Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kí ức ùa về

Sau khi bị các anh trai của mình kéo đi,bây giờ trước mặt Song Ngư,Nhân Mã chính là một ngôi biệt thự vô cùng lộng lẫy,nơi đây chính là nơi các cô được sinh ra.Do một số lí do nên các cô phải rời xa căn nhà này nhưng k ngờ ngày hôm nay các cô lại trở lại đây.

-Vào thôi!!!-Thiên Yết đặt tay lên đầu 2 cô rồi tất cả bước vào căn biệt thự

-Xin chào các thiếu gia và tiểu thư!- bác Crem,quản gia của gia tộc,cúi đầu trận trọng chào đón các sao

-A,bác Crem,lâu rồi cháu k gặp lại bác,còn nhớ cháu k ạ?-Nhân Mã mỉm cười nhìn bác

-Dĩ nhiên là k rồi tiểu thư Nhân Mã - Bác cũng mỉm cười nhìn Mã

-Từ giờ chúng ta sẽ ở chung trong biệt thự này!-Ma Kết nói với Song Ngư và Nhân Mã làm 2 cô nàng rất bất ngờ vì câu nói của anh

-Cái j? Mà khoan,còn Bảo Nhi thì sao?-Song Ngư mắt chữ A mồm chữ O nhìn các anh rồi chợt nhớ ra Bảo Bình

-Haizz,sao em cứ nhắc con bé đó hoài vậy,dĩ nhiên là sẽ ở đây lun rồi!-Song Tử xoa đầu làm mái tóc anh rối tung nhưng rất quyến rũ,anh đưa mắt nhìn Song Ngư với vẻ hơi khó chịu vì Bảo Bình

-Thôi mà,s mấy anh cứ như vậy với Bảo Nhi thế,anh em trong nhà phải hòa thuận chứ!-Song Ngư liền cốc đầu Song Tử làm anh chỉ biết im lặng mà nghe

-Ái chà chà,các em về rồi đấy à!-Giọng của một anh chàng nào đó vang lên làm Song Ngư và Nhân Mã giật mình,còn Thiên Yết,Ma Kết và Song Tử thì k có phản ứng j vì đã biết đó là giọng nói của ai rồi

-A...i.....z...ậ.....y....chị......Hai.....-Nhân Mã sợ hãi núp sau Song Ngư,người run bần bật

-Úi trời,mới mấy năm thôi mà các em đã quên tụi anh rồi à

Sau giọng nói ấy thì cả biệt thự tối om,k một chút ánh sáng làm 2 cô thật sự rất sợ nhưng cũng chưa đến nỗi phải hét lên."Bụp" một cái,một ánh đèn màu tím hiện lên ở bên trái làm ai cũng chú ý đến.Ở đó xuất hiện một bóng người con trai với mái tóc màu tím và phải nói là rất cao.Cho đến giờ,Song Ngư vẫn cảm thấy người này hình như rất quen thuộc thì phải nhưng k bt là ai,sau một hồi,người con trai ấy quay mặt lại làm Ngư và Mã vô cùng ngạc nhiên.....đó....đó....đó.....chính là KIM NGƯU,người anh trai thứ 4 của 2 cô đang đứng ở đấy

-Anh Kim Ngưu!-Nhân Mã thốt lên rồi Kim Ngưu mỉm cười làm Song Ngư cũng hiểu chắc còn bất ngờ nữa đây

"Bụp"lại có ánh đèn hiện lên nhưng lần này là màu đỏ,tiếp theo là màu vàng,cuối cùng là màu nâu.Lần lượt trong cả 3 ánh đèn đều xuất hiện bóng của người con trai có màu tóc giống màu của đèn làm Song Ngư đã biết họ là ai rồi nhưng còn Nhân Mã thì vẫn chưa rõ lắm vì cô rất chi là ngây thơ a~~~~~

Thế là 3 anh chàng kia quay mặt lại,k có j gọi là quen hơn khuôn mặt của 3 người anh trai của Song Ngư và Mã cả.Anh chàng tóc đỏ kia là Sư Tử(anh 5),anh chàng tóc vàng là Xữ Nữ(thứ 6) và cuối cùng là anh chàng tóc nâu tên Thiên Bình(thứ 7).Song Ngư và Mã rất ngạc nhiên khi thấy họ sau biết bao nhiêu năm,đúng là anh trai có khác,đẹp trai vô cùng.Sau khi các anh xuất hiện,cả biệt thự cũng mở đèn,k kịp suy nghĩ,Nhân Mã đã vội vàng chạy đến chỗ các anh,cũng đúng thôi vì lâu rồi cô mới gặp lại họ mà.

