Chương 3
Bóng tối không còn là sự vắng lặng đơn thuần. Nó là một thực thể sống, thở, len lỏi vào từng kẽ hở trên da thịt Alec. Anh gục đầu tựa vào bức tường đá ẩm ướt, cảm nhận rõ ràng hơi lạnh thấm qua lớp vải rách nát trên vai, từng giọt nước ngưng tụ lạnh buốt như những mũi kim châm vào xương. Hơi thở anh đứt quãng, âm thanh khàn đặc, pha lẫn tiếng khò khè từ những vết thương chưa kịp lành trong lồng ngực. Không còn rõ đâu là máu, đâu là mồ hôi, đâu là nước mắt. Tất cả hòa quyện vào nhau tạo thành một lớp màng dính nhớp, bao phủ lấy một cơ thể gần như đã tê liệt.
Đau đớn – thứ lẽ ra phải giết chết anh từ lâu – giờ lại trở nên xa lạ, như thể bị ai đó khẽ tước đi. Nó không biến mất hoàn toàn, mà chỉ... dịu lại. Cảm giác ấy thật kỳ lạ. Giống như có một bàn tay vô hình nào đó đang chạm vào bên trong cơ thể anh, nhẹ nhàng gom nhặt từng mảnh vỡ vụn của linh hồn và thể xác, rồi từ từ mang chúng đi xa.
Anh nhắm nghiền đôi mắt nặng trĩu, cố gạt bỏ sự hoài nghi đang gặm nhấm lý trí. Cô ấy có thật không? Điều này không thể nào xảy ra. Nhưng liệu có còn quan trọng không khi chính ảo giác điên rồ này đang giữ cho anh khỏi rơi vào vực thẳm của sự điên loạn?
Irina. Cái tên vang lên trong đầu anh, rõ ràng và dịu dàng đến lạ.
Cô đã nói tên mình là Irina. Và cô muốn cứu anh.
Mình đã phát điên rồi chăng? Alec tự vấn. Đây có phải là một thủ đoạn tra tấn tinh vi hơn, một cách để chúng khai thác thông tin bằng cách tạo ra một điểm tựa tinh thần giả tạo? Làm sao chúng có thể đặt một ý nghĩ vào đầu anh? Nhưng rồi anh chợt nhận ra sự khác biệt. Dù Irina là ai, cô không nhét vào đầu anh bất kỳ ý tưởng nào. Cô chỉ đơn giản lấy đi nỗi đau và dường như đang gánh chịu nó thay anh. Đó là một sự hy sinh thầm lặng, không đòi hỏi, và điều đó khiến nó càng trở nên chân thực hơn bất kỳ trò bịp bợm nào.
Một lúc lâu, cô im lặng, và nỗi cô đơn lại ùa về với sức mạnh gấp bội, như một cơn thủy triều đen tối nhấn chìm mọi thứ. Tim Alec đập thình thịch, từng nhịp đập nặng nề vang lên trong lồng ngực trống rỗng. Cổ họng anh nghẹn lại dù anh cố nuốt xuống.
Dù Irina là thật hay ảo, anh không muốn cô biến mất. Cô là sợi dây mong manh duy nhất kết nối anh với một thế giới bên ngoài đã trở nên mờ nhạt.
Irina.
Anh thử thầm gọi tên cô, cảm thấy âm tiết đó vang lên trong đầu mình một cách kỳ lạ, như một lời cầu nguyện.
Tôi ở đây.
Giọng cô đáp lại, nghe xa xăm và yếu ớt hơn trước, như thể cô đang nói từ cuối một đường hầm dài.
Cô đã làm gì? Làm sao cô có thể lấy đi nỗi đau của tôi?
Điều đó không quan trọng. Giọng cô có chút gấp gáp. Quan trọng là anh phải nói cho tôi biết làm thế nào để giúp anh. Anh có biết gì về nơi này không? Ai đang giam giữ anh? Anh thuộc đơn vị nào? Tôi phải liên lạc với ai đó.
