Hồi 1 • Vấn Linh - Chương 1: Hạ Phàm
Tân Tiên Kinh vừa xây xong đã quay về với vẻ tấp nập người đi. Các thần quan dù cho đang kì nghỉ phép vẫn bận rối tóc, hầu hết là đổ về điện Ngọc Dao để kiểm kê công văn hậu đại chiến. Do vậy, Ngọc Dao chân quân và Phó thần Tư Duệ lúc nào cũng rúc trong điện xử lý giấy tờ xếp thành cột cao như núi.
"...À, vì vậy mà ngươi mới đến đây à?" Nguyệt Lão đứng ở gian bàn gỗ, tay mò mẫm một chiếc hộp gỗ sồi to. Theo như lời hắn nói, thì hiện tại hắn đang đếm chỉ.
Linh Dương chống cằm, tay còn lại ngồi nghịch một quả cầu tuyết bé xíu lấp lánh, là một món đồ chơi thú vị ở dương gian, một viên thủy tinh trong suốt hình tròn, bên trong có hạt nhỏ màu trắng nhìn như tuyết, mà chẳng biết tên Nguyệt Lão nọ mang lên bằng đường nào. Mạnh Bà Thập Nhị vẫn quấn lấy Nguyệt Lão, lâu lâu lại chỉ chỉ trỏ trỏ vào đám tơ hồng rối ren đang lũ lượt bị lật lên để kiểm kê số lượng.
"Dĩ nhiên, nếu không thì giờ đáng nhẽ ta đang chơi cờ với A Ngưu rồi..." Linh Dương lè lưỡi. Nàng nghịch cầu tuyết đã chán, chuyển sang nghịch đuôi tóc của chính mình. Nguyệt Lão ánh mắt đẩy sang nàng, khẽ cười. Nhưng nụ cười của hắn là đầy sự khinh bỉ.
"Giá mà ta ngày xưa không giăng tơ cho hai người các ngươi, nếu không Tiên Kinh hiện tại hẳn sẽ vô cùng yên bình."
"Cái đó là 'giá như' thôi, chuyện diễn ra rồi làm gì quay lại được." Linh Dương đem ngón trỏ quấn quanh đuôi tóc đen dài. Nàng cười, "Với cả có phải vì ngươi thấy ta với A Ngưu hạnh phúc quá nên ghen tị rồi nói như thế không?"
Nguyệt Lão mặt đỏ gay: "Không chỉ có một mình ta!!" Nói xong, hắn xì một hơi, "Hừ, cả cái Tiên Kinh này ai cũng có nơi chốn ấm êm để về, còn ta vẫn đơn cô như vậy...."
Mạnh Bà nãy giờ chỉ đứng bám áo Nguyệt Lão, bỗng dưng cười tươi tắn: "Không phải ngươi có ta sao? Ai bảo ngươi đơn cô!"
Nguyệt Lão nghe xong liền phớt lờ. Tuy nhiên, Linh Dương làm tướng nên thị lực tinh tường, mau chóng nhìn thấy vành tai của hắn đã ửng đỏ. Ra là cái loại Thần Tình ái này cũng có ngày biết đỏ mặt.
"Mà này, ngươi có biết vì sao đang yên lành Ngọc Hoàng bỗng đem quân đi đánh với Âm Phủ không? Hơn nữa chủ cũ của nơi đó chẳng phải đệ ruột ngài sao?" Linh Dương ngón trỏ gõ côm cốp vào bàn gỗ, xoay mặt nhìn đăm đăm Nguyệt Lão.
"Ai biết." Hắn vô tâm đáp, "Nghe đám cận thần của ngài nói là do có xích mích nhỏ, chuyện bé xé ra to, cả hai đem quân đánh đùng đoàng như thế đấy. Nhưng ngươi mới là kẻ trực tiếp tham chiến, ngươi không biết thì thôi, sao lại đi thắc mắc với ta?"
"Chiến sự diễn ra nhanh như Lôi Thần trách phạt, không dư ra khắc nào để cho người ta suy nghĩ. Mà tướng quân ta cũng chẳng phải kẻ thích suy nghĩ như A Ngưu." Đoạn, Linh Dương khẽ cười: "May mà có Tư Duệ đại nhân giảng hiềm khích với Ma phu nhân Âm Phủ đấy. Không chắc Đại Đế với Chuyển Luân Vương đấm nhau toác đầu, có mà rung chuyển ba giới."
Mạnh Bà buông áo Nguyệt Lão, lao đến lấy ghế ngồi cạnh Linh Dương, "Linh Dương tướng quân, Thường Hi phu nhân với Tư gì gì đấy của các ngươi đã làm gì để giải hoà khí vậy?"
Linh Dương đưa tay búng trán nàng, chép miệng: "Đừng gọi như vậy, Sư Tư Duệ là thê tử của Ngọc Hoàng Đại Đế, ngươi gọi như vậy, ngài sẽ không chịu đâu."
Nguyệt Lão cười: "Mà dù gì bọn họ cũng vốn là sư muội kết nghĩa khí với nhau, phi thường thân thiết. Nói với nhau vài ba câu là phu quân bọn họ đình chiến ấy mà."
Linh Dương bỗng bâng quơ nói: "Tự dưng ta lại tò mò về chuyện của Thường Hi cô nương và Thập Điện đại nhân." Tròng đen nàng lia về nóc phủ trên cao, trông gần như là tránh ánh mắt của Nguyệt Lão.
