Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

[ 17-07-X999 tại Thủ Đô ]

Hôm nay khác với những ngày thường là bởi vì hôm nay bầu trời không có nắng chỉ có mây xanh bao phủ hòa cùng làn gió mát khiến cho tâm trạng của bao người ở nơi đây cũng trở nên vui vẻ hẳn.

Trên con phố tập nập người qua lại, cô gái với thân hình nhỏ nhắn sải những bước chân thong thả, mắt ngắm nhìn các cửa hàng xung quanh đầy phấn khích, hôm nay chính là ngày sinh nhật của cô nên cô rất hạnh phúc và đang đi tìm tiệm bánh nào đó để ghé mua.

Nhớ lại lúc mình tỉnh dậy thật sự rất bất ngờ vì những người hầu xung quanh đã rất lo lắng cho cô và tường thuật lại chuyện cô ngất đi trong lúc giảng bài cho những đứa trẻ khiến mọi người vô cùng hoảng hốt.

Sau khi lấy lại được kí ức của nguyên chủ cô cũng đã thích nghi một cách nhanh chóng để hòa nhập với mọi người mà không để lộ bất kì sơ hở nào.

Điều cô bất ngờ nhất ở nguyên chủ chính là có cùng ngày sinh nhật với cô sáng nay khi vừa thức giấc những người hầu đã vào chúc sinh nhật cô và tặng cho cô những món quà nhỏ đáng yêu khiến cô vô cùng xúc động và cảm kích, nhìn những người này cô lại nhớ đến tụi bạn của mình nhưng không biết giờ tụi nó đang ở nơi nào và có sống tốt hay không.

Trở về hiện thực cô vẫn đang tìm kiếm tiệm bánh nào đó, đang loay hoay thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng ồn từ phía xa mọi người hiện đang tập trung đông đúc ở đó, tính cách tò mò của cô liền trỗi dậy muốn biết xem có chuyện gì mà mọi người tụ tập ở đó như vậy chân liền vội chạy nhanh đến mà hóng hớt .

- Người rốt cuộc là ai mà lại xấc láo như vậy ?

Một tên bụng bự cỡ trung niên ăn mặc sang trọng trên người có thể nói là kim cương khá nhiều .

- Ngươi không biết ta là ai ư ?

Chàng trai đeo mặt nạ với chiều cao 1m85 của mình buồn chán vương đôi mắt đỏ ngầu khinh bỉ nhìn tên bụng bự lùn tịt kia.

- Tên ăn mày nhà người là ai mà dám nhìn ta nhìn ta bằng ánh mắt đó? Ngươi có biết ta là ai không hả ? Ta là quý tộc đó

Hắn ta tức giận nhìn chàng trai chân đạp liên tục xuống đất, giở giọng điệu khiêu khích ngụ ý đe dọa nhưng có lẽ chàng trai ấy chẳng mảy may lo sợ mà còn gằn giọng ngược lại với hắn :

- Ngươi thuộc gia tộc nào ?

- Ta tương lai sẽ trở thành chủ nhân của gia tộc Golden tên của ta là Pavilion, ta nói cho ngươi biết để ngươi hiểu ngươi chuẩn bị xuống địa ngục khi dám đối đầu với ta

Tuy có chút rùng mình vì thái độ dữ dằn của chàng trai nhưng hắn ta vẫn cố giữ hình tượng của mình.

- Tội nghiệp cậu ấy quá, đẹp trai như vậy mà lại sắp ra đi.

- Ôi trời chàng trai đó đi tông đời rồi đụng nhầm phải quý tộc thì chỉ có chết

Những người xung quanh cứ thế bàn tán không thôi mặt người nào người nấy cũng lo lắng tiếc thương cho chàng trai nhưng không ai dám ra mặt giúp đỡ .

"Golden sao ? Một gia tộc thấp hèn bám đuôi vào những gia tộc khác mà cũng hùng hổ xưng tên với ta ? Đúng là chán sống !" Chàng trai khoanh tay vẻ mặt vẫn nghiêm nghị không hề lay chuyển một chút nào trước câu nói của hắn, ý định cho hắn một trận no đòn thì bỗng nhiên .

- Dừng lại !

Từ đâu trước mặt cậu xuất hiện một thân ảnh nhỏ bé đang vương tay che chắn cho cậu khiến cậu khá bất ngờ

- Cô là.....Tiểu thư nhà Arbelona?!

Hắn ta tròn mắt nhìn cô gái đứng trước mặt mình làm sao mà hắn không nhận ra cô được chứ, đích thị gia tộc Golden chính là bám víu vào gia tộc Arbelona mà.