Alec có thể cảm nhận được sự gấp gáp trong những câu hỏi dồn dập của cô. Cô đang mất kiên nhẫn, sợ rằng không thể duy trì kết nối. Anh nhíu mày, cảm thấy những nhịp đập dồn dập trong đầu, và đằng sau đó, thoáng qua, là một nỗi đau nhói khác, không phải của anh, mà của chính cô. Bản năng mách bảo đây là ảo giác điên rồ, nhưng nếu đúng vậy, việc nói ra cũng chẳng hại gì. Dù sao thì anh cũng chẳng còn gì để mất.
Nhưng Alec lập tức dập tắt ngay tia hy vọng vừa lóe lên. Hy vọng là thứ xa xỉ trong địa ngục này. Anh sẽ không tin vào điều vô lý này. Bất kỳ sự thất vọng nào cũng có thể khiến anh gục ngã hoàn toàn, và lần này sẽ không có bàn tay vô hình nào kéo anh dậy.
Nhanh lên, Irina gắt.
Anh ấn tay lên thái dương, nhắm nghiền mắt, cố gắng dồn mọi chút sức lực còn lại vào suy nghĩ. Marcus Grant. Anh ấy sống ở Dover, Tennessee, cùng với những thành viên còn lại trong gia đình tôi. Còn có Ian, Thomas, Adam...
Khoảnh khắc đó, Alec cảm nhận được cô cử động. Một hình ảnh mờ ảo hiện lên trong tâm trí anh: một chiếc xe, ánh đèn đường lướt qua, và cảm giác di chuyển.
Cô đang lái xe? Khi cô dường như di chuyển xa hơn, nỗi sợ hãi lại trào dâng trong lòng anh. Anh nuốt khan, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Đừng bỏ đi. Đừng để anh lại một mình.
Rồi anh cảm thấy một cái chạm nhẹ trên vai. Không phải cái chạm thô bạo của lính canh hay sự tàn nhẫn của những đòn tra tấn. Cảm giác ấy dịu dàng và ấm áp lạ thường, như một tia nắng hiếm hoi xuyên qua đám mây đen. Tiếp theo là hơi thở nhẹ nhàng trên trán anh, như một lời thì thầm xoa dịu.
Chờ tôi một chút. Giọng cô nhỏ dần. Tôi phải đảm bảo an toàn. Tôi sẽ không bỏ rơi anh. Chưa phải lúc.
Rồi cô im bặt.
Và nỗi đau tràn về. Một cơn sóng dữ dội, mạnh mẽ gấp bội, đến mức Alec gần như muốn gào lên. Nó không chỉ là cảm giác, mà là một sự hiện hữu vật lý, xé nát các dây thần kinh, nghiền nát từng tế bào. Anh cố không kêu. Anh cắn chặt hàm, nuốt xuống vị mặn chát của máu từ nơi môi bị cắn nát. Anh siết nắm đấm lại cho đến khi các khớp xương trắng bệch, cố gắng chuyển hóa sự chịu đựng thành một nỗi đau khác, một nỗi đau anh có thể kiểm soát.
Đây là khoảnh khắc dài nhất trong cuộc đời Alec. Anh ngồi trong bóng tối, không nghe thấy tiếng la hét hay đòn roi từ xa. Chỉ có sự im lặng đáng sợ, thứ im lặng chứa đầy đe dọa, khiến làn da anh nổi gai ốc. Chúng sẽ không tới đâu, chưa quá sớm như vậy. Chúng cho anh thời gian để suy ngẫm, để sợ hãi, để tự dày vò bản thân. Đó là một phần của trò chơi.
Anh liếm môi khô nẻ, cảm giác như có giấy nhám trong miệng. Anh sẽ đánh đổi cả linh hồn để lấy một ngụm nước. Từ lâu anh đã mất cảm giác thèm ăn, nhưng cơn khát là một con quỷ không ngừng gặm nhấm, khiến đầu óc anh quay cuồng, cổ họng như bị bóp nghẹt.
