Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Chụy Giải trên kia nhá!!!!!

Thời gian quả thật không đợi ai cả! Nó trôi qua thật nhanh chóng.
Và giờ đây, 10 năm đã trôi qua!
Tại kinh thành Gia Long ( cũng là tên thằng vua) .
- Chị! Chị! Ra đây xem này!
Một cô gái có mái tóc màu hạt dẻ với đôi mắt to tròn màu xanh dương đang vẫy gọi người chị của cô.
- Đây! Đây! Chị đến đây!- Từ đám đông đi ra là một nữ nhi mang phong cách dịu dàng. Đôi mắt tím huyền bí và mái tóc mược mà được cắt ngắn màu xanh dương. Và không nói các bạn cũng biết là ai rồi! Họ là Xử và Giải.
Xử hôm nay mặc một y phục cùng màu với đôi mứt cô.
Còn Giải thì vận cho mình y phục màu hồng phấn mang đậm vẻ khuyên các.
- Nhìn họ kìa! Hai chị em họ nhìn đẹp quá đi à!- tiếng xôn xao của những người đi đường làm Giải chú ý, cô tự dưng đỏ mặt.
"Nếu giờ này Yết còn sống thì chắc cũng sẽ như họ khen mình đẹp! Ôi sướng quá!" ( Yu: chụy Giải ATSM vừa thôi!!!!)
Xử đang kéo Giải đi ra chỗ quán ăn mà cô vừa thấy. Không may mắn, cô bị vấp bậc thềm. Xử là người nhanh nhẹn nên tránh được chứ còn Giải thì................( Yu: mời các bạn điền vài chỗ trống). Ngay lúc đó, từ đâu đó hiện ra bóng người nhanh như cắt đỡ lấy Giải. Người này nhìn mà coi, đẹp trai khỏi nói. Điều đầu tiên, ngũ quan đầy đủ! Thứ hai là những quan ấy được "Sắp xếp" rất " gọn gàng" trên không mặt thanh tú ấy. Tay chân đầy đủ!( Yu: ôi trời! Chị coi người ta là gì vậy!) Ôi đẹp! ( Thôi tả cha này đến đây thôi! À nói luôn cha này là Bảo Bình đấy)
Giải ngẩn người ra mội lúc trước tướng mạo của Bảo Bình.
- Cô nương không sao chứ?- Giọng nói của Bảo Bình nghe cức thích luôn, rất nhẹ nhưng vẫn có tính đàn ông nha!!
- À! Tôi không sao! Tạ ơn công tử đã giúp!- Giải cúi đầu, tỏ vẻ cảm ơn. Bảo cũng ngượng cúi đầu.
Từ nãy tới giờ Xử bị bơ trầm trọng.
- Xin lỗi đã cắ ngang nhưng chúng tôi đang bận! - Xử cáu rồi nga~
Ai kêu hắn đỡ chị cô hả! Cô thừa sức đỡ. Đang định đỡ thì hắn từ đâu đó bay ra, haizzzzz Đồ phá đám. Vậy là Xử có ác cảm với Bảo rồi!
- À! Tôi xin lỗi, cáo từ! - Bảo nghe xong thấy chút hơi ngại. Định đi về thì Giải đã ngăn lại.
- Công tử đã giúp tôi, tôi sẽ mời công tử một bữa coi như báo đáp nhé! - Giải cười nhẹ.
- Ồ vậy ư! Vậy ta không khách sáo đâu!- Bảo quay lại cười nhìn Giải. Cả hai " tung tăng" đi vào bàn ăn trước sự đau khổ của Xử. Sắp đuổi được hắn thì chị lại mời hắn ăn cơm. Người tính không bằng trời tính quả không sai.
Thế là Xử ngậm ngùi ngồi vài bàn.
Xử nghĩ rồi! Phải trả thù!
Khi các món ăn vừa mang ra thì Xử đã chén xong sạch không chừa mẩu thịt nào trong sự kinh ngạc của Bảo.
"Con gái gì đâu mà ắn uống như heo vậy trời!"

- Xử! Ăn từ từ thôi!- Giải vuốt nhẹ lưng Xử. Nhưng Xử vẫn ăn như trâu như bò. Bỗng Xử ngẩn đầu lên, gắp lia lịa thúc ăn vào bát Giải.
- Vậy còn tôi!- thấy thức ăn sắp hết, Bảo ca ngây thơ hỏi.
- Không có!- Xử hồn nhiên đáp.
- Ơ!!!- sốc!
- Ơ quả mơ có hột!- Xử nhíu mày, nói. * quay ra Giải* - chị vẫn không ăn à! Vậy em ăn hết luôn.
Nói chưa hết câu, Xử đang và đã chén xong bát cơm của Giải.
Giải ngây thơ và ngơ ngác đạp trên "lá vàng rơi". Ừ thì từ trước tới giờ con bé này tuy ham ăn nhưng có bao giờ nó lăm le " xâm lược" "quyền no bụng của cô đâu", sao giờ lại............
Haizzzzz!!!!!!
Giải chỉ biết thở dài.
Giải quyết xong, Xử đứng dậy lôi kéo Giải đi. Xử thì đi thẳng, Giải thì quay lại nhìn Bảo Bình.
- Bau bai! Bảo ân nhân!- Giải nói xong liền bị kéo ra khỏi quán.
Bảo ngồi ngây ngốc, cái quái gì mà cô ấy biết mình là Bảo Bình nhỉ? Anh nhìn quanh người anh. Ôi giờ ơi! Giết anh luôn đi cho rồi! Hóa ra miếng ngọc hôn nay anh đeo bên mình đã khai ra. Mặt sau của miếng ngọc có khắc 4 chữ:" Đồ của Bảo Bình".
Lý do vì sao?
/---------------/
Lý do là..............
Chap sau sẽ rõ!!!!!^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: