Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Tại dinh thự Kidray

Pisces Faram hiện đang hưởng trà một mình tại nhà kính được thiết kế riêng dành cho cô ngồi thưởng thức trà Pisces cứ mơ màng chìm đắm trong đống suy nghĩ của mình không thôi. Rốt cuộc cô là người may mắn nhất hay xui xẻo nhất vậy nhỉ ? Xuyên không vào chẳng những không bị ngược đãi mà lại còn được anh chồng cưng như trứng, chiều chuộng hết mực uy quyền với dinh phủ này của cô thì ngày một tăng lên rốt cuộc trong nguyên tác là như thế nào vậy chứ ? Xui xẻo chắc có lẽ là những mãnh kí ức về nguyên chủ này quá ít đối với cô nghĩ kiểu gì cũng cảm thấy thiếu xót rất nhiều thứ.

"Không được mày phải đề cao cảnh giác."

Pisces lắc đầu nguầy nguậy cô không thể cứ chìm đắm trong cuộc sống xa hoa cổ tích này mãi được phải tính việc làm gì đó, nếu ký ức của cô hạn hẹp vậy thì cô sẽ tự đi điều tra vậy. Trước tiên thì những người bị cô liệt vào danh sách đen chắc có lẽ là "Bố chồng và mẹ chồng" có lẽ họ không coi Capricorn Kidray là con trai mà đúng hơn là cái máy tạo ra tiền.

Sống cùng Capricorn những ngày tháng qua cô thật sự hiểu sự vất vả của đồng tiền lớn như thế nào. Anh ngày đêm luôn phải thức để ghi chép và làm rất nhiều sổ sách khác nhau đến nỗi ngày qua ngày đều quên ăn quên uống, có lần vì làm việc quá sức mà anh đã phải đổ bệnh mấy ngày liền những ngày đó cô đều ở bên cạnh chăm sóc anh.

Đã hai tuần rồi cô không gặp Capricorn Kidray, người ấy hiện đang đi công tác xa bên vùng Calli dự kiến phải cỡ hai tuần nữa mới về. Thật sự chỉ mới hai tuần không có anh ở dinh phủ thôi mà cô đã cảm thấy lạnh lẽo và trống trải vô cùng dù cho có ra ngoài đi dạo hay làm việc này kia cũng không khiến cô bớt đi phần nào buồn chán.

Đột nhiên có bàn tay vòng lên che hai lấy mắt cô khiến cô giật mình . Con người đó cuối xuống giọng nam phả vào bên lỗ tai cô :
- Nàng đoán xem là ai ?

Nghe giọng thôi cô cũng đã biết là ai, tay nắm lấy bàn tay đối phương Pisces chậm rãi đáp :
- Là Capricorn Kidray chồng của ta !

Pisces đứng dậy vội quay lưng về phía sau, nhìn thấy anh cô cảm thấy mừng rỡ không thôi theo phản xạ liền nhào đến ôm chầm lấy anh. Thấy cô chủ động vậy Capricorn chợt bất ngờ không thôi trước giờ anh toàn chủ động ôm cô, nay được cô chủ động vậy bao mệt mỏi trong người đều đột nhiên biến mất hết.

- Em cứ tưởng anh còn lâu mới về.

- Ta đã cố gắng làm việc nhanh nhất có thể để sớm về gặp em, ta thật sự rất nhớ em.

"Em cũng vậy"

———-
Đắp nhẹ miếng khăn ướt lên trán chàng trai kia Saggitarius thở phào nhẹ nhõm, cũng may là đến điều trị kịp thời nếu không chắc Gemini Warren có thể sẽ bị hoại tử nguy hiểm đến tính mạng mất. Mặc dù ngày thường cô ghét anh là thật nhưng cũng không thể nào đứng nhìn người chết mà không cứu vậy được.

- Gemini sao rồi ?

Aries Warren đứng tựa lưng vào cánh cửa mà khoanh hai tay lại. Saggitarius không nhìn chỉ vỏn vẹn đáp : - Đã đỡ sốt hơn rồi.

- Còn về thằng bé...

- Nó tỉnh lại rồi hiện đang dùng bữa ở phòng bên kia.

Aries không suy nghĩ gì liền nhanh chóng đáp rồi xoay người bỏ đi Saggitarius thật sự không hiểu con người này, ngày trước khi cô gặp anh ta chỉ đều biết quấn lấy Virgo Margartia và cách anh ta nói chuyện với cô ấy cũng dễ nghe hơn là lạnh lùng như hiện tại "Đây có được tính là anh chỉ dịu dàng với mỗi mình em không ?"

Saggitarius ngồi bên cạnh giường của Gemini mà quan sát, trong lòng thầm dành lời khen cho tên này phải công nhận lúc hắn ngủ thôi mà cũng đã đẹp trai thế này rồi , tên này đào hoa như vậy cũng có lý do nhưng với cô thì chỉ với gương mặt đẹp không chưa đủ cô cần một chàng trai tốt chứ không cần một người có nhan sắc làm gì.

Lúc trước cô vô cùng có ác cảm với tên này nhưng hôm nay chứng kiến hành động của hắn cô chợt cảm thấy hắn hoàn toàn không phải là người xấu, nhờ có hắn mà cậu bé kia mới được cứu sống nhưng thật sự là quá liều lĩnh đi rõ biết độc rắn rất nguy hiểm vậy mà hắn vẫn đâm đầu vào hút ra cho bằng được.

- Ráng nghỉ ngơi đi đồ ngốc !

- Này...ai lại đi chửi bệnh nhân như vậy hả ?