Tâm trí anh lang thang, tìm về với những ký ức ấm áp. Anh nghĩ về mẹ Evelyn, về nụ cười hiền hậu và đôi bàn tay gầy guộc luôn vuốt ve mái tóc anh. Anh nghĩ về căn nhà nhỏ ấm áp với những người anh em, về những buổi tối quây quần bên bàn ăn, tiếng cười nói râm ran. Giờ họ ở đâu? Có đang tìm kiếm anh không? Quân đội đã nói gì với họ? "Mất tích"? "Được cho là đã chết"? Một nỗi buồn sâu thẳm, cay đắng trào lên. Nhưng ngay cả khi được giải cứu, anh tự hỏi liệu mình có còn là Alec Grant của ngày xưa – người lính tràn đầy nhiệt huyết, người con hiếu thảo, người anh luôn mạnh mẽ. Hay anh chỉ còn là một cái xác rỗng, mang theo những vết sẹo không bao giờ lành.
Trong căn phòng giam chật hẹp, mùi mốc meo, mồ hôi và máu khô quyện lại thành một thứ gì đó sặc sụa. Alec cảm thấy mình không khác gì một con thú bị nhốt, thậm chí còn thấp kém hơn thế. Những con thú ít nhất cũng được cho ăn, được uống nước. Tâm trí anh không còn minh mẫn, ngay cả bản năng sinh tồn cơ bản nhất cũng đã phai nhạt. Anh bị nhốt trong địa ngục này, chịu đựng từng giây, từng phút trôi qua trong bóng tối vô tận.
Khi còn là một người lính, anh đã chấp nhận rằng mỗi ngày có thể là ngày cuối cùng. Cái chết không phải là điều xa lạ; nó thường xuyên cướp đi đồng đội của anh, đôi khi ngay trước mắt anh. Nhưng giờ đây, trong sự cô độc và đau đớn tột cùng, anh nhận ra có những thứ còn đáng sợ hơn cái chết. Chết có nghĩa là bình yên, là sự giải thoát khỏi tình cảnh không lối thoát này. Ngay cả những con thú cũng được đối xử tốt hơn anh. Đôi khi, việc phải chịu đựng, phải sống sót qua từng cực hình, còn tệ hơn là cái chết nhanh chóng. Thế nhưng, anh không còn sợ cái chết nữa, vì anh đã bắt đầu chào đón nó như một vị cứu tinh.
Alec lướt tay trên ngực trần, cảm nhận từng chiếc xương sườn nhô lên dưới lớp da mỏng. Đất bẩn và máu khô bao phủ cơ thể, nhưng anh đã vượt qua cảm giác xấu hổ và mất vệ sinh từ lâu. Nhục nhã đã trở thành một phần của sự tồn tại.
Xin lỗi... tôi hơi yếu đi.
Giọng Irina vang lên, đứt quãng, đầy mệt mỏi.
Cô ở đâu? Alec hỏi, một sự tò mò hiếm hoi trỗi dậy.
Một nơi không an toàn hơn anh bao nhiêu.
Cô đáp, và anh có thể nghe thấy hơi thở của cô ngắt quãng, tiếng giường kẽo kẹt nhẹ, tiếng mưa đập vào cửa kính đâu đó xa xa.
Nào, bây giờ hãy tưởng tượng anh đang trong bồn tắm nóng, với thức ăn ngon lành bày xung quanh.
Alec khẽ bật cười, một âm thanh khô khốc, đau đớn. Trong khoảnh khắc, Alec gần như quên đi cái mùi sắt hanh gỉ và âm thanh rò rỉ của ống nước. Cô ấy nói bằng giọng Đông Âu, âm cuối kéo dài như thể vừa run rẩy vừa kiêu hãnh. Có gì đó trong giọng ấy khiến anh không thể gạt bỏ được – một sự chân thật đến tàn nhẫn. Tại sao cô lại cố an ủi anh bằng một hình ảnh xa xỉ như vậy? Và tại sao cô nghĩ bản thân cũng đang gặp nguy hiểm?
Irina dường như kiệt sức. Anh cảm nhận được cơn đau đầu dữ dội của cô, sự mệt mỏi bao trùm. Cô cuộn tròn người.
Nếu đang gặp nguy hiểm, cô rất dễ bị tấn công. Cô đã khóa cửa chưa? Một sự bảo vệ bản năng trỗi dậy trong anh, dù bản thân còn chẳng bảo vệ nổi mình.
Chúng ta chỉ cần quan tâm đến vấn đề của anh thôi.
Cô thì thầm, giọng uể oải như mật ong chảy qua tâm trí anh, nhưng anh có thể nghe thấy sự gượng gạo trong đó .
