Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7:

Trò chơi bắt đầu!

Tiết 2 - tin học kết thúc. Cả lớp gom tập vở trở về phòng học. Song Tử và Sư Tử thi xem ai chạy về trước nhất được một chầu trà sữa (*2 bạn nổi máu "trẩu tre"*). Kết quả, Sư Tử thắng. Cả hai cứ ngỡ họ là những người đầu tiên về lớp nhưng không. Một cô gái tóc xanh đã ở đó tự bao giờ. Cô đang cố nhét thứ gì đó vào ba lô của...Cự Giải và không hề chú ý sự xuất hiện của Song, Sư. Song Tử bất ngờ đẩy cửa xông vào:

-Song Ngư, cậu đang làm gì vậy???

Song Ngư giật mình, suýt đánh rơi cái điện thoại đang cầm trên tay, đưa đôi mắt ngơ ngác nhìn Song Tử.

-Còn định vu oan cho người khác sao? Cậu đóng kịch giỏi lắm! Hẳn cậu là đứa đứng sau mọi chuyện?_ Song Tử nhìn Song Ngư, vẻ khinh bỉ.

-Ơ, cậu nói gì? Tớ không hiểu!_Song Ngư vẫn vẻ mặt ngơ ngác hỏi.

-Chẳng phải cậu đang bỏ điện thoại của Thiên Bình vào cặp Cự Giải sao?_Song Tử nhếch môi.

"Ra vậy, cô ta sai mình lấy điện thoại của Thiên Bình để vu oan cho Cự Giải sao? Thâm thật!" Sư Tử đăm chiêu xoa cằm.

-Chuyện đến nước này, cô còn diễn sao? Chính cô, cô đã hại biết bao người, cô đã khiến Ngọc Linh - người bạn thân nhất, duy nhất của tôi phải tự sát. cô còn gì để nói nữa hả?_ Song Tử mắt đỏ ngầu, tức giận gào lên.

-Cậu là thủ lĩnh thật sao?_ Sư Tử nhíu mày.

Song Ngư mắt mở to ngỡ ngàng, đôi chân run run, đứng không vững nhìn chằm chằm Song, Sư:

-Nghe tớ...tớ thật sự..

-Có chuyện gì vậy?_Cự Giải, Thiên Bình, Xử Nữ và các thành viên còn lại bước vào lớp, ngạc nhiên hỏi.

-Là cậu ta, cậu ta lấy điện thoại của Thiên Bình - cái Apple iPhone 5 Black Diamond Edition để vu oan cho Cự Giải, may mà bọn tớ phát hiện._ Sư Tử giải thích.

-Không đúng... tớ thật sự không có! Cự Giải bảo tớ về lớp xem có thấy cái điện thoại nào để trên bàn cô ấy thì cất vào cặp giùm cơ mà! Đúng không Cự Giải?_ Song Ngư nhìn Cự Giải, ánh mắt cầu khẩn.

-Ơ! Tớ có nói vậy bao giờ? Cơ mà, Song Ngư cậu định ...??? Chúng ta chẳng phải bạn tốt sao?_ Cự Giải thất vọng ngỡ ngàng nhìn Song Ngư.

-Cái đó đắt lắm đấy! Làm mất mẹ tớ không mua cho nữa đâu!_ Thiên Bình hốt hoảng lao đến chộp lấy điện thoại trên tay Song Ngư.

-Mọi người bình tĩnh đi! Lỡ có hiểu lầm thì sao? Cho dù là Song Ngư làm thì nhiêu đó đâu đủ chứng minh cô ấy là kẻ đứng sau mọi chuyện ở đây!_ Xử Nữ nhíu mày.

-Xử Nữ nói đúng đó._ Bạch Dương.

-Xử Nữ của cậu nói bao giờ chả đúng!_ Bảo Bình mỉa mai.

-Song Ngư là người như thế thật à...

-Thật không ngờ nha. Nhân chứng vật chứng rõ ràng thế cơ mà...

