Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

29 . Sau này...

" Sau này khi em lớn , có lẽ em không biết , năm tháng đó từng có một người thương em nhiều đến thế... "

Libra Edward ngồi một mình nhìn quanh căn phòng học trống vắng . Hình như , cậu ngủ quên mất rồi...Ban nãy là giờ Toán , mà cậu thì lại chẳng thích môn này cho lắm .

Gemini Wilson và Virgo Black bạn thân cậu đều học rất tốt môn học này , trừ cậu ra . Chắc có lẽ cậu không có thiên phú về mấy môn tự nhiên , cậu thiên về nghệ thuật nhiều hơn . Cậu rất ghét phải suy nghĩ về những con số chán ngắt và đống hình vẽ rắc rối kia . Còn nhớ lúc thi chuyển cấp cậu thậm chí bị hoa mắt , chóng mặt chỉ vì ngồi giải cái đống bài Toán dài lê thê và phức tạp đó .

Nghĩ thôi cũng đã thấy nhức đầu rồi . À mà cậu phải về chứ nhỉ , đã 5 giờ 30 phút rồi , trong khi 3 giờ 30 là đã tan trường . Tính ra thì cậu ngủ quên cũng khá lâu rồi .

Cậu vừa đi dọc hành lang vừa ngó nghiêng ngoài cửa sổ để xem dưới sân trường có gì . Cũng còn vài người đấy nhỉ , chắc là thành viên của mấy câu lạc bộ ở lại để dọn dẹp đồ đạc .

Nói đến mới nhớ , sao hôm nay câu lạc bộ của cậu không có hoạt động gì nhỉ ? Mà cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy , vì dẫu sao nó cũng khá ít người mà .

Thật ra cũng sẽ không đến nỗi vắng vẻ như thế đâu , nhưng vì đội trưởng rất khó trong việc tuyển thành viên cho câu lạc bộ Âm Nhạc .

Yêu cầu gì thì cậu quên mất rồi , tại nhiều quá thể mà ! Ai mà có thể nhớ hết chứ ? Lúc năm nhất cậu đi đăng ký thì câu lạc bộ đưa ra một đống yêu cầu dài gần bằng 10 tờ giấy A4 . Chẳng biết sao mà họ nghĩ ra được nhiều yêu cầu như thế nữa !

Thế mà cậu lại vào được , chẳng hiểu nổi . Chắc chắn là lúc đó do cậu ăn may rồi . Rồi khi bước đến cổng trường , cậu bỗng đột ngột dừng bước .

Đôi mắt màu nâu nhạt liền sáng lên khi nhìn thấy bóng dáng kia , cậu theo thói quen gọi tên người nọ .

- Sagitt ?

Cô gái kia quay đầu , ngạc nhiên nhìn cậu .

- Anh Lib ?

- Ừ , là anh . Em đứng đây làm gì thế ?

Cậu bước đến bên cạnh con bé , tính ra cũng đã trễ lắm rồi , mà câu lạc bộ của con bé thì 4 giờ 30 phút là đã xong hết mọi hoạt động . Vậy sao con bé còn ở đây ?

- Em đợi Ari , mà đợi mãi chẳng thấy nó ở đâu cả . Anh có thấy nó chứ ?

Theo trí nhớ của Libra , thì lúc trưa hình như Aries có đến nhờ cậu nói với Sagittarius rằng bản thân có việc nên chiều nay không đưa con bé về được .

Thôi rồi ! Sao cậu lại quên mất chuyện này nhỉ ?

- À , Ari có bảo là bận nên không đưa em về được...

- Hả ?! Sao nó bận mà không báo cho em trước chứ ?

Cô cau mày , con nhỏ này bị sao vậy chứ ? Bình thường thì nó lúc nào cũng báo trước cho cô mà ? Hay hôm nay nó quên mất nhỉ ?

- Chắc là do em ấy quên chăng ? Haha...

Thật ra là do cậu ngủ quên nên mới để em phải đứng đợi thì có...Sao cậu lại tệ thế nhỉ ? Nhưng không sao , cậu đã có cách chuộc lỗi rồi .

- Thôi , hay để anh đưa em về nhé ?

- Vậy cũng được ạ ?

Cô chớp mắt nhìn anh , anh ấy đúng thật là người tốt nhỉ ?

- Tất nhiên rồi .

Thế là họ đi cùng nhau , nhưng đường về nhà lúc này nhìn sợ thật . Rất may là hôm nay tuyết không rơi , chả hiểu tại sao lại vậy nữa . Thời tiết dạo này đúng là bất thường thật .

Chẳng ai nói với ai câu nào cả , và điều đó càng làm cho cậu tập trung suy nghĩ hơn . Cậu muốn nói mọi thứ với em , cậu muốn em biết em quan trọng đối với cậu đến thế nào .

