11 . Bất bình thường
" Này , cậu biết không ? Tôi là một kẻ bất bình thường đấy , bởi vì tôi không hề giống bất cứ ai trong số các cậu . "
Cancer Carney ngồi trong thư viện , tay chống cằm nhìn người đối diện . Leo Thompson đang điên tiết lên , chẳng hiểu vì lý do gì . Nhưng có thể là do phải giải quyết cái đống tài liệu rắc rối kia . Đôi khi cô thắc mắc , tại sao cậu ấy lại nhận cái chức hội phó ấy nhỉ ? Có lẽ một ngày nào đó , cô sẽ hỏi thử .
Nhìn dáng vẻ có phần trưởng thành này của Leo , cô lại bỗng dưng nhớ đến một vài việc . Dù không tốt đẹp gì mấy nhưng nó là một trong những bài học đầu đời của cô , ít nhất là về mặt tình cảm .
Cancer Carney và Leo Thompson là bạn thân từ năm tiểu học đến bây giờ . Dù làm bạn với nhau cũng được một khoảng thời gian khá lâu rồi , nhưng mà hai người rất ít khi chia sẻ những chuyện riêng tư của nhau . Có lẽ bởi vì cả hai đều biết được rằng mình cách người nọ một tuổi nên cũng chẳng tiện để nói về những thứ như vậy .
Dù rằng cách xưng hô vẫn giống những người bạn thân thiết , nhưng tựa như có một bức tường vô hình đang chắn ngang giữa họ .
Thế nhưng vào năm cấp hai , mọi chuyện lại khác . Hôm đó cô khóc nấc lên vì mối tình đầu tan vỡ , và cô đã tìm đến Leo . Cô những tưởng rằng cậu ấy sẽ dỗ dành mình hoặc là nói rằng tên kia thật tệ bạc , như cách những người bình thường khác an ủi bạn mình , nhưng không . Cậu ấy bình tĩnh mà nói rằng :
" Can , có những chuyện không ai biết trước được mà . "
" Chúng ta không chắc rằng mình có thể đi với nhau cả đời , phải chứ ? "
" Dằn vặt bản thân vì chuyện như vậy , có đáng không ? "
Hôm đó Cancer chỉ đơn thuần nói một câu duy nhất .
" Mày chưa thích ai nên mày không hiểu được đâu ! "
Vậy mà Leo lại nhìn cô , người nọ cười rồi hỏi ngược lại .
" Mày chắc chứ ? "
Nhưng quả thật Leo đã nói đúng , tự dằn vặt bản thân vì chuyện như thế không đáng . Cô tự nhủ rằng những năm tháng về sau sẽ gặp được một người tốt hơn , sẽ xứng đáng với mình hơn . Và rồi cô gặp anh , một thiếu nam lớn hơn cô hai tuổi với tính cách khá là kỳ quái . Nhưng không sao , cô thích là được rồi .
Mà mỗi tội , anh ấy khó cưa chết đi được ! Người gì đâu mà phũ phàng thấy sợ , nhưng lại được cái điển trai...
Nhắc đến mới nhớ , hình như cô nổi tiếng toàn trường cũng nhờ ảnh hay sao ấy . Giờ cả trường đều biết đầu óc cô có vấn đề !
Đúng là oan ức , cô rõ ràng chỉ theo đuổi người mình thích thôi , có gì sai trái đâu chứ ? Cô chỉ đứng trước cửa lớp đợi anh , chỉ bắt loa thông báo cho cả trường biết cô theo đuổi anh , chỉ tuyên bố với thầy cô rằng người cô thích còn quan trọng hơn việc học...
Ừ thì , có vẻ cũng không được bình thường cho lắm...Thôi , kệ vậy ! Mà nghĩ tới anh ấy , trong đầu cô lại hiện lên rất nhiều lời khen ngợi và tất nhiên , cô nên chia sẻ nó với bạn thân của mình nhỉ ? Nghĩ là làm , cô phá tan đi bầu không khí im lặng nãy giờ .
- Leo , mày thấy anh Gem dễ thương không ?
- Hả ?
Leo ngước đầu lên , cau mày nhìn người trước mặt . Hình như tới giờ nó lên cơn rồi . Mỗi ngày ba lần , mỗi lần hai tiếng !
- Không phải vậy à , ảnh dễ thương , đẹp trai , tốt bụng , tài giỏi chết đi được .