Giờ hãy nói thêm đi. Tôi không thể... gọi điện cho anh trai anh. Quá nguy hiểm. Nhưng tôi có thể gửi thư. Hoặc là... Cô thở hổn hển, nhắm chặt mắt. Cuộc đấu tranh của cô khiến anh bối rối. Anh không hiểu điều này xảy ra thế nào nữa. Tôi không biết. Nhưng tôi sẽ tìm ra cách.
Dù mệt mỏi, anh vẫn cảm nhận được sự kiên quyết sắt đá trong cô. Một ý chí không dễ dàng khuất phục.
Cô có thể gửi email cho Ian. Lời nói thốt ra trước khi Alec kịp suy nghĩ. Anh sắp đưa thông tin liên lạc cho một ảo giác. Nhưng rồi anh bắt kịp phần còn lại trong lời nói của cô. Tại sao lại nguy hiểm? Các anh trai tôi có thể bảo vệ cô. Họ sẽ mang ơn nếu cô giúp họ tìm thấy tôi.
Tôi không bao giờ cảm thấy an toàn.
Lời nói nhẹ nhàng nhưng đầy chua chát đó lướt qua tâm trí anh. Dù trong hoàn cảnh nào, cô tuyệt đối tin rằng mình đang gặp nguy hiểm. Đó không phải là một nỗi sợ mơ hồ, mà là một sự thật hiển nhiên trong cuộc sống của cô.
Suy nghĩ đi, Alec. Giọng cô trở nên cấp bách. Hãy nghĩ xem đây là nơi nào. Anh đang ở đâu khi bị bắt? Anh có bị đưa đi xa không? Anh có tỉnh táo không? Phải có thông tin gì đó để tôi gửi cho các anh trai anh.
Alec hít một hơi sâu, cố gắng tập trung, kéo những mảnh ký ức rời rạc về một nơi. Ký ức về ngày đó ùa về như một cơn lũ: tiếng súng nổ chát chúa, tiếng nổ lớn làm điếc tai, tiếng la hét của đồng đội và kẻ thù hòa vào nhau thành một bản giao hưởng của sự hỗn loạn và chết chóc.
Đội của anh đang làm nhiệm vụ trinh sát ở một khu vực được cho là yên tĩnh. Mọi thứ đều bình thường, quá yên bình. Họ không ngờ mình sẽ bị phục kích. Chiến sự chính đang diễn ra ác liệt ở phía nam. Đội anh, theo lệnh cấp trên, đã tách khỏi đội của Adam, tiến sâu hơn về phía bắc, vào một thung lũng hẻo lánh.
Rồi mọi thứ vỡ vụn chỉ trong vài phút.
Thật khó để kết nối các sự kiện. Anh bất tỉnh sau một vụ nổ lớn, khi tỉnh dậy đã thấy mình bị trói, bị bịt mắt, lắc lư trong lòng một chiếc xe. Ba đồng đội cũng ở đó với anh. Một người, Davis, đã chết ngay từ đầu. Một người khác, Spencer, vừa hy sinh hôm qua dưới những đòn tra tấn dã man. Giờ chỉ còn Gabriel và anh sống sót trong địa ngục này. Cảm xúc nghẹn lại trong cổ họng Alec. Anh và Spencer đã hứa với nhau: không được gục ngã, không hợp tác dù phải trả giá bằng mạng sống. Và giờ Spencer đã chết, giữ trọn lời thề.
Trước khi ra đi, Spencer đã nói với anh bằng một giọng thều thào, đầy máu: Đừng làm điều gì ngu ngốc, Grant. Đừng!
Alec đã im lặng, và Spencer đã ra đi. Liệu sự im lặng đó có đáng? Liệu cái chết của Spencer có ý nghĩa gì trong cái nơi mà sự sống và cái chết chỉ là một trò tiêu khiển?
Trước đây, Alec chưa từng nghi ngờ sự cống hiến của mình. Anh là một người lính. Nhiệm vụ của anh là phục vụ, là tuân lệnh. Lòng trung thành là thứ duy nhất giữ anh vững vàng. Nhưng trong nơi tăm tối, cô độc này, anh nghi ngờ mọi thứ: nhiệm vụ, lý tưởng, và cả giá trị của sự hy sinh.