-Diễn sâu quá đê~ thâm độc quá~

Hàng loạt tiếng xì xào bàn tán phát ra trong lớp. Những ánh mắt xoi mói, lời lẽ khinh bỉ nhắm thẳng vào Song Ngư...  Cả bạn thân nhất của cô cũng không tin cô! Không một ai tin cô cả... Làm sao... Làm sao đây... Cả thế giới như xoay lưng lại... Giọt nước mắt nóng hổi nơi gò má... Song Ngư vụt chạy khỏi lớp, bỏ lại tất cả sau lưng... Cô hèn nhát? Cô yếu đuối? Ừ thì cứ cho là vậy đi... là cô không đủ dũng khí đối mặt... là tại cô thôi...

Song Ngư đi rồi, Thiên Yết vẻ mặt lo lắng khi nghe đám học trò kể lại mọi chuyện:

-Mấy đứa ở lại học bình thường đi! Thầy sẽ đi tìm em ấy!

Nụ cười cay đắng xuất hiện trên gương mặt ai đó... Mục đích đạt được rồi! Sao lại không cảm thấy vui vậy? Sao lại thấy đau đến thế?

Các tiết học tiếp theo diễn ra bình thường trong không khí ảm đạm của cả lớp.

"Lát ra về nhóm các cậu ở lại gặp tớ"_ Sư Tử lén quăng tờ giấy xuống bàn Xử Nữ.

Xử khẽ nhìn Sư, gật đầu.

____________________________________________________

Song Ngư cắm đầu chạy vụt qua bác bảo vệ, ra khỏi cổng trường, chạy mãi...

Keeeeeeét! Huỵch!

-ĐI KHÔNG NHÌN ĐƯỜNG HẢ NHÓC! MUỐN CHẾT SAO?_ Một chiếc xe thắng gấp khi va vào Song Ngư.

Cô ngã xuống đường, chân bị xước rướm máu, gượng đứng lên, Song Ngư vẫn cắm đầu chạy, không màng phía trước, bỏ mặc tất cả.

-Dừng lại, Song Ngư!_ Thiên Yết nhác thấy bóng Song Ngư tức tốc đuổi theo phía sau.

...

Đến một đồng cỏ bỏ hoang cách xa trường, Song Ngư dừng lại, gục đầu xuống, im lặng. Thiên Yết đuổi đến, thở dốc, đứng lặng nhìn Song Ngư. Anh khẽ bước đến, ngồi xuống, vỗ vai Ngư an ủi. Song Ngư gục đầu vào vai Thiên Yết, bất chợt nức nở rồi òa khóc.

-Nếu khóc có thể khiến em nhẹ lòng thì cứ khóc! Thầy tin em. Thầy sẽ ở đây với tư cách là một người bạn!_ Thiên Yết mỉm cười xoa đầu Song Ngư.

Cô gái mắt mở to ngỡ ngàng, còn có người chịu tin cô sao?

Từng cơn gió mát lành mang hương cỏ thơm thổi qua làm tung bay làn tóc, nhẹ lau khô dòng lệ trên khóe mắt...

.........

Tan học

-Có chuyện gì vậy Sư Tử?_ Xử Nữ nhìn Sư.

-Sao mày còn ở đây?_ Sư Tử nhìn Nhân Mã đang đứng dựa tường phía cửa lớp.

-Mặc nó đê! Có ai quản được thằng đó! Với lại, nó không phải đứa nhiều chuyện._ Kim Ngưu lên tiếng!

Sư Tử nhìn bao quát lớp học, từ tốn kể lại vụ tin nhắn tối hôm trước, và cả chuyện sáng nay.

Cả bọn gật gù lắng nghe. Nhân Mã nhíu mày, mắt nhìn mông lung ngoài cửa lớp, mở miệng:

-Tao nghĩ tụi mày sai rồi đó!

-Sao cơ? Sao cậu nói vậy?_ Song Tử khá ngạc nhiên.

-Haizzz_ Nhân Mã thở dài, cho hờ tay vào túi, bước ra khỏi lớp.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: