CHƯƠNG 17: Motor
"Chào cô bé, em muốn mua xe đạp à?" - chị nhân viên cửa hàng vui vẻ chào đón Song Tử
Cửa hàng motor này là một trong những cửa hàng xe phân phối nổi tiếng nhất thành phố, các cậu ấm cô chiêu rất hay ra vào nơi này để mua sắm, không phải vì ở đây chuyên sản xuất xe xịn, mà là nơi này là nơi duy nhất bán xe cho trẻ dưới 18 tuổi chưa có bằng. Câu hỏi của chị nhân viên cốt cũng để thăm dò xem mục đích Song Tử tới đây để làm gì.
"Hả? À dạ không, em muốn mua Motor ạ" - Song Tử thành thật đáp
"Ồ, à xin lỗi em chị tưởng, okie đi theo chị, đây là một số mẫu motor dành cho phái nữ đang bán chạy ở cửa hàng tụi chị" - chị nhân viên cũng không thắc mắc thêm, chuyên nghiệp dẫn nàng đi xem mẫu mã
"Em muốn Honda CB300R ạ" - Song Tử cũng không muốn xem qua những loại xe này, nàng đã tìm hiểu trước ở kí túc xá, cảm thấy bản thân hợp đi chiếc CB300R nhất
Vì sự dứt khoát của Song Tử mà chị nhân viên vui vẻ ra mặt, không nói không rằng dẫn nàng đi làm thủ tục thanh toán, thậm chí còn tận tình hướng dẫn nàng cách đi xe.
"Cảm ơn em đã tin tưởng cửa hàng, chúc em thuận lộ bình an" - chị nhân viên cười tươi rói tạm biệt nàng, nhanh chóng đóng cửa tiệm lại rồi ra về
Vì là mua xe lậu nên Song Tử cũng lựa giờ nửa đêm mới đi mua. Vừa có được chiếc xe này, Song Tử không vội tìm chỗ giấu mà phượt khắp thành phố vài vòng, vui vẻ tận hưởng cảm giác kịch tính, gió lùa qua tóc này.
Hồi còn ở phòng thí nghiệm, nàng cũng được chơi thử motor, nhưng chỉ dưới dạng mô phỏng 3D. Lí do nàng được chơi là vì "Mẹ" muốn kiểm tra xem nếu cơ thể sản xuất adrenaline (chất sinh ra khi tham gia trò chơi cảm giác mạnh, khiến tim đập nhanh, mạch máu co đột ngột) thì có ảnh hưởng tốc độ sản sinh của hồng cầu hay không.
Kết quả ra sao thì nàng không biết, nàng chỉ biết rằng mình rất thích chơi thể loại kịch tính này.
Mà đúng là trái đất tròn, không gì là không thể. Vừa phượt vài vòng rồi quyết định tìm một khu chuyên giữ xe do cửa hàng motor giới thiệu, Song Tử bắt gặp một người mà nàng không hề ngờ tới - Kim Ngưu.
Kim Ngưu như thể đang giằng co với ai vậy, là với một cô gái. Hai người cãi nhau rất to tiếng, à không, hình như là cô gái ấy đang chửi Kim Ngưu, chửi rất kịch liệt, như thể Kim Ngưu ăn cắp gia sản của cô ấy vậy. Qua lại một hồi, Song Tử giật mình khi thấy cô ấy tát một cú rõ to vào mặt hắn, không thương tiếc gì mà lại chửi đổng hai ba lần nữa.
Song Tử cũng chả biết vì sao mà nàng thấy hơi tội cho Kim Ngưu, cứ thế mà chầm chậm lái xe tới gần, cho đến khi đậu hẳn cạnh hai người.
Sự xuất hiện của Song Tử làm cô gái kia ngừng chửi, bất ngờ nhìn chằm chằm vào nàng. Về phía Kim Ngưu, hắn như không có cảm xúc mà nghe cô gái kia chửi, đến lúc cô gái ngừng chửi hắn vẫn không động thái gì. Chờ một hồi lâu không thấy ai nói hắn mới ngỡ ra là có người ở cạnh, quay đầu nhìn theo hướng mắt cô gái.