Chậc , cứ tưởng hôm nay sẽ trễ hơn chứ , ai ngờ vẫn đúng giờ như mọi khi .
" Chúa ơi , bệnh càng ngày càng nặng . "
Leo nghĩ thầm rồi tặc lưỡi , cuối cùng chỉ gật đầu qua loa . Chứ đáp lại thì Cancer sẽ lại liệt kê ra một đống thứ nữa , có thể nó sẽ dài hơn đống hồ sơ cô đang đọc luôn ấy chứ !
Rồi khoảng thời gian kinh khủng nhất của cô hội phó năm nhất bắt đầu , vừa phải giải quyết việc của hội , vừa phải nghe cô bạn " bất thường " kia kể về người mình thầm thương trộm nhớ .
Tâm trạng của Leo ngày một tệ đi . Có vẻ lúc về sẽ có người phải chịu hết tất cả sự tức giận đó , dù rằng cậu ta chỉ góp một phần trong đấy mà thôi .
Nói gì thì nói , dù có là hội phó đi chăng nữa , thì bản chất cô cũng vẫn chỉ là một học sinh năm nhất . Nên nếu tâm trạng có thất thường như vậy thì cũng dễ hiểu thôi , con người luôn cần thời gian để thích nghi với những thứ mới mà !
- Pisces Parker ! Em đứng lại đó !
Một âm thanh chói tai cắt ngang dòng suy nghĩ của Leo và câu chuyện của Cancer , hai người cùng nhìn ra ngoài cửa sổ .
Một cảnh tượng mà theo những đàn anh đàn chị khóa trên là rất thường thấy . Đó là thầy giám thị đang đuổi theo cậu học trò tóc vàng nghịch ngợm , không biết hôm nay cậu ta lại bày ra trò gì nữa đây ?
- Em đừng nghĩ tôi không biết em là người khóa cửa phòng giáo viên !
Không tin nổi , việc như vậy mà cũng làm được ? Cancer tự hỏi là bằng cách nào ? Mà cô phải công nhận , Pisces thật sự cũng thông minh lắm đấy chứ !
Cùng lúc đó , cánh cửa thư viện mở ra . Sự chú ý của hai cô gái lại một lần nữa bị dời sang nơi khác , là Taurus Johnson !
- Tau , anh đến đây làm gì ?
Cancer chớp chớp mắt nhìn thiếu nam tóc nâu nọ , trong lòng không khỏi thắc mắc .
Cậu ta không trả lời , không nhanh không chậm bước đến phía cả hai đang ngồi . Cậu đưa tay mở cánh cửa sổ ra , gương mặt lộ rõ vẻ không hài lòng .
- Pis !
Taurus gọi lớn . Pisces theo phản xạ xoay đầu lại , nhìn thấy cậu bạn thân ra hiệu , rất nhanh đã nắm bắt được tình hình . Cậu ta cười ranh ma , chân lùi về phía sau rồi lấy đà lao đến , nhảy thẳng vào phòng thư viện qua chiếc cửa sổ kia .
Sau đó liền nhanh chân trốn đi mất . Thậm chí trước khi đi còn không quên chào hỏi .
- Chào Leo , Can . Cảm ơn mày Tau ! Tao trốn trước đã .
Leo nhìn lên Taurus , đưa tay chống cằm . Có vẻ hai anh ấy không nhận thức được rằng có một vấn đề rất lớn đang hiện diện ở đây nhỉ ?
- Hội phó ngồi đây mà hai anh có vẻ tỉnh bơ nhỉ ?
- Em không bao giờ xen vào những thứ như này , phải chứ ?
Cậu ta chẳng có chút sợ sệt hay hối lỗi , vẫn bình thản đáp lại .
- Haha , anh cũng hiểu em quá đấy !
Leo cười , chắc chắn từ nay về sau mấy cuộc phá phách như này sẽ ngày càng tăng lên rồi đây . Vì bây giờ , cô chính là hội phó mà !
Cancer nãy giờ cảm thấy rất hứng thú , nhìn xem , không phải rất vui sao ? Lần sau nhất định sẽ bảo Pisces cho cô tham gia cùng mới được !
Có lẽ , năm nay ngôi trường này không thể bình yên được rồi...Bởi vì có vài cô cậu học sinh không được bình thường cho lắm !
20 - 5 - 2021 .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com