Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẻ giết âm thanh.

Hàng vạn lần, tao muốn giết nó.

Hàng vạn lần, tao mong nó chết đi. Nếu nó chết thì tốt biết mấy.

Cái gì nó cũng có, một tâm hồn chất đầy tình thương của cha mẹ lẫn người ngoài, một trái tim ôn hòa và một tương lai xán lạn. Ngay từ nhỏ, người ta đã ngóng trông nó trưởng thành, đôi mắt rực rỡ khi lớn lên thành một chiếc lưới thâu tóm bất kỳ ánh nhìn nào đi trên đường, gương mặt bầu bĩnh thành một gương mặt hào hoa với xương gò má sắc cạnh, cả thân hình mang tỉ lệ chân dài, lưng ngắn cũng nhảy vọt thành cao tận một mét tám. Và mặc kệ câu nói chẳng ai hoàn hảo hay ông trời rất công bằng, nó ngang nhiên giữ vị trí đầu bảng trong học tập suốt mười tám năm liền, cùng tài hội họa thiên bẩm thừa sức đỗ một trường đại học danh giá. Chì với cọ trên tay nó tựa sở hữu linh hồn, vẽ ra những bức tranh có hồn. Công nghệ theo dòng thời gian phát triển, nhưng nó sẽ là kẻ mà công nghệ không thể đào thải.

Tao từng nghĩ, hẳn thánh thần bị dẩm dớ mới sinh ra một thằng hoàn mỹ như vậy. Song dần dà thì tao chấp nhận sự thực rằng, nó là đứa con được ưu ái của thánh thần, là đứa con được thiên vị đến phát tởm.

Còn tao, chẳng có gì.

Tao chỉ là một chiếc bóng, một sự tồn tại phía sau nó, bị lu mờ, bắt chước theo chủ thể là nó.

Vậy nên, hàng vạn lần tao mong nó chết đi để tao thay thế.

Nhưng hàng vạn lần tao đều thất bại. Bởi...

Một khi nó biến mất thì tao cũng sẽ không thể tồn tại.

Dẫu tao ghét nó, căm thù nó, căm thù cái cách nó luôn hứng ánh hào quang; căm thù cái cách tất thảy sự chú ý đều dồn lên mỗi nó; căm thù cái cách cuộc đời trải ra trước mắt nó thật dễ dàng; căm thù cái cách ngay khoảnh khắc lọt bụng mẹ, số phận cả hai đã dính chặt. Sau rốt, tao chẳng thể làm được gì ngoài dõi theo nó từ một góc nào đấy, trong khi nỗi thèm khát được là nó chưa bao giờ nguội lạnh.

Mỗi ngày trôi qua, tao đều bị nhốt trong thế giới trắng toát thối tha này, kín bít, ngột ngạt như nhà tù. Những tưởng tao sẽ vĩnh viễn chịu thảm cảnh ấy. Thế rồi, tao tiến vào thế giới của nó.

Khi nhận thức đó vỡ lẽ trong đầu, tao đang lững thững bước về phía nó. Tao thấy lạ lẫm trên chính đôi chân mình, như thể đứa trẻ lần đầu biết đi. Bấy giờ nó tự giam ở phòng riêng để hoàn thành tác phẩm, lưng đưa về phía cửa, tập trung đến mức không hề phát giác ra sự tồn tại của tao, kể cả khi tao vừa đá phải lọ màu. Nó luôn giữ thói quen như vầy vào mỗi lần vẽ, bày bừa màu đầy ra sàn, mấy cây cọ cắm trong thùng nước ngả nghiêng, vụn tẩy rơi vãi dưới chân, và chỉ dọn dẹp vào mấy ngày sau. Trái ngược thói quen lộn xộn đó, ánh sáng từ sự say mê, cần mẫn quanh nó chói lòa hơn cả bóng đèn treo trên trần nhà; và bức tranh kia, chưa hoàn thành, nhưng tao biết chắc đấy sẽ lại là một tuyệt tác.