-Em vẫn khỏe chứ Mã Nhi ?-Thiên Bình xoa đầu cô 

-Dạ,em ổn cả,mà sao mấy anh k báo tụi em mấy anh về!-Nhân Mã ôm chầm các anh rồi phụng phịu má làm ai cũng bật cười

-Tại về gấp nên chưa kịp báo,với lại vậy mới bất ngờ!-Sư Tử cốc yêu cô nàng làm cô nàng giận dỗi trông rất đáng yêu

-Nè,bộ anh về k vui hả,sao k như Mã nhi vậy?-Kim Ngưu nãy giờ thấy Song Ngư k chạy lại ôm anh nên hơi buồn một tí nhưng cũng mún chọc Ngư

-Xí,nãy giờ anh chơi vui quá ha,làm tụi em hết hồn mấy lần,giờ còn kêu em tới chào đón nồng nhiệt nữa á!-Song Ngư cũng k vừa mà đùa lại

-Thôi thôi,lâu rồi k gặp em,anh nhớ em lắm ! -Xữ Nữ dịu dàng ôm cô làm ai cũng bất ngờ

-Được rồi,ôm ấp nhiêu đó đủ rồi đấy,từ giờ chúng ta sẽ sống chung với nhau cho nên giữ ý tứ chút đi!-Thiên Yết nãy giờ k chịu nỗi cảnh này nên đã lên tiếng và rất có hiệu quả à nha,ai cũng dừng cảnh đang diễn lại mà nghe ảnh đang định nói j

-Á,em nhớ các anh quá,Kim Ngưu,Sư Tử,Xữ Nữ,Thiên Bình- tự nhiên từ đâu chui ra,Bảo Bình chạy đến ôm các anh làm họ sởn cả gai ốc

-Ôi trời ơi,cô làm j ở đây hả !-Xử Nữ là người đầu tiên lên tiếng vì anh thực sự k có chút thiện cảm với Bảo Bình chút nào,anh còn lấy khăn tay ra lau tay và lau người như thể sợ dơ vậy.

-Buông ra!-Sư Tử cũng bực bội hậm hực lên tiếng rồi đẩy Bảo Bình ra làm cô suýt ngã nhưng cũng may có Song Ngư đỡ nên cô k sao cả

-Anh cũng vậy Bảo Bình-Trái ngược hoàn toàn với những người khác,Thiên Bình đối xử rất công bằng với Bảo Bình vì anh nghĩ dù j cô cũng là em gái của anh nên anh cũng phải yêu thương cô và đối xử tốt với cô.Lời nói của Thiên Bình làm Bảo Bình đắc ý trong lòng,cười tít mắt nhìn anh khiến những người khác cảm thấy rất khó chịu(trừ Song Ngư và Nhân Mã)

-Ôi các con của mẹ,cuối cùng các con cũng về rồi,mẹ nhớ các con lắm-bỗng có giọng nói của người phụ nữ vang lên làm ai cũng giật mình,tất cả đều quay về phía phát ra giọng nói đó,trước mặt họ chính là cự giải(mẹ của mấy sao đó)đang chạy đến làm Song Ngư với Nhân Mã k kìm lòng được mà chạy đến ôm bà ấy khóc nứt nở

-Mẹ ơi,con nhớ mẹ quá!-Nhân Mã làm nũng trong vòng tay của mẹ mình

-Tụi con về rồi,hihi!-SOng Ngư cũng sà vào lòng mẹ Cự Giải như mún tìm hơi ấm của bà

-Thôi được rồi,các con về là tốt!-một người đàn ông chững chạc với tư thế oai hùng bước tới chỗ các sao khiến họ bất giác mỉm cười vì đã lâu rồi k gặp lại ông

-BA - Nhân Mã nhào tới ôm lấy cổ người đàn ông đó làm ông cũng bó tay vì sự trẻ con của cô(à quên,mình xin giới thiệu đó là ba của các sao,vua của ma cà rồng và mang tên Bạch Dương,ahehe)

-Ba nhớ con lắm,con nữa Song Ngư !-Ông mỉm cười nhìn 2 đứa con gái yêu quí của mình rồi quay sang nhìn Bảo Bình bằng ánh mắt vô cùng lạnh lùng khiến cô run cầm cập như gặp ma ấy.Còn Cự giải thì bà cũng đến xoa đầu Bảo Bình làm cô cũng phần nào an tâm hơn vì còn có mẹ yêu thương cô

