Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap: 11

Tất cả vội vã rời xe, chạy về phía tiếng thét của Cự Giải. Thiên Yết nhìn lũ học trò, thở dài:

-Thầy biết thế nào mấy đứa cũng mò đến mà.

-Họ, họ không sao chứ?_ Song Tử lo lắng hỏi.

-Mấy đứa thấy đó, Cự Giải, em ấy mất kiểm soát rồi, chúng ta vẫn chưa tiếp cận được.

Két! Cạnh!

Một chiếc Lamborghini nữa vừa đỗ cạnh chiếc xe của Ma Kết. Một người đàn ông mặc vest lịch lãm, nét mặt lo lắng vội vã bước xuống. Tiếp theo là người phụ nữ sang trọng, và... Bảo Bình, Thiên Bình.

-Nhiệm vụ hoàn thành! Đây là bác Thiên, ba Cự Giải và Song Ngư. Đây là bác Lam, mẹ Song Ngư. Tình hình họ sao rồi,...?_ Thiên Bình hớt hải hỏi.

-Họ... trong đó!_ Kim Người đưa tay chỉ vào ngôi nhà hoang xập xệ phủ đầy rêu xanh.

-Cự Giải đang rất kích động..._ Xử Nữ tiếp lời.

Bảo Bình lôi từ xe ra một túi dụng cụ gồm: ống tiêm và một lọ dung dịch lỏng trong suốt.

-Đó là..._ Sư Tử nghi hoặc.

Bảo Bình cười gian:

-Thuốc mê hiệu Bảo Bình, không thua Ketamine HCL của Mỹ đâu nhá.

Cả đám rùng mình, đắc tội với tên gian tà nhiều thủ đoạn này là không nên, không nên chút nào. Bảo Bình lấp đầy ống tiêm, nhét lọ thuốc vào túi. Quay sang không thấy thầy Yết cùng bác Thiên, Lam đâu cả. Họ đang cùng cảnh sát dần tiếp cận căn nhà. Không khí xung quanh im lặng đến đáng sợ. Có thể nghe thấy tiếng gió lay động lá cây, nhịp thở của từng người. Bỗng:

-Dừng lại, nếu các người không muốn nó chết._ Cánh cửa bật mở, Cự Giải một tay cầm hộp diêm, một tay cầm dao kề sát cổ Song Ngư. Ngư đôi mắt nhắm nghiền, đầu tựa vào tường máu, từ một bên thái dương nhỏ giọt, thấm đẫm trên nền. Mùi xăng tỏa ra, nồng nặc.

Thiên Yết xót xa nhìn Song Ngư, rồi nhìn Cự Giải...

-Song Ngư, con gái!_ Bà Diệp Lam đau đớn gục xuống, đưa hai tay che miệng. Khóe mắt rưng rưng. Lòng bà đau như ai xé, đau hơn những vết thương con bà phải chịu. Dù không quan tâm đến nó nhiều, nhưng dù gì, nó cũng là đứa con bà đứt ruột sinh ra, từ nhỏ đến lớn, nó chưa từng chịu khổ, thế mà giờ...

Hận Cự Giải? Không! Bà không hận. Thời gian con gái mất tích, bà đã nghĩ rất nhiều... Tất cả đều do người lớn gây ra. Cả bà nữa... Lũ trẻ có tội tình gì mà lại phải gánh nỗi đau đó. Người có tội lớn nhất - mẹ chồng bà cũng đã mất rồi. Tất cả, tất cả cũng nên kết thúc thôi. 

-Cự Giải! Ta xin con, con có muốn trả thù thì nhắm vào ta! Song Ngư nó không có lỗi! Con cũng nên quay đầu đi... mẹ con, cô ấy không muốn thấy con như vậy đâu. Đừng lún sâu thêm nữa._ Diệp Lam ánh mắt van lơn tha thiết nhìn Cự Giải.

Cự Giải bình thản đến lạ, quay người đưa đôi mắt vô hồn nhìn Diệp Lam, làm bà rùng mình. Bà ta còn có tư cách nhắc đến mẹ cô? Cự Giải, giờ cô không còn gì cả, cô cũng muốn quay lại, nhưng... phía sau chỉ toàn là bóng tối... đã không còn đường lui nữa rồi...

Cự Giải nhìn người đàn ông bên cạnh bà ta, là người trong hình mà mẹ cô ngày đêm mong nhớ, là cha cô. Ông ta về đây vì cô, hay vì Song Ngư?