Đau đớn, bi thương, tuyệt vọng, hàng loạt cảm xúc tiêu cực gắn trên những lớp màu tối khiến tao phải đờ người rồi nghiến răng. Thật không thể chấp nhận nổi, việc một kẻ hạnh phúc như nó chạm được đến thế giới của tao. Thế quái nào mà nó làm như nó là một tên khổ sở lắm, mặc cho thứ nó đang nguệch ngoạc chưa từng xuất hiện trong cuộc đời nó?

- Mày không có tư cách vẽ những thứ như vậy!

Tao vừa gào vừa giật phắt cây cọ trên tay nó. Phải đến lúc này, nó mới quay sang nhìn tao. Đôi mắt nó mở to, rồi bỗng không rõ do nguyên cớ gì, lại cong cong thành hai vầng trăng khuyết - biểu hiện mà đáng lý không nên tồn tại trong hoàn cảnh hiện tại.

- Vậy mày thì có tư cách?

- Mày đang mỉa mai tao?

- Không, tao thương mày.

Từng từ ngữ chui vào tai tao như mang ngọn lửa, đốt mạch máu tao nóng ran. Tầm nhìn tao mờ đi, cơn phẫn nộ bung trào tận óc, và hơn bao giờ hết, tao muốn lôi cổ nó xuống địa ngục. Tao xô nó mạnh đến mức ngã ngửa. Chiếc ghế nó đang ngồi theo quán tính mà đánh một tiếng rầm lớn. Nó không có vẻ giật mình, chỉ trân trối nhìn tao. Tao đáp trả nó bằng một nụ cười hung bạo, trong khi xáp lại gần nó, bao lấy nó bằng thứ áp lực ngồn ngộn.

- Ừ, tao là thằng thất bại cho mày thương hại. Dù tao nỗ lực không thua mày, dù cả đêm tao thức trắng như mày, dù tao có làm cái đéo gì thì mày cũng hơn tao! Chỉ mình mày được công nhận, không ai ngó ngàng đến sự hiện diện của tao. Hả hê lắm đúng không? Ở trong ánh sáng sung sướng lắm đúng không? Mày đâu biết bất hạnh là gì đúng không? Vậy để tao chỉ cho mày biết.

Dứt lời, tao nhấn đầu nó xuống sàn khiến nó phải nhăn mày vì đau.

Tao không thể giết nó, một khi nó biến mất thì tao cũng sẽ không thể tồn tại.

Vậy thì tao sẽ đày đọa nó, nhục mạ nó, vấy bẩn nó, cho nó nếm mùi vị trái đắng. Tao sẽ vẽ ra địa ngục mà chẳng cần Thần chết đưa rước, rồi sẽ chẳng còn thằng chó đẻ nào hoàn hảo nữa.

Lật người nó lại xong, tay tao tìm tới hông nó. Hành động ấy làm nó hơi nhổm dậy, kêu lên:

- Mày tính...

Trước khi nó nắn ra tròn câu, tao đã nhấn đầu nó một lần nữa. Lần này tao dùng nhiều lực hơn cả, nhiều đến nỗi mũi nó bật máu rần rật. Máu dây lên sàn gỗ, đỏ lòm. Nó không cục cựa nữa, có lẽ còn choáng hay sợ đau hay cũng có lẽ là biết chống cự vô ích. Dẫu rằng hai đứa như nhau, vóc dáng như nhau, bằng cách thần kỳ nào đấy mà tao khỏe hơn. Ồ, hóa ra nó có điểm thua thiệt so với tao. Trong giây phút hân hoan, tao lột được quần nó xuống tận đầu gối, cùng lúc tháo lưng quần chính bản thân, chiếc quần thụng lưng thun giống hệt của nó, không quá gây mất thời gian.

Tao không có ý định xem nó là một người tình nên hiển nhiên chẳng muốn dạo đầu lẫn vuốt ve, nhưng một thằng đực rựa chưa từng bị một thằng khác xâm phạm cần được nới rộng. Mấy ngón tay tao buộc cào xới mảnh đất hoang cằn cỗi trước khi "cậu em" thực sự ngóc đầu dậy. Chuyện ấy gợi hứng thú hơn tao tưởng; cảm giác mềm mại như thể tay tao đang chơi trên một cái nhà hơi, tuy hẹp và chèn ép; cả khung cảnh nó thở đứt quãng trên sàn nhà, oằn mình khiến hông như vừa nâng lên cao trông chẳng khác nào bọn điếm. Tao nhấm nháp những gì thấy dưới thân, với ý nghĩ tao đã sẵn sàng, kệ xác nó thì chưa.

Thu ngón tay về, tao ném xuống nó một mệnh lệnh xanh rờn mà chính tao cũng ngượng mồm.

- Tự banh ra.

Không có phản hồi nào, cho đến khi tao túm ngược tóc nó rồi lại dập xuống sàn. Và hai cánh mông săn chắc đã được mở ra bởi chủ nhân chúng. Mồ hôi lấm tấm bên mép đùi nó, cặp đùi đẹp, nhờ thỉnh thoảng tập bơi lội (thực chất đây là lời khen dành cho bản thân tao). Tao hài lòng đến không nhịn được cười toe toét, có nằm mơ cũng chưa chắc thấy được bộ dạng đáng xấu hổ này, đây hẳn là tác phẩm đặc sắc nhất mà nó từng tạo ra.

Lẽ dĩ nhiên tao sẽ ngồi tận hưởng thêm, nhưng càng quan sát thì hạ bộ càng biểu tình. Trước sự thúc giục như vũ bão, tao để nhục dục dẫn dắt. Kích cỡ khác biệt giữa của quý với ngón tay tao trở thành trò thử thách không chửi thề, cứ mấp mé ngoài cửa mấy bận mới dấn được vô trong. Thế rồi nó rên rỉ, và chỉ rên được một tiếng thôi, vì rất nhanh, tao đã bịt chặt mồm nó. Tao ngả rạp lên lưng nó, truyền đến vành tai mướt mồ hôi tự lúc nào tiếng thở phì cợt nhả.

- Đau à? Nhưng mà tao vẫn chưa vào tới phân nửa nữa.

Bất thình lình, tao đẩy hết phần dư thừa lâm trận. Lập tức, nó chúi người về trước, vô tình hất mấy lọ màu rải rác dưới sàn đổ tràn lan. Cử động miệng sau lòng bàn tay tao mách cho biết nó mới cắn cả lưỡi. Và đó cũng là khoảnh khắc, trận mưa mang tên chiến thắng đổ ập xuống toàn thân tao.

Khoái cảm xa lạ xộc tới, linh hồn tao lần đầu tiên thỏa mãn không nói nên lời, muốn bung cánh và run rẩy vì sung sướng. Tao đâm ra phát nghiện cái lạc thú này, sẵn sàng chìm lỉm như kiến trong mật.

Chưa đủ, chưa đủ, chưa đủ...

Thêm nữa, thêm nữa, thêm nữa...

Phải dập nát lòng tự tôn nó hơn nữa.

Bản năng tao hét gào, để rồi tao chẳng khống chế được chính mình, mà vốn dĩ từ đầu đã chả buồn làm thế. Cơn co thắt và cái nóng bừng ùa đến thật điên rồ. Tao như một con thú hoang dại, rình rập săn mồi trong hang sâu, vờn, đuổi, ráo riết, không nhanh thì sẽ chết đói. Nó không chống nổi những đợt tấn công ấy, dạng háng đến mỏi nhừ, tóc với trán cà trên mặt sàn, dính búa xua màu. Nó nhơ nhớp mà ngon lành, nuôi dưỡng con thú kia phát tướng đến độ không gian đang trú ẩn bỗng trở nên vô cùng chật chội. Từng đợt, từng đợt ma sát diễn ra dồn dập cho thỏa nỗi bức bối của da thịt. Mồ hôi tao đánh đổi với tiếng ư ử chôn sau lòng bàn tay. Tiếng ư ử khó chịu. Tao không biết mấy đôi tình nhân thích thú gì ở thứ âm thanh sởn gai ốc đó. Tao ghét ồn ào, ghét mọi tiếng động lớn hơn mức độ mà tai tao chấp nhận được. Tuy vậy, tao thừa nhận tao thích âm thanh da thịt va chạm bấy giờ. Chúng đại diện cho sự xúc phạm trầm trọng của tao dành cho nó, cũng đại diện cho một cú giáng kinh hoàng mà tao ước ao thực hiện.