Alec.
Giọng Irina đầy thông cảm, như thể cô có thể nghe thấy những dòng suy nghĩ hỗn độn của anh. Tại sao cô lại quan tâm đến anh như vậy? Một kẻ xa lạ, một người lính bị bắt, một tù nhân sắp chết? Dù cô chẳng biết gì về anh, sự quan tâm của cô chân thật đến lạ.
Tôi không thể duy trì kết nối lâu hơn. Giọng cô yếu dần. Anh phải nói cho tôi biết những gì anh biết về nơi này. Tôi sẽ ghi lại từng chữ. Tôi sẽ cố gắng giúp anh. Tôi sẽ không bỏ rơi anh. Tôi sẽ ở đây cho đến khi họ tìm thấy anh.
Lời hứa của cô, dù được nói ra bởi một giọng nói yếu ớt, đã thắp lên một tia sáng nhỏ nhoi trong bóng tối dày đặc bao quanh anh. Có lẽ đây là trò đùa độc ác cuối cùng của thần chết. Hoặc có lẽ, đây là phép màu của một kẻ điên. Nhưng dù là gì, anh cũng không muốn nó chấm dứt. Anh muốn tin.
Email của anh ấy là [email protected]. Alec cố xác định phương hướng, nhớ lại khoảnh khắc bị lôi ra khỏi xe, ánh sáng chói lòa lọt qua kẽ vải bịt mắt, và hình dáng của những ngọn núi. Bảo anh ấy... bảo anh ấy nơi này là thung lũng Korengal. Chúng tôi bị phục kích ở đây. Họ đưa chúng tôi về hướng đông, không xa lắm. Tôi nghe thấy tiếng trực thăng thường xuyên.
Giờ anh có thể nghỉ ngơi chưa? Giọng Irina dịu lại. Anh phải giữ sức. Anh đã đỡ đau rồi chứ?
Alec cảm thấy một bàn tay mềm mại, vô hình vuốt ve má mình. Cử chỉ quá dịu dàng, quá ấm áp, khiến trái tim chai sạn của anh như có một vết nứt. Anh nhắm mắt, chìm vào khoảng không của cảm giác đó. Ngay cả khi kiệt sức, cô vẫn cố gắng an ủi anh.
Irina.
Anh gọi tên cô, như một lời cảm ơn, một lời cầu xin.
Tôi nghe đây.
Anh với tay như muốn nắm lấy bàn tay vô hình đang vuốt ve má mình, nhưng chỉ chạm vào làn da dính đầy máu và bụi bẩn của chính mình. Dù vậy, anh vẫn đặt tay lên má, đắm chìm trong ảo giác rằng anh đang giữ lấy tay cô.
Hãy nghỉ ngơi cùng tôi. Alec thì thầm. Tôi có thể cảm nhận sự kiệt sức của cô. Nỗi đau của tôi đã biến mất, nhưng của cô thì chưa. Nếu có thể, tôi sẽ lấy lại nó.
Alec cảm thấy cô mỉm cười, một nụ cười buồn bã nhưng ấm áp, và hơi ấm từ nụ cười đó lan tỏa khắp người anh, xua tan một phần hơi lạnh của căn ngục tù.
Thật ngốc. Cô thì thầm, giọng như một làn gió nhẹ. Việc tôi lấy đi đau đớn của anh sẽ trở nên vô ích nếu anh lấy lại nó. Ngủ đi, Alec. Tôi sẽ ở lại. Chỉ cần gọi tên tôi, tôi sẽ nghe thấy.
Alec gật đầu nhẹ, không còn sức để đáp lại. Anh nhắm mắt, để mặc cho cơ thể kiệt quệ chìm vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Anh để mặc cho tiếng thở đều đều, yếu ớt của cô trộn lẫn vào nhịp tim chậm rãi của mình.
Trong một thế giới không còn âm thanh, không còn hy vọng, đây là điều duy nhất anh nghe thấy — một tần số sống còn, một sợi dây vô hình kết nối giữa hai linh hồn đang rơi tự do, cùng nhau chống lại bóng tối. Và trong khoảnh khắc mong manh đó, dù chỉ là ảo giác, Alec biết rằng mình không còn cô độc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com