-À đúng rồi,mẹ đã dặn bác quản gia thu xếp phòng cho các con rồi nên các con lên phòng nghỉ ngơi đi,chút nữa mẹ sẽ làm một bữa thiệt ngon chào mừng các con trở về nhà-Cự Giải vui vẻ nhìn các con của mình rồi mỉm cười tuyên bố làm cho Song Ngư và Nhân Mã nghe đến "mẹ sẽ làm bữa thiệt ngon"khiến hai cô nhảy cẫng lên rồi nhoi nhoi làm ai cũng bật cười vì hành động ấy(trừ Bảo Bình).Nói thiệt chứ Cự Giải mà vô bếp là coi như cả nhà trúng số rồi,cô nấu ăn rất ngon nhak,còn được mệnh danh là nữ hoàng ẩm thực nữa chứ.^^

----------------Tại phòng Song Ngư--------------------

-Ôi,căn phòng vẫn như xưa nhỉ,đúng k các anh ?-Vừa mở cửa phòng,trước mắt cô vẫn là căn phòng cũ,trên tường vẫn còn những tấm ảnh thời bé,cả những đồ vật trong phòng đều vẫn còn nguyên như lúc trước khiến cô cực kì nhớ về khoảnh khắc mình còn bé,suốt ngày chơi đùa cùng các anh và các em của mình,chẳng lo j cả.Còn bây giờ thì chớp mắt cô đã là một thiếu nữ trưởng thành rồi.Cô mỉm cười nhìn các anh của mình,Thiên Yết,Xử Nữ,Kim Ngưu,cả 3 đều bật cười bởi nụ cười của cô.Tất cả đều nhớ về những kỉ niệm thời thơ ấu,đó mãi là kỉ niệm đẹp nhất trong lòng họ~~~~

-Các anh lại đây đi,em mún cho các anh coi cái này nè,nhanh lên!-Song Ngư thúc giục các anh đến chỗ mình,trên tay cô đang cầm một cuốn sổ lớn có màu yêu thích của cô-màu xanh biển,còn được trang trí rất tỉ mỉ nữa.Thiên Yết,Kim Ngưu,Xử Nữ thấy cô gọi mình nên đi đến chỗ cô,cùng ngồi xuống chiếc giường êm ái,cô lật từng trang trong cuốn sổ ra~~~~~A~~~~~ thì ra đây là cuốn sổ ảnh kỉ niệm từ bé,nó lưu giữ biết bao tấm ảnh,bao dòng chữ của Ngư lúc còn nhỏ và còn rất nhiều kỉ niệm nữa.Tất cả đều lưu trong đây!

-Nè,đây là anh Thiên Yết,còn đây là anh Kim Ngưu và cả anh nữa Xử Nữ,a...em nè...hihi-Song Ngư chỉ vào một bức hình chụp chung 4 người.Cô bé tóc xanh đang mỉm cười trong khi cậu bé tóc trắng đặt tay lên đầu cô,còn cậu bé tóc tím thì đặt tay lên vai cô,bên cạnh là cậu bé tóc vàng để chữ V cười tựa như thiên thần vậy ~~~~~ thật nhớ quá,cả 4 người cùng nhau ôn lại chuyện cũ đến nỗi mệt quá ngủ thiếp đi lúc nào k hay

-----------------------Phòng Nhân Mã---------------

Vừa mới đến phòng,Nhân Mã đã chạy một mạch vào rồi nhảy lên chiếc giường xinh xắn của cô làm cho Ma Kết,Sư Tử,Song Tử lắc đầu ngao ngán vì cô rất trẻ con.Vừa chợt nhớ ra các anh đang nhìn mình,Mã tự động bật dậy rồi chạy đến kéo các anh mình vào phòng,cô vội vàng lục lội trong tủ mình và lấy một quyển nhật kí màu hồng ra.Cô chạy đến chỗ các anh rồi phồng má nói:

-Đây là nhật kí của em,chị Ngư dạy em viết đấy,trong đây còn có hình nữa,em lấy ra cho các anh xem nha-Nhân Mã hớn ha hớn hở khoe nhật kí của mình rồi lấy một tấm ảnh kẹp trong cuốn nhật kí ra đưa cho các anh

-Các anh có nhớ k?-Nhân Mã tíu tít hỏi

Ma Kết,Song Tử,Sư Tử cầm lấy tấm hình rồi bật cười nhìn cô em gái trước mặt.Sao các anh có thể k nhớ được.Đó là kỉ niệm đáng nhớ nhất của 4 người họ mà.Trong tranh là hình ảnh cô bé tóc hồng cầm bó hoa mỉm cười,cậu bé tóc đỏ và tóc cam thì đứng 2 bên kéo má của cô bé ra,còn cậu bé tóc nâu thì để chữ V cười lớn.Nghĩ đến thôi cũng thấy buồn cười rồi,Nhân Mã cùng Ma Kết,Song Tử,Sư Tử ngồi ngắm tấm hình rồi trò chuyện đến tối,họ say sưa kể đến nỗi k biết mình đã thiếp đi từ lúc nào.

