Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

- Đúng rồi đấy! Hai cậu lần nào gặp nhau như nước với lửa vậy. Bảo ai mà chịu nổi cơ chứ_Bảo Bình lên tiếng trách móc.
- Thôi!  Mọi người về phòng nghỉ đi. Cả 2 cậu nữa về phòng đi,  tôi mà thấy 2 cậu ló mặt ra ngoài. Đừng trách tôi quá đáng _Xử Nữ mắt nhìn chằm chằm theo 2 cái đứa ngông cuồng kia khiến chúng ngoan ngoãn về phòng
"Hừ, rồi cậu sẽ biết tay tôi. Hãy đợi đấy"

"Cộc, cộc, cộc"

- Vào đi!
- Phong hả, vừa nãy có chuyện gì mà 2 người phải ra ngoài vậy
- À vừa nãy á, không có gì, bọn anh chỉ ra ngoài tâm sự thôi.
- Cậu vừa nói cái gì vậy "anh" á.
- Thế bây gìơ em muốn chúng mình xưng hô thế nào._Phong cúi người sát Ngư Nhi làm

- Ơ...không có gì_mặt cô đỏ bừng thẹn thùng quay qua một bên. Bỗng bàn tay to lớn của Phong nhẹ nhàng đặt lên gò má đang ửng hồng của cô nhẹ nhàng đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô khiến cô đơ mình nhìn thẳng vào mắt anh đầy âu yếm.

-Ngủ ngon nhé! Ngư Nhi_ tiếng nói anh ấm áp vang lên khiến cô cảm thấy có sự rung cảm trong lòng. Anh nhẹ nhàng bước ra khỏi cửa nhìn cô với nụ cười đầy ấm áp.

Sáng hôm sau,tại trường Zodiac.. .
Dưới ánh nắng ban mai rực rỡ,  tiếng chim hót vang cả ngôi trường. Bóng dáng người đàn ông to lớn với quần áo giản dị bước từng bước chân tiến vào lớp học. Ngồi nghiêm nghị trên bàn

- Các em, trường chúng ta tuần tới sẽ tổ chức dạ hội kỷ niệm 30 năm ngày thành lập trường. Vì thế mà các lớp phải chọn ra 1 tiết mục văn nghệ để đóng góp cho nhà trường cho nên thầy mong lớp chúng ta sẽ có một tiết mục thật tốt nhé!_Thầy Từ lại nở nụ cười nhìn đám học trò "yêu quý" của mình.

- Rõ, thưa thầy

- Tốt rồi. Gìơ mở sách trang 53 ra nào

Cả sân trường vắng lặng chỉ còn tiếng chim hòa vào trong gío xen qua từng lớp học.
Reng...reng..reng

- Woa! Cuối cùng cũng hết gìơ học rồi. Đi ăn chưa thôi! Yeah ^^_ Ngưu Nhi vươn tay bước ra khỏi cửa lớ một cách hào hùng đầy khoái chí.
- Ah, đau. Cậu làm cái gì thế! Sao lại cốc đầu tôi chứ!_Bảo Bảo từ đằng sau đi lên cốc một cái vào đầu Ngưu Nhi khiến cho cô đang vui vẻ bỗng đưa đôi mắt phừng lửa quay qua nhìn cậu làm cậu có đôi chút hoảng hồn nhưng vẫn thản nhiên

- Nha đầu cậu lúc nào cũng chỉ ăn với uống riết rồi cũng sớm lăn mà thôi _Cậu cười nhếch mép nhìn cô. Còn cô, cô đã bị cậu oánh đau rồi thì thôi đằng này lại còn bị cậu chê "béo" mà cả đời con gái kị nhất là chữ "béo" vì thế   cô đã giận nay lại còn giận hơn. Cô nhìn cậu cười bất giác thì kiềm chế không nổi khiến mọi giận dữ trong cô dồn lên đôi tay nhỏ bé của cô mà nhéo lỗ tai cậu.

-Á..a..đa..đau gì có mình từ từ nói chuyện đi mà Ngưu tỷ_Cậu mặt đau đớn vội giơ lên ôm bên tai đang bị cô nhéo mà kêu ca thảm thiết.

- Hừm, cậu dám oánh tôi đã thế lại còn chê tôi để xem tôi xử lý cậu như nào_vừa nói cô vừa kéo lỗ tai cậu mặc kệ cậu kêu la thảm thiết nhìn lũ bạn với đôi mắt cầu cứu.

-Chậc, chậc hết cái đôi oan gia ngõ hẹp kia gìơ lại đến hai người này_Dương Nhi lắc đầu nhìn bóng hai con người kia khuất dần- Ơ,nè, sao kéo cặp tôi vậy_một bàn tay từ đằng sau bất giác kéo cặp cô lôi cả cái cơ thể nhỏ bé của cừu non nhà ta về phiá trước.

- Đi thôi._thì ra là Yết Ca, cái bóng dáng to lớn cùng với mội giọng nói trầm lạnh kéo cô hướng về phiá căng tin.

-Ê, mấy người kia có đi ăn không xuống chung đi _Xử Nữ ngó vào cửa lớp gọi một vài thành phần còn lại xuống cùng.

-ĐƯỢC, ĐI THÔI!_wao, cả tỷ năm trời mới thấy hai con người kia hòa hợp đến một lần thật đúng là trời có sập xuống cũng không thể ngờ được.

-Cậu đòi ăn chung với tôi á, cậu làm gì có phúc đúc đấy chứ_Sư Tử vênh mặt lên đầy kiêu ngạo

-Hứ, cậu nghĩ sao vậy ăn vói con người như cậu thì thà cho tôi ăn chung với Bối Bối còn ngon hơn_ Mã Mã nhìn cái tên hống hách kia lườm đểu một cái(Bối bối là con chó của bác bảo vệ nha 😁😁😁)

-Cậ...cậu..dám so sánh tôi với con chó hả! Cái đồ..đồ con gái khó ưa._đầu của Sư Tử vừa nghe xong câu nói của Mã nhi liền nổi đóa khói bay đầy đầu

-Cậu dám nói tôi khó ưa_ khuôn mặt của Mã Mã dày đặc hắc khí nhìn Sư tử rôi lao vào cậu như tên lửa phóng thấy vậy cậu liền 3 chân bốn cẳng bỏ chạy rồi hai con người bỏ mặc Xử tỷ ở lại đầy hậm hực

-Ê, đợi tôi với!_đang trong tình trạng tức tối thì bỗng dưng một làn khí lạnh lướt qua làm cô lạnh hết sống lưng cô ngước lên nhìn thì thấy Ma Kết lững thững lạnh lùng đi qua vì không muốn bị bỏ lại một mình nên cô cũng mau chóng chạy đuổi theo cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com