- Nói chính xác hơn ta là Giáo Sư Hoàng Gia - Cô khó chịu nhìn hắn một tên quý tộc đầy kinh tởm khi nãy còn ra oai ăn hiếp người yếu còn giờ đây thì lại cúi đầu run rẩy thật đáng để chê cười mà - Ngươi có vẻ "ăn nằm ở không" nên đi kiếm chuyện với người khác thì phải ?

"Giáo sư ? Sao ta chưa bao giờ để ý đến cô ấy nhỉ ?"

- Thần không có rõ ràng là tên này đẩy ngã thần mà không hề xin lỗi nên thần mới....

- Câm miệng ! Ta đã nghe mọi người kể lại, ngươi rõ ràng là vì ghen ghét nên đã kiếm chuyện với cậu ấy bây giờ còn giả vờ du khống người khác ư ? - Cô bước một bước lên người khẽ cuối thấp xuống gần hắn, trên gương mặt lộ rõ sự khinh bỉ giọng nói nhỏ lại đủ để hắn ta nghe - Nếu ngươi không muốn ta làm bẻ mặt ngươi ở đây thì mau biến khỏi mắt ta nhanh .

- Tiểu....tiểu thư thần chợt nhận ra thần có chuyện phải làm gấp thần xin phép đi trước - Hắn nghe cô nói xong da mặt liền xanh rờn người run run đứng dậy cuối đầu chào rồi bỏ chạy.

Mọi người xung quanh đều nhìn cô đầy cảm thán vì hành động anh dũng lúc nãy của cô liền cùng nhau vỗ tay khen ngợi cô khiến cô ngượng ngùng không thôi.

Được một lúc sau mọi người cũng tản ra ai nấy đều trở về công việc riêng của mình nơi đó chỉ còn lác đác vài người khiến cô nhẹ nhõm không thôi, lúc nãy căng thẳng quá rồi .

- Hứ ! Trứng mà đòi khôn hơn vịt à ? - Cô nghĩ lại chuyện lúc nãy liền chóng nạnh chu môi rồi lại suy nghĩ tự hào vì bản thân mình đã cứu người khác

- Phụt !- Chàng trai che miệng cười sụt sịt, nghe câu nói độc lạ đó của cô thật sự rất đáng yêu nha

- Anh cười cái gì ? Tôi vừa giúp anh đó anh phải biết ơn tôi đi

Cô quay sang cau mày nhìn anh phải nói thật thì tên này quá cao khiến cho cô ngước nhìn chút thôi cũng đã thấy vùng cổ ê ẩm.

- Biết rồi ! Cô tên gì vậy ?

Cậu hít một hơi để lấy lại bình tĩnh sau trận cười của mình liền vội quay sang hỏi tên. Nghĩ lại thì trước giờ cậu chưa từng chủ động hỏi tên ai vì khi gặp người khác họ đều tự động giới thiệu bản thân với cậu rồi đây chắc là trường hợp hiếm gặp nhỉ ?

- Cancer Arbelona ! Còn anh ?

- Eclipse !

Anh ngẩm nghĩ lại điều gì đó cố gắng nhớ ra tên này nhưng nó lại mờ nhạt tới mức anh không hề hay biết đến "Cancer ? Tại sao lại lạ lẫm đến vậy chứ ?"

- Cô làm việc trong hoàng cung sao ? Sao trước giờ ta lại không biết cô ?

- Tôi vào hoàng cung dậy học cho những con cháu trong hoàng thất dĩ nhiên là anh sẽ không biết tôi bởi vì tôi dậy xong ngay lập tức sẽ trở về liền, có lẽ vì thế ít ai trong đấy biết đến tôi.

Cancer vừa đi vừa giải thích cho anh, Eclipse cũng theo đà mà bước chân theo cô đây có lẽ là lần đầu tiên mà anh mở lời nhiều với cô gái lạ mặt như vậy trên đường.

- À đúng rồi anh hiện đang làm gì vậy ?

- Không làm gì cả !

- Hay là anh làm hiệp sĩ riêng cho tôi đi .

Cancer dừng chân lại ý tưởng trong đầu cô liền nảy ra người quay sang mở to hai mắt long lanh nhìn anh hồi lâu như cầu khẩn

- Tùy ! Nhưng không phải là lúc nào ta cũng sẽ xuất hiện cùng cô được

Eclipse ban đầu định từ chối nhưng vì cô gái này có gì đó rất hấp dẫn cậu không hiểu vì sao cậu chỉ muốn hiểu thêm nhiều về cô gái này không thôi .

- Hôm nay là sinh nhật tôi ! Nếu anh đã theo tôi rồi thì hãy cùng tôi đón sinh nhật luôn nhé - Cancer nói rồi nắm lấy cổ tay cậu kéo đi mà không để cậu đáp lại.

Tên : Eclipse

Tuổi : ??

