Song Ngư sẽ phải kết hôn ư????
Sáng hôm sau......
Song Ngư đã dậy từ sớm,cô chuẩn bị mọi thứ rồi bước xuống nhà mặc cho các anh của mình vẫn còn đang ngủ say trên chiếc giường màu xanh của cô.Vừa mới xuống,cô định xuống bếp nấu ăn cho cả nhà nhưng lại bỏ ngay ý định đó vì cô đã thấy bóng dáng của người con gái tóc nâu đang cặm cụi trong bếp với chiếc tạp dề màu đỏ trông rất đảm đang.Cô đến gần cô gái đó,chính là Bảo Bình.Vừa thấy Song Ngư,Bảo Bình hơi khó chịu nhưng cũng cất giọng hỏi :
-Sao chị dậy sớm thế?
-A,tại hôm nay chị định nấu bữa sáng cho cả nhà ấy mà.Ai mà ngờ em gái đảm đang của chị lại dậy trước chị cơ chứ.Hihi-Song Ngư gãi đầu cười nhẹ với Bảo Bình làm Bảo cũng vui trong lòng vì đi trước Ngư một bước
-Gọi các anh ấy dậy đi Bảo Bình,nhờ em đấy!-Song Ngư chắp 2 tay cúi xuống năn nỉ Bảo Bình kêu các anh dậy vì cô đang đói nên k có sức kêu họ
-Ok!-Dĩ nhiên cô nàng rất vui rồi,tí ta tí tởn đứng trước cầu thang rồi dõng dạc kêu to nhưng có chút j đó yểu điệu
-Các anh!dậy ăn sáng thôi~~~
Chẳng có ai trả lời,Bảo Bình vẫn tiếp tục cố gắng kêu các anh dậy nhưng hình như chẳng có tác dụng j.Cô định bỏ tạp dề xuống để lên lầu gọi nhưng đã bị Ngư cản lại.Ngư nhìn Bảo Bình như mún nói cứ để cô gọi,k cần Bảo phải đích thân lên lầu đâu.
-Em cho các anh năm phút,nếu k xuống thì em sẽ đi chơi cùng Bảo Bình đấy!-Ngư nói to rồi cười nham hiểm nhìn Bảo Bình làm Bảo Nhi cũng thấy hơi sợ
Uỳnh....Uỳnh.....Uỳnh.....Bùm....Chát.....Sau vài tiếng k được nhỏ phát ra từ trên lầu,sau ít phút Song Ngư và Bảo Bình cũng đã thấy bóng dáng của các anh chạy vội xuống lầu trong đó còn có Nhân Mã nữa(ngộ hen)
-Bọn....anh....xuống...rồi....nè.....-7 người cùng đồng thanh(k có Thiên Bình ở nhà nhé)
-Thôi được rồi các anh vô ăn sáng đi!-Ngư lắc đầu cười trừ nhìn 7 con người trước mặt,có chạy xuống lầu thôi mà như maratong rồi,mốt phải sử dụng cách này mới được,Ngư nghĩ thầm
-Oh,em làm bữa sáng ngon thế Ngư!-Thiên Yết mới ăn muỗng đầu tiên mắt đã sáng như sao nhìn Ngư
-đúng đó,chị Ngư giỏi nhất!-Nhân Mã lém lỉnh chen vào
5 người còn lại gật đầu rồi cả bọn ngấu nghiến ăn nhưng ai cũng khen Ngư cả,trong lòng Bảo Bình đang vô cùng hận Ngư,rõ ràng là cô nấu nhưng Ngư lại hưởng công,cô cúi mặt xuống đầy tức giận nhưng lại ngẩng mặt lên ngạc nhiên vì câu nói của Ngư
-Ôi trời,cái này đâu phải em nấu đâu,Bảo Bình nấu đấy,thật ra sáng em định dậy nấu bữa sáng nhưng mà đứa em gái đảm đang xinh đẹp của em lại nấu quá trời món lun,nên các anh hãy khen Bảo Bình nhak,đừng khen em!-Ngư chống nạnh đưa 2 tay về phía Bảo rồi nói hết mọi chuyện cho các anh mình và Nhân Mã nghe làm Bảo Bình vui trong lòng,cũng có một chút cảm ơn Ngư vì k dành công của mình.
-Tụi anh k ăn nữa,no rồi!-Ngay lập tức,cả 6 người các anh buông đĩa thức ăn xuống định bỏ đi nhưng lại bị câu nói của Ngư khiến các anh đi cũng k được
-Các anh nói j???? Từ sáng đến giờ Bảo Nhi đã cất công nấu bữa sáng cho các anh đấy,sao các anh lại ăn ít như vậy chứ,ba mẹ đi vắng rồi,cho nên các anh phải nghe em vì em là chị cả của gia đình,ăn hết k chừa cái j hết,rồi còn phải cảm ơn Bảo Bình nữa.Nếu không.......-Ngư nói đến đó thì tay nắm thành nắm đấm rồi nham hiểm nhìn mọi người làm ai cũng chỉ biết cắm cúi ăn cho hết bữa sáng Bảo Bình đã chuẩn bị
Sau 10 phút,cả bàn thức ăn sạch bong,k còn chút thức ăn nào cả.Thấy vậy Ngư mới chuẩn bị đồ cho mọi người đi học.Do Ngư phải đến gặp cha(Bạch Dương)nên xin nghỉ phép hôm nay,còn lại ai cũng đều chuẩn bị đi học.