-------------sang phòng Bảo Bình xem sao---------

-Căn phòng thật trống trải........-Bảo Bình ánh mắt thoáng buồn nhìn căn phòng của mình.Căn phòng của cô chẳng có lấy một bức ảnh nào chụp chung với các anh,chỉ có vài tấm cô chụp với SOng Ngư,Nhân Mã và cả gia tộc,duy chỉ có tấm cô chụp chung với Thiên Bình thôi.Ngoài ra chẳng còn ai cả.Cô nghĩ đến đấy thì càng ghét Mã và Ngư hơn,cô hận họ vì họ đã cướp mất những người cô yêu quý.Đang trong dòng suy nghĩ thì cô nghe tiếng gõ cửa

-Ai đấy?-Bảo Bình giật mình nhìn về phía cửa

-Là anh đây Bảo Bình,em mở cửa đi!-Thiên Bình lên tiếng

-Anh đợi em chút!-Bảo Bình vội vàng thoa son,trét phấn rồi chỉnh chu cho gọn gàng mới đi mở cửa cho Thiên Bình

-Anh vào được k?-Thiên Bình mỉm cười

-Dạ......-Bảo Bình vui đến nỗi nhảy cẫng lên

-Em có sao k?-Thiên Bình thấy căn phòng rất trống trải nên quay sang hỏi Bảo Bình

-Dạ em k sao,mà anh tới đây có chuyện  j ạ?-Bảo Bình xua tay rồi hỏi Thiên Bình

-K có j,chỉ là anh qua nói chuyện với em cho vui thôi,bọn họ đang ở chỗ Ngư với Mã rồi nên anh đến một mình-Thiên Bình gãi đầu,anh sợ Bảo Bình cô đơn nên anh mới tới bầu bạn mong đứa em này sẽ k cảm thấy tủi thân

-Thế à.....-Bảo Bình thoáng buồn vì chỉ có mình Thiên Bình đến,cô mún cả 6 người anh trai kia cũng đến nói chuyện với cô nhưng.....

-A đúng rồi,em còn nhớ tấm ảnh này k ?-Thiên Bình thấy biểu hiện của Bảo Bình nên cũng đổi chủ đề để cô nàng k nghĩ tiêu cực

-Sao k nhớ chứ,lúc đó chỉ có anh là chịu chơi với em thôi mà,hihi!-Bảo Bình cười gượng khi nhớ lại kỉ niệm ngày hôm ấy

-----------------Flashback-------------

-Các anh....các anh...đợi em với....!-Một cô bé tóc màu cà phê vừa khóc vừa chạy theo các anh của mình nhưng k ai thèm đợi cô cả.Chạy nhanh quá nên cô bị ngã,chảy máu rất nhiều nhưng chẳng ai tới hỏi han cô,trong mắt họ chỉ có Ngư và Mã thôi,bỗng  có một cậu bé đưa tay ra đỡ cô bé ấy dậy,ngẩn mặt lên cô bé mới thấy được nụ cười của cậu,thật ấm áp.Và rồi cả ngày hôm đó,2 đứa trẻ chơi với nhau rất vui vẻ,họ còn chụp chung với nhau một tấm hình để k bao giờ quên ngày hôm ấy

-----------------------------------------------------------------

Thiên Bình nhớ đến kỉ niệm đó thì bất giác mỉm cười,anh định quay sang nói chuyện với Bảo Bình nhưng cô đã thiếp đi từ lúc nào,anh mới dìu cô lên giường cô,chưa an tâm,anh ở lại ngủ với cô để cô k cảm thấy cô đơn nữa.

Một đêm thật tuyệt,phải k?cuối cùng các sao cũng trở về ngôi nhà thân yêu của mình,nơi chứa chan biết bao kỉ niệm,biết bao nỗi buồn,niềm vui.Không biết cuộc đời họ có trôi qua một cách êm đẹp k,hay sẽ trải qua những nỗi đau chưa từng nếm trải?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com