Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Giấu kín

Chap 2: Giấu kín

Ánh đèn mập mờ huyền ảo, xung quanh tràn ngập mùi hương thực ám muội, nếu không quen sẽ bị say đấy. Đang là gần trưa, quán bar này cũng không quá nhiều người, chỉ có một vài vị khách có lẽ đang thất nghiệp là u sầu ngồi đây. Cũng vì vậy Bảo Bình khá nhàn rỗi mà ngáp ngắn ngáp dài chán nản.

- Này! Si ngốc cái gì đấy?

Nghe thấy giọng nói ngọt ngào xen lẫn trưởng thành, cậu giật mình thức tỉnh khỏi cơn buồn ngủ. Vội xoa xoa mái đầu rối bù của mình, Bảo Bình cười thật tươi.

- Chị quản lý. Ha ha, làm gì có si ngốc đâu, em chỉ là đang chán thôi.

- Hừm, lơ đễnh này, có tin chị bảo boss trừ lương em không?

- Chị không dám đâu.

Bảo Bình vừa nói xong lại mỉm cười hào sảng nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang giận dỗi kia. Thật là, đáng yêu quá. Nhân Mã chính là cô gái mà cậu yêu thích nhất, vừa dịu dàng lại vừa có chút tinh nghịch trẻ con. Ngay lần đầu tiên gặp chị ấy, cậu đã như nhận ra rằng người đó chính là cô gái của cuộc đời mình. Ít ra thì bản thân cậu nghĩ vậy.

Có đôi lúc tình yêu này khiến cậu sợ hãi, cậu sợ áp lực của xã hội. Biết rằng xã hội đã thoáng đãng hơn, nhưng thế giới này ấy mà, chính là có này có kia, có người chấp nhận thì cũng sẽ có kẻ lời ra tiếng vào. Là cậu, thì ổn thôi, nhưng nếu một ngày nào đó chị ấy cũng nói yêu cậu thì cậu phải làm sao đây? Cậu sợ Nhân Mã sẽ tổn thương mất. Mà, dù sao thì việc này cũng chưa có xảy ra, là cậu lo xa quá rồi. Lo lắng nhiều để sau này tự vả thì khổ. Chậc, sao mà mệt mỏi với tính cách của bản thân ghê.

Cuộc sống không phải cứ trôi qua êm đềm như vậy không phải tốt hơn sao. Viễn cảnh cũng chỉ là một tương lai nhiều ngã rẽ mù mịt, có lẽ, sống cho hiện tại và đem toàn bộ những tình cảm gửi gắm vào hiện tại là tốt nhất.

Ừ, như vậy đi, sẽ thoải mái hơn nhiều.

Suy cho cùng, cậu cũng chẳng phải là thần thánh để dự đoán trước tương lai, mà có lẽ thần thánh cũng chẳng thể biết được.

- Phải rồi, tuần sau em phải chuyển sang ca tối để làm thôi.

- Làm sao thế?

Nhân Mã ngạc nhiên đôi chút nhưng rồi thôi. Dù sao thì Bảo Bình đã ra trường một năm rồi, không thể cứ bám lấy cái môi trường này cả ngày được, không tốt chút nào. Hơn nữa thì buổi sáng cũng chẳng quá đông đúc nên vắng đi một nhân viên cũng chẳng vấn đề gì.

- Em nhận dạy kèm cho một nhà khá giả, thời gian khoảng giữa trưa nhưng dù sao cô bé ấy cũng nhỏ hơn em bốn tuổi, vẫn là cần chuẩn bị trước tài liệu dạy học.

- Hà, thiên tài Bảo Bình cũng có lúc quên bài sao?

Nhìn đi, nhìn đi, cái biểu cảm của chị là sao? Đang khinh thường tài năng của bổn đại nhân đây sao? Còn, còn lấy tay xoa đầu cậu. Trời ạ, cậu có phải là con nít nữa đâu. Cứ như vậy cậu sẽ chỉ mãi là em trai của Nhân Mã mất. Thật không muốn chút nào.