-Giải! Con..._  Cự Thiên đau xót nhìn con gái mình. Ông thật vô dụng, không thể bảo vệ được người phụ nữ của mình, còn khiến con gái chịu khổ. Nếu tụi nhỏ không tìm tới, ông thậm chí còn không biết Cự Giải - con ông còn sống. Ông thật nhu nhược...

Cùng lúc đó...

-Để cho tớ!_ Sư Tử giằng lấy ống tiêm trong tay Bảo Bình.

-Biết nguy hiểm không hả?_ Nhân Mã giằng lại.

-Nhanh, lợi dụng lúc cô ấy đang phân tâm, là lúc này._ Xử Nữ thúc giục.

-Để tớ!_ Ma Kết giằng lấy.

-Chúng ta mau cứu Song Ngư ra._ Bạch Dương kéo tay Xử Nữ. Cả bọn tiến về cửa sau căn nhà.

Tất cả nín thở, rón rén mở cửa vào trong. Ma Kết vòng ra sau lưng Giải.

-Ui!_ Sàn đầy rêu làm Song Tử trượt chân, xém té. May có Kim Ngưu đỡ kịp.

Nghe tiếng động, Cự Giải quay người lại. Ma Kết lập tức lao đến, cố ghim ống tiêm vào tĩnh mạch trên cổ Cự Giải. Cô nhanh chóng đưa dao về phía Ma Kết. Cậu không hề tránh né, đưa tay còn lại nắm lấy lưỡi dao trước con mắt ngỡ ngàng của Cự Giải và cả bọn. Ống tiêm chỉ còn cách cổ cô vài milimet. 

Cạch!_Giải buông con dao đang cầm trên tay xuống, Ma Kết cũng buông. Giải lùi lại... 

Xoẹt! Roẹt! Phừng!_ Que diêm trên tay còn lại được quẹt lên, vứt vào khoảng tường vừa xối xăng.

-HAHAHAHAHA_ Cự Giải cười điên dại nhìn các bạn của mình.

-Chết chung! Vui chứ?

Lửa nhanh chóng lan khắp căn nhà. Bên ngoài, tiếng gào thét không ngừng vang lên.

-Gọi cứu hỏa!

-Các em! Mau thoát ra! Mau!

...

Ngược lại, bên trong vô cùng yên tĩnh.

Ống tiêm của Bảo Bình đã làm Cự Giải chìm sâu trong giấc ngủ. Xử Nữ, Bạch Dương, Ma Kết, Sư Tử Nhân Mã cố phá xích cho Song Ngư. Thiên Bình nhìn ra cửa sau, thúc giục:

-Còn một lối nhỏ, mau lên. Sắp không còn kịp rồi!

-Nhưng!_ Xử Nữ khó xử nhìn Song Ngư hôn mê nằm đó. Phải làm sao?

Sư Tử lấy trong túi ra một tờ giấy, nhét vào tay Thiên Bình, đoạn, cô đẩy Thiên Bình ra lối nhỏ duy nhất mà lửa sắp nuốt trọn... Sư quay sang Xử Nữ, Bảo Bình, Bạch Dương, Song Tử, Kim Ngưu và Ma Kết:

-Các cậu không liên quan đến chuyện này, đi mau! Đừng để bị liên lụy!

-Vậy cậu liên quan chắc! Tớ muốn cứu Song Ngư!_ Song Tử thét lớn.

-Các cậu... Ma Kết, cậu đưa Cự Giải ra ngoài trước đi!_ Nhân Mã lên tiếng.

-Hưm... thôi được._ Ma Kết bất đắc dĩ cõng Cự Giải rời đi. Anh muốn ở lại với mọi người nhưng Cự Giải cần được nghỉ ngơi...

-Ma Kết! Cẩn thận!_ Bảo Bình hét lên. 

______________________________________________________________

Truyện đã đi được hơn nửa chặng đường. Dù kinh nghiệm, ngôn từ của mình còn non kém nhưng các bạn vẫn luôn ủng hộ, cho mình động lực. Mình rất cảm ơn các bạn. Yêu các reader!!! Mình sẽ cố gắng trau dồi vốn văn phong phú hơn. 

Nhân tiện, các bạn muốn kết SE hay HE. (Mình vẫn chưa quyết định ^^).

<3 <3 <3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: