Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Người mới

   Nhân mã- cô sinh viên nghèo tiêu hoang đứng trước cửa một dãy nhà xập xệ, tay lướt lướt quả Táo 6. Bấm chuông lia lịa một hồi, cô nghe thấy tiếng bước chân... tiếng bước chân nặng nhọc của người đã đứng tuổi.

  "Gì mà bấm chuông dữ vậy con? Hỏng là đền nghe chưa mậy"- câu trước câu sau đập nhau chan chát, thôi thì xã giao, ngay lập tức, Nhân Mã cũng dùng giọng điệu ngọt xớt của mình, đáp lại: "Dạ, con chào bác, con nghe nói ở đây cho thuê trọ giá rẻ đúng không ạ?"

-"A, con muổn thuê trọ, yên tâm, trọ của mámì Song Tử là rẻ nhất cái thành phổ này rồi." -Song Tử xởi lởi đưa lời.

"Đi, má dẫn con đi"

Má dẫn con đến phòng giữa tầng 22m vuông, giường gỗ, nấu ăn thông đi ỉa, 4 gian như cái nhà tù với cái cửa sổ bé tí.

"1.000.000, chưa kèm điện nước, đẹp miến chê."

"Má, con là sinh viên."- Nhân Mã mặc hiệu nhưng kẻ chuồng lơn mỗi ngày là chuyện binh thường, vả lại, mấy cái chỗ lẻ này, cô không quá quan tâm, ở được là được thôi.

Song Tử xịu xuống, không sao, căn khác

Tầng 3 phòng cuối, 15m vuông, đéo có bếp, nhưng có một cái bàn có thể để bếp điện mini, đéo có giường, nhưng có võng.

Và Nhân Mã cũng đéo có tiền, dù có lên một tầng cầu thang, đi mấy bước chân, thì Nhân Mã vẫn là Nhân Mã mà thôi.

Song Tử đến giờ mặt đã lộ rõ hết vui, "Thế mày trả được bao nhiêu tiền?"

1.000.000 quá hư cấu, 300.000 chắc sẽ không nhìn mặt nhau lần 2. Thôi vậy

-"Dạ, con trả được... 450.000 một tháng ạ"

Sắc mặt Song Tử thay đổi hẳn, bà lẩm bẩm cau có, ra hiệu cho Nhân Mã đi theo.

"Hừm, 450.000 thì chỉ có se phòng thôi con ạ, còn con bé Thiên Yết trả thiếu má mấy tháng tiền nhà, mày vào ở với nó đi!" - mámì Song Tử nói, tay quệt lên mũi, bỗng chốc cả mảng phấn rơi ra. Bà có dáng người đẫy đà, mập mạp, đeo một cái túi chéo ngang hông, mặc một bộ quần áo hoa lá cành. Nhìn đúng chuẩn của một mámì khu trọ.

"Vâng ạ"- Nhân Mã trả lời, lần trước thuê phòng, mọi thứ đều ổn, tiền nhà ổn, tiền nước ổn, duy nhất người bạn cùng phòng là không ổn, không chịu được cái tính ở bẩn của cô, liền báo với chủ trọ đuổi cô đi. Hi vọng là bạn "Thiên Yết" gì đó chịu được.

Mông lung một hồi, cuối cùng 2 người đứng trước cửa một căn phòng bé tí, tầng 4, nhìn xập đến nơi, mámì đập cửa.

Sau một hồi im ắng...

"Cho con thiếu vài hôm nữa, rồi bao giờ có tiền con trả nha má~~~" chà chà, có phải Nhân Mã đã gặp được tri kỉ không? Nghe giống hệt cô nói.

"Không, mày vác cái bản mặt mày ra đây, có bạn mới"

"Mámì tính đuổi con hả?"- Lúc này cánh cửa phía trong mới từ từ lộ ra, một con bé lùn hết sức với mái tóc dài  ngang lưng, quần áo lôi thôi lếch thếch, mắt thâm quầng, đôi tai nghe to ₫ùng treo ở cổ. Nhìn đéo khác gì con nghiện cả. Và một căn phòng 20m vuông bừa bôn như ổ lợn

"Mày còn chưa trả má tiền nhà tháng trước đâu, tao thấy mày cũng khó khăn, ở chung với con bé này thì share tiền với nó, đỡ được ối tiền"

Thế là Nhân Mã và Thiên Yết bắt tay, ngay lập tức, 2 người cảm thấy:
 
              Đồng khí tương lân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com