Có lẽ hơi đường đột , nhưng vài tháng trước , cậu đã đưa ra quyết định như vậy . Đó không phải là vội vàng , bởi vì cậu đã sắp hết thời gian rồi . Năm nay đã là năm cuối cậu ở đây , sau này không chắc bản thân sẽ gặp lại em . Nếu không nói , cậu sợ khi nhìn lại , cậu sẽ hối tiếc .

Dẫu cho sau đó có là một lời xin lỗi hay từ chối đi chăng nữa , thì cậu vẫn biết ơn vì ngày đó em đã đến , vẫn biết ơn vì lúc em bi thương nhất bản thân đã có thể ở bên vỗ về em . Những năm tháng tuổi trẻ của cậu có em ở bên , quả thật chẳng còn gì để tiếc nuối .

Cậu biết mình vốn dĩ đã quá may mắn khi gặp được em . Đáng lý ra một cô gái rạng rỡ , luôn cười nói như em phải ở bên ai đó ngọt ngào và biết trân trọng em , chứ không phải một kẻ luôn trầm tính , làm tổn thương em như cậu .

Nhưng em vẫn chọn ở lại .

" Em không muốn bỏ anh , cũng không muốn sau này cả hai chúng ta phải hối tiếc . Nếu em bỏ anh lại , em biết mình sẽ dằn vặt cả đời này . "

Sagittarius đã nói như thế , khoảnh khắc đó cậu biết , nếu bây giờ cậu từ bỏ , thì sau này bản thân sẽ chẳng thể tìm được ai như em nữa .

Libra cậu không còn ở cái tuổi bồng bột vô lo vô nghĩ nữa , ai rồi cũng phải trưởng thành . Cậu không dám tự nhận mình chững chạc so với bạn bè , cũng không phải cậu giỏi giang hơn ai cả , đơn thuần là cậu biết kiểm soát mọi thứ xung quanh mình tốt hơn ngày trước . Thế thôi .

- Sagitt .

Cậu dừng bước nhìn em , nghĩ đến việc sau này phải xa nhau , thật chẳng muốn chút nào .

- Sao thế ?

Cô cười nhìn anh , dạo này anh ấy cứ là lạ thế nào ấy . Nhưng cô không dám hỏi , cũng không có cách nào mở lời được .

- Sau này để anh chờ em về nhé ?

Cậu nghiêng đầu cười khẽ , ích kỷ một lần này thôi . Vì sau này có muốn thì có lẽ cũng sẽ chẳng còn cơ hội nữa rồi .

Cô đơ người nhìn anh , bao lâu rồi cô không thấy anh dịu dàng như thế nhỉ ? Nó thật giống với dáng vẻ ngày trước , rốt cuộc , anh vẫn chưa từng thay đổi .

Rồi bỗng chốc , trái tim cô khẽ trật một nhịp . Vậy ra , vốn dĩ cô cũng chẳng thay đổi được gì cả , cô chưa từng ngừng hướng mọi sự chú ý và ánh mắt của mình về những nơi có hình bóng của anh .

Hóa ra sau từng ấy năm , cô vẫn chưa thực sự quên đi được thứ tình cảm này . Nếu đã vậy , thì cô sẽ để cho mọi chuyện đi theo lẽ tự nhiên . Vì cô không thể ép buộc bản thân mình được nữa rồi . Nó sẽ dần dần phai nhạt thôi , cô tin như vậy .

Cô phải chấp nhận rằng bản thân đã chẳng buông bỏ được những tâm tư này . Có lẽ lúc đó đã quá muộn để dừng lại rồi...Thế nên bây giờ , cô vẫn cần thêm thời gian để có thể quên được anh .

- Ừ , tất nhiên là được rồi .

Đó là một câu trả lời nằm ngoài dự đoán của cậu , bởi lẽ bình thường , em sẽ từ chối . Dẫu sao thì em cũng đã đồng ý rồi , thế thì cậu chỉ còn việc biết trân trọng quãng thời gian này thôi .

Cậu gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi cùng em bước tiếp , đường về nhà hôm nay sao lại xa vậy nhỉ ? Với lại rõ ràng bây giờ đã là mùa đông rồi , mà cớ sao cậu lại thấy có hơi ấm len lỏi trong lòng ?

" Anh thật sự thương em , nhưng có lẽ anh sẽ cất tâm tư này cho riêng mình thôi . Sau này , vào một thời điểm thật sự thích hợp , anh chắc chắn sẽ nói cho em biết tất cả... "

P/s : Dạo này tớ bận ôn thi nên sẽ ra chap trễ hơn :< Khi nào tớ thi xong thì cỡ 8 ngày sẽ ra 1 chap như lúc trước nhé . Mong các cậu thông cảm cho tớ , yêu các cậu nhiều <3

30 - 11 - 2021 .









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com