Sơ lược : Sống ẩn, bản tính rình rập, tay săn bắn chuyên nghiệp

--------------
Ở một khu vắng vẻ chỉ có bãi cỏ xanh và lác đác những hàng cây xung quanh. Nơi này có vẻ hiếm người biết đến nên chẳng có mấy ai lui đến mặc dù nơi này rất tuyệt vời vì vẻ đẹp thiên nhiên của nó.

Cô gái lê từng bước chân của mình trên thảm cỏ xanh mướt, đôi mắt màu xanh ngọc cứ thế ngắm nhìn xung quanh đầy thích thú. Cô dừng lại dưới một góc cây, tay lấy từ trong chiếc giỏ mang theo một chiếc thảm caro đỏ, trải thảm ra xong xuôi cô liền ngồi xuống và tiếp tục lấy những món đồ ăn mà cô đã chuẩn bị mang theo.

- Nơi này tuyệt vời thật đó nha - Cô khoái chí nằm úp người xuống thích thú.

- Này cô là ai ?

Từ phía trên cây phát ra giọng nói nào đó, cô nghe tiếng gọi có chút giật mình liền ngước nhìn lên. Bóng người hiện đang đứng trên cành cây mở to mắt nhìn cô rồi liền vội nhảy xuống.

- Tôi hỏi cô đó cô là ai ?

- Nè hỏi người ta mà sao lại dùng thái độ đó vậy hả ?

Cô lúc đầu có chút bất ngờ nhưng rồi lấy lại bình tĩnh mà trừng mắt nhìn cậu.

- Nhưng sao tóc anh lại dài như vậy ?

Nghe cô hỏi thì cậu mới chợt nhận ra mình đang ở hình dạng thật liền khụy một chân xuống trước mặt cô, dùng tay che mắt cô môi liên tục nhẩm nhẩm thứ gì đó cơ thể cũng bắt đầu tỏa sáng, phần tóc của anh được chuyển hóa lại như cũ tay liền dần dần mở ra.

- Ơ sao tóc anh lại ngắn vậy ? Mà anh làm gì mà lại che mắt tôi lâu như thế ?

Cô bị che mắt liền có chút khó chịu cố gạt tay anh ra. Có chút càu nhàu khi bị che mắt như vậy nhưng rồi lại bất ngờ trước con người khác lạ này của anh.

- Gì chứ ? Cô vẫn còn ký ức ư ? Chẳng lẽ cô miễn nhiễm với ma thuật ?

Cậu đồng tử như dãn ra nhìn người đối diện mình, đầu đặt ra vô vàng câu hỏi "Lạ thật trước giờ mình chưa bao giờ thất bại trong việc xóa ký ức của con người, vậy tại sao cô gái này?!"

- Anh có ma thuật ư ? - Cô nghe anh nhắc đến hai từ "ma thuật" hai mắt liền sáng rực lên - Vậy anh có thể làm phép cho tôi bay có được không ? Tôi muốn trải nghiệm cảm giác bay lượn trên không trung lắm.

*Tách*

Anh búng tay một cái thân thể của cô bỗng nhiên nhẹ tênh chậm chậm bay lên giữa bâu trời khiến cô vô cùng phấn khích

- Yeah yeah được bay rồi!

Mặc kệ cô đang lơ lửng giữa không trung anh vẫn tiếp tục suy nghĩ và phân tích xem liệu mình đã lỗi chỗ nào hay cô ta thật sự miễn nhiễm với ma thuật ? Nhưng những người như vậy trên thế giới này chưa bao hề có !? Nhưng nếu cô miễn nhiễm với nó thì làm sao khi cậu phù phép vào người cô vẫn có thể bay được kia chứ.

Đầu óc cậu cứ thế rối tung lên vì những dòng suy nghĩ đầy khó hiểu kia "Không được mình nhất định phải bắt cô ta lại hỏi rõ là ai mới được" ý định búng tay để hạ cô xuống nhưng chợt

( tác giả : quạc quạc quạc )

- Cái gì ? Cô ta đâu rồi ?

Cậu quan sát mọi thứ xung quanh cố tìm ra cô gái khi nãy nhưng đã không còn, cậu nghiến răng đầy khó chịu chợt dưới chân cậu bỗng xuất hiện một đám mây khá to chúng từ từ nâng cậu lên cao, mắt đăm đăm quan sát phía dưới tìm cô "Chết tiệt mong rằng cô ta không đến gần thú cưng của mình."

---

Lưu Ý :
Chương 11, chương 12, chương 13 đã bị đảo chương truyện nên mọi người đọc có thể bị nhầm lẫn nên mọi người lưu ý kĩ khi đọc

Mọi người nhớ vote ủng hộ tớ nhé.
Thân ái❤Đỗ Kỳ Đình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com