_________________

Nắng trưa chói chang luồn qua kẽ hở của chiếc rèm cửa mà rọi vào gương mặt đang ngái ngủ của cậu trai trên chiếc giường lớn. Sư Tử nhăn mặt rồi lờ mờ tỉnh giấc. Có vẻ đêm qua cậu với lũ bạn có hơi quá chén một chút, chắc lại làm Song Ngư lo lắng một phen rồi. Khi em ấy đi học về cậu sẽ dùng thức ăn để tạ lỗi vậy.

Mau chóng làm vệ sinh cá nhân rồi bước về phòng bếp, thức ăn sớm đã được cô giúp việc làm xong, cậu lặng lẽ hâm nóng lại một chút là có thể ăn được. Nghĩ lại thì căn nhà này trống vắng thật đấy. Hẳn là nếu cậu không đến đây thì Song Ngư sẽ cô đơn biết bao, thi thoảng Sư Tử vẫn suy tư về điều đó. Nhưng điều khiến cậu không ngờ đến nhất chính là Song Ngư vậy mà lại có tình cảm với cậu. Quãng thời gian qua cậu vẫn luôn im lặng trốn tránh vì Sư Tử biết tình cảm em ấy dành cho cậu tuy có hơn tình anh em nhưng vốn dĩ không phải tình yêu, mà cho dù có phải là thế đi chăng nữa thì bản thân cậu cũng nhận thức được rằng mình không thể đáp lại Song Ngư được. Không phải cậu sợ bị ngăn cấm hay đại loại thế, chỉ là cậu thật sự không yêu em ấy.

- Cậu Sư Tử, bên ngoài có bạn học đang đợi cậu.

Cô giúp việc lên tiếng làm cậu thoát khỏi những dòng suy nghĩ dài đằng đẵng. Phải rồi, chiều nay cậu còn có tiết, quên mất là có hẹn đàn em khóa dưới cùng đi. Trưa nắng thế này mà phải học bóng rổ thì cũng lười ghê, mặc dù đây là môn mà cậu cực kỳ thích đi nữa. Cũng may là tình cờ gặp được Ma Kết ở buổi đầu tiên, trùng hợp là cả hai học cùng khoa, lại gần nhà. Sư Tử đã hứa nếu Ma Kết chịu lôi cậu dậy đi học thì sẽ giúp em ấy trong các kỳ đồ án chuyên ngành. Tính ra thì Ma Kết cũng lời to ấy chứ.

- Em đợi anh từ khi nào đấy?

- Chỉ tầm nửa tiếng thôi, cũng chưa đến mức trễ nên mới không gọi anh dậy.

Ma Kết quay sang nhìn cậu, mỉm cười ôn nhu. Nhưng chỉ mình cậu biết đằng sau nụ cười đó có lẽ em ấy đã phát cáu tới nhường nào rồi. Phải rồi, cậu chưa nói về tính cách của vị học đệ mới quen này nhỉ? Thoạt nhìn có vẻ em ấy là một người rất đỗi dịu dàng, cách ăn nói cũng vô cùng nhã nhặn, lịch thiệp nhưng mà đấy chỉ là lúc mới quen thôi. Thật ra em ấy là người siêu bạo lực, cũng chẳng mấy nể nang cậu. Nhớ lần đầu tiên cậu nhờ Ma Kết đến để cùng lên lớp, sau khi lay cậu đủ kiểu mà cậu vẫn chẳng buồn mở mắt thì em ấy phi thẳng một đạp vào hông cậu luôn. Đau lắm, đến giờ nhớ lại Sư Tử vẫn không khỏi rùng mình. Kể cũng lạ, cậu với Ma Kết nói cho cùng cũng chỉ là mới quen, sao em ấy lại bộc lộ bản chất sớm thế?