Hắn vươn tay đóng nắp hộp chỉ, đem ngón trỏ gõ gõ hai cái lên hộp. Chốc lát, hộp chỉ tan biến thành những hạt bụi phát sáng, phai đi dần dần rồi biến mất.
"Ngươi muốn nghe kể chuyện đúng không?"
Linh Dương gật đầu. Ánh mắt Nguyệt Lão nhàn nhạt, "Vậy ngươi kêu người dưới Âm Phủ kể cho ngươi đi, ta ở trên Thiên Đình, không rành."
Bỗng dưng, mũi tên lại chỉa về hướng Mạnh Bà. Nàng đang lấy quả cầu tuyết khi nãy Linh Dương vứt lăn quay ra nghịch, bỗng phải hứng chịu hai ánh nhìn hung hiểm từ đám thần quan Thiên Đình.
"Này này, ta chỉ là một nữ nhân xinh đẹp khổ sở ngày đem phải nấu canh cho trời trên đất dưới uống thôi, hà cớ gì nhìn ta như vậy!" Nàng làm hiệu không biết đâu, không biết đâu đừng hỏi, mái tóc đen tán loạn theo nhịp đầu nàng quay qua lại. Linh Dương trông thấy có lão già bắt nạt con nít, nàng xì một hơi dài, khinh bỉ nói, "Không phải ngươi gieo duyên cho họ sao?"
Nguyệt Lão bỗng dưng quay phắt lại, ánh mắt trợn lên, "Này, ngươi đừng có mà tung tin thất thiệt. Khi đó ta còn nghịch bùn dưới trần gian đấy, người gieo duyên là Nguyệt Bà cơ."
Mạnh Bà nãy giờ lặp lại hành vi y đúc Linh Dương, nghịch xong rồi vứt cầu tuyết lăn ra sàn nhà. Nàng hai mắt sáng sao, có vẻ hứng thú nghe Nguyệt Lão kể chuyện lại bộc phát.
"Dù gì ngươi cũng là Thần Tình, hẳn là có giữ sổ Tình ái nhỉ? Có quyển sổ đó kiểu gì ngươi chẳng thạo Thiên tình sử của cả thế gian." Linh Dương bắt chéo chân ngồi trên ghế, đem tay khoanh lại. Nắng ngoài phủ nổi lên, đem lớp kim giáp phát linh quang nay càng sáng rực rỡ hơn.
Nguyệt Lão một bước đi là dậm mạnh, hệt như hận không thể giẫm nát cả Tân Tiên Kinh vừa trùng tu. Hắn đi khắp chính điện, kéo chặt rèm, khiến nắng ngoài sân không có cách nào len lỏi vào trong. Chính là điều mà hắn sẽ làm trước khi kể chuyện.
"Ta thắc mắc nhé, ngươi kể chuyện tình chứ có kể chuyện tâm linh đâu mà kéo rèm cửa? Điện ngươi giờ tối như cái am ấy..." Linh Dương di ghế nhích lại gần Mạnh Bà đang cười không tự chủ. Nguyệt Lão thả rèm hết toàn bộ cửa sổ lẫn cửa điện, mới rảo bước đến bàn tròn giữa điện. Hắn đặt ghế xuống, hai bàn tay đan vào nhau.
"Ngày xửa ngày xưa..."
...
Ngày xửa ngày xưa, khi mà Tiên Kinh tồn tại được gần một nghìn năm, thần quan quyền lực thứ hai sau Ngọc Hoàng Đại Đế, cũng chính là em y, chính thức là thần quan đầu tiên hạ phàm quan sát cuộc sống dân sinh. Không, đúng hơn là vị thần quan ấy muốn thử trải nghiệm cuộc sống của phàm nhân sau mấy trăm năm, vì vậy mới vác đồ nhảy xuống nhân gian.
Thiên Bình hắn là thần Chiến tranh, mà chiến tranh không phải cơm bữa, mỗi ngày lại chiến một lần. Cứ hễ vài trăm năm, nhân loại bùng phát chiến trận, đến lúc đó, hắn mới phải tiếp tục công việc của mình sau kì phép dài.
Hắn là đệ ruột Ngọc Hoàng, vì vậy, y chu cấp cho hắn đầy đủ mọi thứ. Hắn có nhang, có đèn, có điện... Chỉ thiếu công đức, vì đơn giản thôi, dân thường ai lại đi sùng bái thần chiến tranh.
Hắn vì thế mà rỗi việc suốt ngày, một là ru rú trong điện, hai đi quấy khắp Tiên Kinh. Những thần quan vừa phi thăng thường nhầm lẫn giới tính của hắn do thiếu hiểu biết, vì vậy hắn thường thích đi trêu ghẹo các vị ấy.
Đến một ngày, huynh trưởng hắn ghé thăm, tặng hắn một quyển sách nói về nhân sinh. Hắn đọc xong những trang sách cũ mèm ố vàng toàn mặt, trong lòng dâng lên ý muốn trải nghiệm gió trời bụi đất bên dưới trần gian xem sao.
Mau chóng, Thiên Bình một thân nhảy xuống trần thế, không một lời thông báo với ai, kể cả anh hắn.
Hắn chu du khắp nơi, giả làm đủ thứ thân phận. Tuy vậy, hắn vẫn cảm thấy như thế không đủ.
Vì vậy, hắn quyết định trú luôn tại trần gian, sống dưới thân phận một đứa bé nhà nông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com