Saggitarius giật mình tròn mắt nhìn người nằm trên giường bệnh kia. Gemini chậm rãi mở mắt người không thể ngồi dậy được liền nên chỉ có thể nằm chịu đựng như vậy thôi.

- Anh là đồ ngốc còn gì biết rõ nguy hiểm nhưng vẫn làm.

- Nếu tôi không làm...thằng bé có thể sẽ chết

Saggitarius tặc lưỡi cầm lấy chiếc khăn trên chán anh mà nhúng vào thau nước sạch bên cạnh xong liền vắt khô lau đi phần mồ hôi xung quanh gương mặt anh, xong xuôi liền đứng dậy tay sách theo xô nước bước đi không quên căn dặn :
- Anh mau nghỉ ngơi đi, tôi đi nấu cháo cho anh.

Gemini nhìn cô bước chân ra khỏi cửa giọng thì thào nói lời cảm ơn, trong lòng chợt cảm thấy ấm áp
"Hay là mình cứ bị bệnh như vậy thì hay biết mấy" Một suy nghĩ điên rồ chợt loé lên trong đầu anh chỉ có khi bị bệnh như vậy cô mới có thể dịu dàng với anh, trước giờ không phải là chưa từng được chăm sóc nhưng sao được cô lo lắng anh lại thấy thích như vậy.

—————-
Eclipse hôm nay lại tiếp tục lén rình mò bên cửa phòng của Cancer Arbelona, anh đã ngồi trên cành cây một tiếng đồng hồ chỉ để ngắm nhìn cô gái đang ngủ ngon giấc ở kia.

Eclipse chán nản mà nhảy thẳng xuống lan can cửa sổ phòng cô tay tuỳ tiện mở cửa bước vào "Sao cô ấy lại không cảnh giác gì hết vậy ?" Eclipse khẽ nhăn mặt phòng của nữ nhân cửa sổ không khoá như vậy lỡ có tên xấu xa nào đột nhập vào làm hại cô thì sao chứ ?

- Đừng giết tôi ..

- Đừng giết tôi mà ! Tôi không có tội

Cancer Arbelona nói mớ tuy là đang trong giấc ngủ nhưng hai chân mày cô không ngừng chau lại bên tay thì nắm chặt lại như đang sợ hãi điều gì đó. Eclipse lấy làm thắc mắc không thôi liền lay người gọi cô dậy không để cô ngủ thêm nữa.

Cancer Arbelona tỉnh giấc đôi đồng tử như dãn ra hết cỡ cô vừa gặp mơ thấy một điều khủng khiếp, cảnh cuối cùng trong giấc mơ mà cô nhìn thấy chính là đầu của bản thân lìa khỏi xác trước bao ánh mắt dè bỉu và đặt biệt là cô còn nhìn thấy Hoàng Thái Tử Wession đã cười khi nhìn thấy cô bị xử tử.

- Cô sao vậy ?

Eclipse tới gần tay đưa lên đầu cô xem có bị sốt ở đâu không, Cancer Arbelona nhìn lên anh gương mặt chợt sợ hãi không thôi : - Tôi vừa mơ thấy ác mộng

- Cô thấy gì vậy ?

- Tôi thấy bản thân bị kết án tử hình và bị đưa ra giữa đài Loss chém đầu

- Nếu cô không làm gì thì sao phải sợ đó chỉ là giấc mơ th....

- Có cả hoàng thái tử ở đó !

Eclipse chợt khựng người mặc dù anh biết là giấc mơ nhưng sao nghe cô kể lại có thể chi tiết đến vậy. Cancer chợt sợ hãi mà tường thuật lên hết những gì mà mình mơ thấy cho cậu nghe

- Trong mơ tôi bị đổ oan rằng đã hạ độc cố ý ám sát nhà vua khi tôi giải thích thì không một ai tin tôi và họ lôi tôi ra buộc tội tử hình.
Lúc đó ai cũng nhìn tôi một cách thương hại và tên hoàng thái tử đó cũng đã cười khi thấy tôi bị chém đầu.

- Nào không có chuyện đó xảy ra đâu.

- Nhưng giấc mơ đó quá thật

- Vậy nếu có thì Eclipse tôi sẽ giải cứu cô nhé !

Eclipse khuỵ một chân xuống dùng chiếc khăn tay nhỏ mà lau đi giọt nước mắt bên má của cô :
- Nếu cả thế giới này quay lưng với cô thì đừng lo vẫn còn tôi đây sẽ luôn đứng về phía cô !

- Thật không ?

Cancer Arbelona gương mặt mếu máo mà nhìn anh cô cảm giác đây không còn là giấc mơ nữa mà chính là ký ức của nguyên chủ, tương lai cô ở đây chắc chắn sẽ còn gặp nguy hiểm cô phải thật cảnh giác không để chuyện như giấc mơ xảy ra, mục đích cô có mặt ở đây chính là để sinh tồn là để sống còn không để chủ nhân của cơ thể này phải ra đi một cách tàn nhẫn như vậy.

- Tôi Eclipse dưới sự chứng kiến của các vị thần xin thề sẽ trung thành một lòng một dạ ở bên bảo vệ Cancer Arbelona đời đời kiếp kiếp.

Nói xong liền đặt một nụ hôn lẹ mu bàn tay của cô như để chứng minh lời nói của cậu, tháo chiếc nhẫn ruby đỏ trên ngón tay của mình ra đeo lên ngón tay trỏ của cô giọng dứt khoát:
- Kể từ nay tôi thuộc về cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com