CHƯƠNG 38: Chờ tụi em
"Anh đi trước, hai đứa có gì đi sát nhau, đừng trái kế hoạch" - Cự Giải nói rồi chạy về phía Đông. Hắn bảo cần qua khu BB một xíu nên sẽ đuổi theo hai đứa sau
Kim Ngưu gật đầu, đợi Cự Giải đi xa rồi quay lại hỏi
"Đi chung hay đi riêng" - Kim Ngưu nhìn Song Tử rồi hỏi
"Sao ông lại hỏi? Kế hoạch là đi riêng mà" - Song Tử nhíu mày
"Kế hoạch cũng bảo có quyền ứng biến" - Kim Ngưu phản bác - "Hơn cả, chẳng có lí do gì tin đám người đó hoàn toàn... tới mức đánh đổi bản thân"
Kim Ngưu nói cũng có lí, nhưng đồng thời cũng làm nàng nghi ngờ. Rốt cuộc hắn và nàng đâu thân, càng chẳng biết rõ nhau, tại sao phải đi chung? Lợi ích gì?
"... nhìn mặt mày là biết không tin tưởng, thôi được rồi, lái xe an toàn đó" - Kim Ngưu thở dài rồi chạy xe của hắn ra trước, dọc theo đường khi nãy đám Tư Hằng di chuyển
Song Tử cũng chỉ biết thở dài bám theo sau, nàng không phải nghi hắn là hung thủ, mà chỉ là không tin tưởng hắn hoàn toàn thôi.
Dựa vào đường đi của đám Tư Hằng thì sẽ tới khu rừng bọc phía Tây trường, sau đó nữa thì cả hai đành phải mò mẫm cho tới khi nhận được tín hiệu của Tư Hằng.
Nói là nhiệm vụ an toàn nhất, nhưng thật ra là không rõ ràng nhất. Cứ đi loanh quoanh tốn nhiên liệu ở con đường này, đám người kia đồng ý cho hai đứa chúng nó chạy cũng vì muốn tụi nó tránh xa sự kiện này thôi. Có khi Tư Hằng sẽ chả thèm gửi tín hiệu nữa.
Đi được một đoạn dài, Kim Ngưu bỗng tắp vào lề.
"Sao vậy?" - Song Tử dừng lại hỏi
"Phía bên kia có người" - Kim Ngưu chỉ về phía khu rừng, sâu hun hút có lập loè đốm sáng như đèn pin
Nể thật, đi nhanh như thế mà hắn cũng nhìn ra
"Dịch người xuống" - Kim Ngưu khẽ nói
Song Tử hơi ngạc nhiên nhưng cũng hiểu ra ngay. Hắn muốn lên xe nàng rồi cầm lái, nếu có chuyện gì sẽ bỏ lại chiếc của hắn, cả hai cùng chạy.
Quả thật như vậy, Kim Ngưu ngồi lên xe cầm lái, cũng nhanh chóng cho xe vào chế độ ngủ.
"Mày thông hiểu xe tao vậy" - Song Tử hỏi trong nghi hoặc
"Ừm" - Kim Ngưu không giải thích
Bóng người kia càng gần, dường như họ cũng muốn đi về phía đường cái. Bỗng dưng đèn pin tắt, họ nhận ra phía này cũng có người
"Chậc" - Kim Ngưu tặt lưỡi, đang suy nghĩ nên chạy hay không
"Ơ? Kim Ngưu!? Song Tử?"
Là giọng của Bảo Bình
"Bảo Bình? Sao chị ở đây?" - Kim Ngưu nhận ra giọng của bạn cùng bàn, vội xuống chạy tới
Song Tử cũng theo quán tính mà xuống xe
"Trốn ra được" - Bảo Bình trả lời, sau lưng còn có một người nữa
"Sư Tử" - Song Tử nhận ra
"Chuyện dài, hai người chở chúng tôi ra khỏi trường được không?" - Sư Tử như trút được gánh nặng khi thấy hai người
"Được... còn Thiên Yết?" - Kim Ngưu gật đầu, vừa khởi động xe vừa hỏi
"...không may mắn bị giữ lại" - Sư Tử như khó chịu, cắn môi nói
Sau khi tìm thấy được tấm bản đồ được vẽ dưới giường, cả đám dàn cảnh tai nạn để được mở cửa. Thiên Yết cầm đầu chặn nhân viên lại để Bảo Bình cùng Sư Tử trốn. Cả ba cùng chạy như điên về phía lối thoát hiểm. Thiên Yết dựa vào chút thông tin để lại dưới ra giường mà thành công đưa bảo vệ khu vực vào thế bí, phải mở cổng cho cả ba, nhưng bảo vệ ở đấy cũng khôn ngoan, nằng nặc đòi Thiên Yết ở lại mới thả ra
Thì ra bảo vệ trước đây có gian díu với một thành viên của hội đồng, dù là gian tình hay cấu kết bí mật gì thì cũng đã bị học sinh của trường thấy. Người đó để lại thông tin với hi vọng có thể giúp ích. Quả thật là học sinh của HOLODEMIC, khôn ngoan ngoài sức tưởng tượng. Hoặc do vì chính họ là vật thí nghiệm.
Cả bốn người vội quay đầu xe chạy về phía cổng, hi vọng đuổi kịp đám Thiên Bình
-----------------
"Rừ....rừ..." tiếng điện thoại rung trong túi kêu lên
"Chuyện gì?" - Thiên Bình bắt máy
Cả ba người Nhân Mã Xử Nữ Thiên Bình đã rời khỏi trường thành công, một phần vì Nhân Mã đã làm loạn rõ to ở ngay cổng
Nhân Mã không biết vì do vội vàng hay gì, mà đã thò hẳn hai tay vào đám lửa mà các chú bảo vệ đang đốt, làm ai nấy cũng hốt hoảng. Xử Nữ cùng Thiên Bình nhân cơ hội lẻn ra ngoài, lúc xe cứu thương tới đón Nhân Mã thì cả hai cũng đừng chờ đầu đường để chặn lại và nhờ lên xe
Nói ra thì đơn giản vậy, nhưng quá trình làm thì đúng là căng thẳng khỏi bàn. Nhân Mã dù khả năng lành nhanh, nhưng cũng là một điểm trừ. Nếu hắn không bị quá nặng thì rất dễ bị phát hiện, nên mặc cho bảo vệ lôi kéo thì hắn nhất quyết để tay trong lửa tận 15 phút
Câu đầu tiên Thiên Bình nói khi gặp lại Nhân Mã là "tao nể mày", còn Xử Nữ là "lạy mày"
Thiên Bình bắt máy, bên kia là tiếng vèo vèo của gió, như ai đó đang phóng hết tốc lực
"Chờ tụi em" - là Kim Ngưu
Thiên Bình không hiểu gì, nhưng nghe được chữ 'tụi em', hắn lại tự động chờ. Hắn bảo bác tài dừng xe, trong lúc chờ thì gọi cho Bạch Dương
"Tụi nó nói gì" - Xử Nữ hỏi
"Chờ tụi nó" - Thiên Bình trả lời
"Ok tốt tốt, gặp nhau sớm là tốt" - Nhân Mã cũng như Thiên Bình, đồng ý chờ ngay. Nghĩ đến việc Song Tử tới là hắn không khỏi chờ mong, xa con em lâu quá hắn không chịu được
Liệu Thiên Bình cũng nghĩ như hắn?
Xử Nữ nghi hoặc nhìn hai thằng con trai trước mặt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com