"Rồi đ*t ** luôn" - Kim Ngưu thầm văng tục
"Lên xe đi" - Song Tử cũng biết mình tới không đúng lúc, nhưng giờ bị phát hiện rồi, việc muốn làm cũng nên làm
"Hả?" - Kim Ngưu và cô gái ấy cùng hỏi
"Tao nói mày đấy Kim Ngưu, lên xe đi" - Song Tử ngại ngùng nhắc lại, lần này nàng cố tình trợn mắt nhìn Kim Ngưu, mong hắn đừng làm nàng bị quê
Kim Ngưu cũng không biết vì sao mà nghe lời Song Tử, chạy lên xe nàng ngồi rồi mặc cho nàng phóng đi, để lại Nguyệt Hằng ở sau không hiểu mô tê gì.
Cả hai người cứ phóng đi như vậy, không ai nói gì với ai. Cho đến khi Kim Ngưu chủ động lên tiếng.
"Mày làm gì ở đây thế?"
" Tao vừa mua xe, còn mày?" - Song Tử như bị Kim Ngưu làm giật mình, tay hơi lắc làm xe nghiêng nhẹ, Kim Ngưu theo quán tính mà chửi lên
"Êy êy con này!!"
Đợi xe định hình lại thì hắn mới nói tiếp - "tao mới chia tay"
"Ồ...xin lỗi đã làm phiền" - Song Tử hiểu mình bao đồng, nhẹ xin lỗi
"Không sao, tao cũng muốn rời khỏi nơi đó" - Kim Ngưu đáp, mắt nhìn về phía xa, có vẻ mặt trời gần mọc rồi
Còn đang suy nghĩ nên nói gì tiếp thì Song Tử đột nhiên mất tay lái, lao thẳng vào bãi rác gần đó
"A!!! A!!! Chết M* Rồi!"
*Rầm!*
Không phải do tay lái nàng yếu đâu, mà là do Kim Ngưu nặng quá, nàng không linh hoạt lái được, vả lại cũng là lần đầu nàng chở ai đó
Hai đứa cứ thế mà ngã thẳng lên mấy bao rác, may mà rác này là rác vô cơ, cả hai mới thoạt được một kiếp hôi thối.
"Thôi được rồi, để tao chở" - Kim Ngưu thở dài, kéo tay Song Tử dậy rồi dựng xe lên, bất lực nói
"Phiền mày rồi" - Song Tử xoa xoa tay rồi ngồi lên xe, có chút xấu hổ, dẫu sao nàng cũng là người chủ động bắt hắn lên xe, giờ thì hay rồi, làm cả hai té bầm dập
Kim Ngưu suốt đoạn đường chạy cũng không nói năng gì, hắn không biết phải giải thích sao về tình huống khi nãy, cũng không biết nói sao về con người đối lập với Kim Ngưu trong lớp này của hắn
"Cậu...đừng nói ai" - đây là thứ duy nhất hắn muốn nói bây giờ
"À ok, chắc chắn" - Song Tử cũng gật gù
"Mà sao cả khi ra ngoài đường cậu cũng kín mít như thế vậy?" - Kim Ngưu cảm thán
Đúng vậy, ngay cả khi lái motor mà Song Tử cũng phải mặc hoodie, kéo khoá mũ
Hắn nào biết trước khi chạy xe tới đón hắn thì Song Tử đã dừng đại tiệm quần áo bên lề để mua chiếc hoodie này
"Haha, tại lạnh quá ấy mà" - Song Tử quoa loa trả lời
Đi được một vòng thành phố cho đến khi Mặt Trời ló dạng thì Kim Ngưu chở Song Tử quay về chỗ cũ, cất xe rồi cả hai cùng đi bộ về kí túc xá.
Phải nói Kim Ngưu ngoài đường ít nói thật, Song Tử thì quá ngại ngùng nên chả biết hỏi gì, cả hai cứ thế im lặng mà đi về. Sau hôm đó hai đứa cũng chả nói gì nhiều trên lớp, câu chuyện ngày hôm đó cứ thế trôi vào dĩ vãng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com