-Cám ơn em nhé,em gái!-Thiên Yết xoa đầu Ngư rồi bước ra khỏi nhà
-Thanks kiu!-Xử Nữ hôn gió rồi ra ngoài
-Ở nhà cẩn thận nhak!-Tiếp đến là Kim Ngưu
-Chị Hai nhớ đợi em về nhak,hì hì-Sau đó là cô bé Nhân Mã đáng yêu
-Có chuyện j cứ gọi tụi anh-Ma Kết nháy mắt với Ngư
-Đừng đi lung tung đấy!-Sư Tử xoa đầu nhắc nhở
-Em đi đây!-Bảo Bình cười nhẹ tạm biệt Ngư
Haizz,vậy là các anh và em gái của cô đi học hết rồi,chỉ còn mình cô thôi.Cô chợt nhớ ra hôm nay phải đến chỗ của ba nên vội vàng lấy điện thoại rồi tra danh bạ.Đến chữ "Cha" thì cô bấm máy gọi.Chuông reng được một lúc thì có người bắt máy
-Alo,cho hỏi ai ạ?-Người bên đầu kia,hình như là giọng nữ
-Dạ..cho hỏi ai vậy ?-Ngư cũng thắc mắc thân phận của người bên đầu dây kia
-Tôi là thư kí của chủ tịch,cho hỏi....
-A,chào chị,em là Song Ngư,ba em hiện giờ có đang ở công ti k ạ?-Ngư ồ lên
-Ôi,thì ra là tiểu thư Song Ngư,dạ vâng,chủ tịch dặn tôi chừng nào cô gọi đến thì nói với cô là ông ấy đang chờ cô ở đường xxxxxx,phố xxxxx ạ!
-Dạ em cám ơn chị-Ngư cúp máy rồi nhanh chóng chạy chiếc xe hơi đến địa điểm mà chị thư kí đã đọc
Vừa đến nơi,trước mặt của Ngư là một ngôi biệt thự cực kì lớn và lộng lẫy nhưng k bằng biệt thự của gia tộc cô.Cô bước vào căn biệt thự,những người hầu ở đó dẫn cô đến một căn phòng.Vừa đến,cô đã nghe thấy tiếng cười của người nào đó vang ra.Nhìn vào phòng,cô thấy cha Bạch Dương và mẹ Cự Giải đang ngồi nói chuyện với ai đó,hình như là một đôi vợ chồng thì phải.Đang cười nói vui vẻ,bỗng Cự Giải nhìn về phía cửa và thấy Song Ngư,bà hạnh phúc kêu Ngư vào trong để chào hỏi vợ chồng kia.
-Tôi xin giới thiệu,đây là con gái cả của tôi,Song Ngư!-Bạch Dương ôn tồn giới thiệu con gái mình
-Ôi trời,con gái ông đúng là đẹp thật!-Vừa thấy cô,ông Leo đã trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp của người con gái trước mặt mình
-Cháu chào hai bác-Song Ngư lễ phép cúi chào 2 vị tiền bối
-Lại còn lễ phép nữa chứ!-Bà Risa cũng vui mừng k kém j chồng mình
-Cảm ơn bà,chúng tôi mong chúng ta sẽ là thông gia tốt!-Lời nói của Cự Giải làm Song Ngư rất ngạc nhiên.Cô phải kết hôn ư???? K thể nào!!!!!! Cô còn phải đi học,còn muốn tìm kiếm tình yêu thực sự nữa,k lẽ cô phải cưới người ngay cả mặt còn k biết?
-Con xin phép!-Song Ngư cúi gằm mặt chạy ra khỏi phòng khiến cho Cự Giải và Bạch Dương k biết nói j cả.Còn Song Ngư thì cứ chạy mãi chạy mãi,cô đã ra khỏi căn biệt thự đó.Không hiểu sao khóe mắt cô có một làn sương mỏng,cô k mún kết hôn bây giờ,cô mới gặp các anh,mới bắt đầu những ngày tháng đi học vui vẻ,cô chưa kiếm được nửa kia của đời mình.Cô cũng chẳng mún cưới người mình k yêu,k biết mặt.Nhưng.....cô k mún cãi lời ba mẹ,nghĩ đến đấy,cô khóc một nhiều hơn,đến nỗi nước mắt làm đôi mắt cô mờ đi,chẳng còn thấy đường nữa.Thế là cô bị té,rất đau,rất đau,nhưng làm sao có thể sánh bằng nỗi đau cô lúc này.Cô cố đứng dậy và bước đi nặng nề mặc cho đôi chân của mình đang rỉ máu.Phút chốc cô đã về đến nhà,may thật,chưa ai về cả.Thế là Song Ngư vội vào bếp rồi nấu bữa tối.Vừa nấu cô vừa nghĩ đến chuyện lúc nãy,nếu như đây là điều tốt cho gia tộc,số mệnh của cô,thì......cô......đành phải chấp nhận thôi.Nấu xong,cô lên phòng nghỉ ngơi.Cô k mún ai biết chuyện này cả,cô chỉ mún ra đi một cách im lặng nhất.Thực ra trong lòng cô biết rất rõ,các anh.....sẽ k bao giờ đồng ý chuyện này.Ngay cả bản thân cô cũng k hỉu vì sao các anh lại quan tâm đến chuyện tình cảm của cô đến vậy.Suy nghĩ một hồi,cô quyết định k suy nghĩ nữa,cứ để cho ông trời định đoạt,thế là cô chìm vào giấc ngủ của mình với những giọt nước mắt còn chảy dài trên khóe mắt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com