Chap 5
Chị Xử trên ấy!!!!!
% Trở lạo với Giải và Cự Nam%
- Chú à! Ta lên núi tìm thêm lần nữa đi!- Giải sau khi dọn xong bát đũa để ăn sáng liền nói & chú mình.
- Ừm! Giải nhi à! Đừng lo lắng quá! Trên núi không có thú dữ nhiều đâu! Với Xử thì chắn chắn không sao đâu!- Cự Nam ôn tồn nói.
- Nhưng cháu lo cho Yết ca cơ!- Giải mãi nhìn ra cửa như đang chờ đợi điều gì đó.
- A! Hả!! Yết á!!! Ta tưởng con lo cho Xử!- Cự Nam giật mình." Thôi chết rồi! Con bé này mơi tý tuổi đã thích Yết Yết rồi! Đúng là ! Tý nữa mẹ Yết Yết về thì nói chuyện mới được!" Đó là suy nghĩ của Cự Nam.
% Xử và Yết %
- Giờ về nhà thôi! Mọi người chắc đang chờ mình về đấy!- Yết nói.
- Về thì về! Nhưng mi đang bị thương.- Xử chỉ chỉ.
- Mi dìu ta!
- Nhưng ta còn phải leo cây nữa!
- Kệ ngươi!
- Mi !!!!!!!
Xử ức muốn chết đi được. Nhưng cũng đành chịu. Biết sao được khi vì mình mà hắn mới như thế!
- Thôi được!
Sau một hồi cũng leo lên được.
Xử mệt lắm rồi. Vừa trèo cây, vừa vác cái tên đáng ghét. Lúc thì hắn nghịch tóc mình, lúc thì véo má, chả lẽ lại vứt hắn xuống! Ôi cái đời tôi!
- Xong rồi! Tự đi về đi!- Xử bỏ hắn xuống.
- Ấy! Đi đâu thế! Về cùng chứ!- Yết giữ tay Xử không cho đi.
- Mi!!!!! Đồ đáng ghét!!!- Xử chỉ thẳng mặt Yết.
- Hì! Thôi đi!- Cười, kéo đi Yết lầm nhanh khiến Xử chưa nhìn xong nụ cười đã bị kéo đi.
Vậy là suốt quãng đường Xử không im miệng, cứ chút lại la Thiên Yết, còn Yết nhà ta thì chỉ biết lôi đi chứ có nói câu nào đâu! Haizzzzzzz!!!!
Ở nhà, Giải đứng ở trước cửa nhìn về xa xa. Ánh mắt tím huyền bí toát lên vẻ đẹp quyến rũ của cô khiến cô đẹp hơn mọi khi. Từ phía chân núi, có 2 bóng người nhấp nhô đang hút sự chú ý của cô. Và hai người đó là Xử và Yết.
- Xử! Yết!!!- môi Giải mấp máy. Nhanh chóng cô chạy ra chỗ chân núi mà họ đang đứng. Gần đến nơi, Giải giơ tay ra ôm, thấy vậy Xử cười tươi cũng dang tay ra nhưng người tính không bằng trời tính, Giải không ôm Xử mà ôm Yết. Giờ đây Xử thấy trống trải lắm! Giải là chị ruột cô sao mà cứ như chị ruột của Yết ấy! Tại sao? ( Yu: cái này Yu biết nhè!!!; Xử: nói đi!; Yu: Yu đùa đấy!!!! Haha; Xử:* đen mặt* mi chết với ta!).
Xử lặng lẽ đi vào trong nhà. Cự Nam thấy ngoài ồm ào ra xem, bắt gặp nay cảnh Giải ôm Yết, Xử dơ tay ra mà Giải không ôm, và lúc Xử vào trong nhà, ông cũng thấy sắc mặt của Xử, và nước mắt,
Xử đang khóc. Xử chạy vào phòng mình, không chào Cự Nam một tiếng. Đóng sầm cửa lại, Xử nhốt mình trong phòng. Bên ngoài Giải vẫn ôm chặt Yết. Lúc sau không thấy Xử đâu, Yết gỡ gỡ tay Giải ra. Giờ Giải quay ra không thấy Xử. Lo lắng trỗi dậy. Đúng lúc ấy, Cự Nam từ trong nhà vắc quốc đi ra.
- Nó chạy vào phòng rồi!- Cự Nam nói xong đi ra ruộng.
- Thôi! Vào trong đi! Để em xem vết thương nào!- Giải nhẹ nhàng đỡ Yết vào một cách hoàn toàn khác cách Xử đưa Yết vào trong hang. Một bên thì dìu đỡ, bên kia thì.... quăng, vứt, ném, lôi!!!( Yu: ôi trời).
Xử trong phòng tối. Nhỡ đến nhiưng hành động chị mình thương Yết hơn mình thì thấy tủi thân. Hơi hơi nhấc, có nước mắt, khóc, khóc lớn, khóc đến ngập nhà! Quá trình khóc của chụy ấy!!!!
Nghe tiếng khóc long trời lở đất thì Giải và Yết ở phòng kế bên cũng thừa biết ai rồi.
Giải nhẹ nhàng dùng kéo cắt lớp áo vên ngoài, thiên lên trước mắ giải là tay áo của Xử đang quấn trên vết thương quá chặc đã làm Giải khó chịu. Nhưng khi cắt bỏ lớp áo thì thôi xong đời Xử rồi. Vế thương đỏ ửng, sưng tấy , phồng rộp, (nói chung các bạn tử hiểu cảnh này nha)
Giải quá bực mình, làm xong cho Yết. Giải chạy qua phòng Xử.
- Xử à mở của cho chị!- thấy của khóa thì Giải nói nhẹ nhàng.
- Không!
- Chị nói lại, mở cửa ra!
- Không!
Tức quá! Không nghĩ gì hết mà cô đạp cửa, cô thấy vô cùng đau khi thấy Yết bị Xử hành hạ như vậy.
Của đổ xuống trước sự ngỡ ngàng của người ngồi bên trong căn nhà. - Xử! Em muốn giết người à!- Giải quát.
- Chị nói gì em không biết!
- Còn chối à! Em làm cho vết thương của Yết nghiễm trùng rồi kia kia! Chỉ sợ có thể sẽ chết!- nói xong, Giải ngồi xuống. Nước mắt chảy ra từ hai hàng mi. Xử bàng hoàng, cúi xuống ôm lấy thân thể đang run bần bật kia.
- Chị! Em xin lỗi!- Xử không biết cô xin lỗi vì cái gì mà chỉ muốn xin lỗi người chị kia của mình.
- Không sao! Từ ngày mai em nên trách tiếp xúc với Yết thì hơn! - Giải nhè nhẹ ôm lấy Xử nói.
Hai chị em. Cứ thế ôm nhau mà lặng im không nói một câu gì!
*****************
Hết chap 5 rồi nhà!!!!!!
Chỉ cần hết nốt chap 6 thì sẽ kết thúc tuổi thơ của 3 người của họ.
Chap 7 sẽ mang một không khí khác đây! Rất đáng để mong chờ!!!!
YuKiYoNaMi!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com