Thiên Bình vẫn ổn"- Song Ngư nghĩ giờ Thiên Bình vẫn an toàn
"Cậu ấy nói đúng đó"- Ma Kết cũng cùng suy nghĩ với Song Ngư.
Nghe mọi người nói thế ai nấy đều về nhà, Thiên Yết ở lại công ty suy nghĩ cách làm sao để giúp Thiên Bình, anh vào văn phòng mình, dựa vào ghế sofa mà thở dài, và nghĩ xem coi ai có thể giúp anh.
Kim Ngưu khá sốc khi nghe tin Thiên Bình mất tích, cô cảm thấy tâm trạng mình không ổn một chút nào cả nên hôm nay Song Ngư ở bên cạnh cô.
.
.
Về phía Thiên Bình, giờ cô và mẹ cô đang bị bịt mắt và trói lại, cô không thể nhìn thấy mọi thứ nhưng cô ngửi được mùi hôi như mùi của đống sắt vụn gần đó, cô còn nghe được tiếng tàu chạy trên sông nên cô đoán cô đang ở bãi phế liệu nào đó.
Cô cựa quậy làm động đến mẹ cô làm mẹ cô cũng tỉnh dậy, mẹ cô không một chút hoảng sợ bà mò mẫm để tìm kiếm con mình và bà đụng ngay tay Thiên Bình, bà sờ từng đường nét trên bàn tay bà có thể đoán chắc đây là con bà.
Thiên Bình tìm được mảnh thủy tinh gần đó, cô cứa vào sợi dây và rồi sợi dây cũng đã đứt những mảnh thủy tinh đó cũng cứa vào tay cô một nhát nhưng vết thương đó Thiên Bình chẳng mấy để tâm, cô tháo dây trói ở chân và tháo bịt mắt. Cô quay qua cởi trói cho mẹ của mình.
Mẹ Thiên Bình nhận thấy dây được nới lỏng, bà biết Thiên Bình đã tháo được dây trói. Cuối cùng dây trói trên người mẹ Thiên Bình cũng được cởi hết, bà nhìn Thiên Bình mà thấy xót nếu không phải tại bà cô đã không phải chịu cảnh như vậy rồi.
"Chúng ta mau ra khỏi đây thôi mẹ"- Thiên Bình đứng dậy quan sát xung quanh để xem còn chỗ nào mà cô có thể trốn được không.
"Thiên Bình, chúng ta không thể thoát khỏi đâu"- Mẹ Thiên Bình không muốn con mình chịu khổ nữa.
"Mẹ, sao mẹ lại không có niềm tin rằng mẹ con mình sẽ thoát được ạ. Con tin sẽ được, mình đi thôi mẹ"- Thiên Bình không nghĩ nhiều liền dìu mẹ mình để tay mẹ cô khoác qua vai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com