Tản bộ giữa đường mà Sư Tử không khỏi tò mò về lý do nhưng lại không biết nên mở lời thế nào nên thỉnh thoảng cậu cứ quay sang nhìn Ma Kết một cái rồi khi em ấy quay lại nhìn thì cậu lại đánh mắt sang hướng khác.

- Có gì thì anh cứ nói đi. Làm ơn đừng có làm cái ánh nhìn đó nữa, trông tởm lắm. Anh là thiếu nữ mới biết yêu chắc?

Uầy, đúng là Ma Kết. Lời nói có tính sát thương cao thật sự luôn. Xin lỗi vì cậu có tâm hồn thiếu nữ có được chưa? Nhưng mà loại câu hỏi này cũng khá là ngượng ngùng mà?

- Ừ thì... Chúng ta cũng mới quen biết một hai ngày thôi, anh không nghĩ là em sẽ bộc lộ sự bạo lực nhanh đến thế. Thường thì người ta phải đến mức độ thân thiết nào đó mới cho người khác thấy bản chất của mình đúng không? Chưa kể là bản chất của em cũng khác với vẻ ngoài quá rồi đó...

- ... Anh thuộc dạng nói với suy nghĩ nhiều thật đấy nhỉ? Tôi cứ tưởng anh là người trầm tính cơ.

Sư Tử bỗng giật mình, có cảm giác như cậu đã bị bắt thóp vậy. Lạ thật, cậu không nghĩ mình có thể mau chóng mở lòng với một người thế này. Nói sao nhỉ? Ở bên Ma Kết có cảm giác an tâm thật đấy.

Ma Kết thở dài. Con người trước mặt thẳng tính đến ngốc luôn. Dù sao thì từ lần gặp đầu cậu đã thấy anh ta có gì đó rất trẻ con rồi, có thể bởi lẽ đó mà cậu mới chấp nhận lời đề nghị của anh ta. Anh ta khiến cậu nhớ tới một người mà đáng lẽ cậu không nên nhớ về.

- Chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi, biết sớm một chút cũng không phải vấn đề. Tôi không có ý định có một mối quan hệ nhất định với người không chấp nhận "tôi".

Lời lẽ của Ma Kết dứt khoát thật, còn có đôi chút xa cách nhưng chẳng hiểu sao Sư Tử lại cảm thấy đôi mắt của em ấy buồn đến nao lòng. Một đôi mắt thật sự rất đẹp nhưng lại quá đỗi đau thương. Không biết trước đây em ấy đã trải qua những chuyện thế nào để đổi lấy ánh mắt như vậy.

Người ta thường nói họ có thể nhìn được cuộc đời của một con người thông qua tính cách, cậu thấy cũng đúng nhưng chỉ một phần nào đó thôi. Bởi vì thứ tính cách mà họ thấy chưa hẳn là con người thật sự của một ai đó. Giống như Ma Kết, em ấy chẳng ôn nhu như vẻ bề ngoài, thế nhưng mà trái lại cậu lại thích một Ma Kết chân thật như bây giờ hơn. Hay như chính bản thân cậu, cũng có những thứ mà mình khó lòng biểu lộ ra ngoài.

Nếu để mà nói thì vốn dĩ bản thân không nên cố nhìn vào cuộc đời của người khác mới đúng vì chưa chắc người đó đã muốn như thế. Đúng ra thì chả ai muốn thế cả. Những loại vừa nhìn vào đã biết họ có cuộc sống thế nào một là chẳng tồn tại, hai là họ cố ý cho mình thấy họ như thế mà thôi.

Ôi, cậu lại bắt đầu suy nghĩ đến đâu rồi. Ma Kết nói đúng, cậu nên bỏ cái tật xấu này đi. Vấn đề này thì liên quan gì đến cuộc đời cậu đâu cơ chứ.

_____End Chap 2_____

P/s: Tớ đã trở lại rồi đây :'33 lịch đăng của When I Like You sẽ là 2 tuần/1 chap nha. Xin lỗi mọi người vì đã ngâm chương quá lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com