Tự dưng tao thắc mắc, giả sử những kẻ từng đặt kỳ vọng lên nó khi đứng ở vị trí của tao sẽ thế nào, nhất là bọn con gái đần độn say mê nó.

Mặc cho vô số kẻ săn đón, nó chưa cặp kè với ai bao giờ. Tao cam đoan, bởi tao luôn ngầm theo dõi mọi sinh hoạt của nó, nếu nó dành thời gian yêu đương nhăng nhít thì tao đã biết. Song, không dám chắc 100% lúc vắng bóng tao, nó có kéo nhỏ nào vào khách sạn hoặc nhà nghỉ không.

- Mày từng chịch nhỏ nào chưa?

Tao hỏi và nhẩm chắc đối phương im lặng. Híp mắt, tao đột ngột dùng cánh tay đang chống dưới sàn quàng ngang hông nó, dựng ngược cơ thể đang phủ phục ngồi dậy. Rồi cũng chính cái tay bám màu ấy, tao tóm lấy vật nam tính lủng lẳng giữa hai chân nó, cảm nhận sự căng cứng và bỏng như hòn than.

- Chắc cái này làm con nhỏ sướng chết ngất hả?

Kèm theo tiếng rít qua kẽ răng, nó giật bắn người. Và khi tao tuốt mạnh, được ba cái, tinh dịch nó đã phủ tay tao, hòa vào mấy sắc màu sẵn có tạo nên một mớ hỗn độn dơ dáy. Tao ớn ra mặt, bèn chùi tay lên ngực áo nó như nùi giẻ. Nùi giẻ thật, áo nó giờ tạp nham mùi; nào là mùi tinh nồng, nào là mùi dung môi hăng hắc của sơn, nào là mùi hoa tulip của nước xả vải mới đổi gần đây; trộn lại thành các phân tử sực nức bay trong không khí. Gớm ghiếc.

- Đéo tin được mày xuất chỉ vì vậy.

Nói đoạn, tao thả phịch nó xuống sàn. Lúc này, cả hai tay tao đều buông khỏi người nó, thứ kết nối còn lại duy nhất là hai bộ phận dâm dục. Dừng nhịp hông một chút, tao kéo nó lại thành nằm ngửa. Không biết bọn người kia thế nào, chí ít tao muốn coi chính nó ra sao khi đã trở nên quá thảm hại.

Ngỡ đâu sẽ thấy một vẻ nhăn nhúm như tờ giấy bị vò nát, nhưng không. Màu với màu chảy thành từng vệt, máu mũi dây sang cả gò má, mái tóc rối bù, đôi mắt đờ đẫn, ấy thế mà trông nó rạng rỡ và... Tao thề tao không muốn nhắc cụm từ ấy, nhưng chúng in hằn trong não tao, thật bứt rứt nếu phớt lờ, vì vậy, tao sẽ dùng cách diễn tả khác mà không sai về mặt nghĩa. Nó tựa một thiên thần. Lời này hơi lố lăng, song sự thực là nó tựa một thiên thần sa ngã, đánh mất thiên đàng, dẫu ô uế cũng làm rung động lòng người. Và nụ cười dán trên mặt nó, cái nụ cười tươi tắn, bóng loáng, như thể nó thực sự vui sau tất cả điều tao làm, như thể một vết cắt tuyệt đẹp cứa vào họng tao.

Bất giác, tao khản cả giọng.

- Mày điên rồi à thằng chó? Bị hiếp mà cười...

- Tự làm tình với chính mình thì sao gọi là hiếp?

Giữ nguyên nét cười, nó thoát khỏi vai thằng câm. Rồi bằng một cách bất ngờ, hai cẳng nó vòng qua quấn lấy eo tao.

- Phải gọi là thủ dâm chứ đúng không?

Và tao cũng cười, hoặc tao tưởng thế. Miệng tao há rộng khạc ra những tiếng rúng động đôi bờ vai, mắt mở trừng trừng.

Rốt cuộc, nó điên hay tao điên?

Không, nó làm tao phát điên.

Quãng thời gian kế đó luôn có những tràng cười bệnh hoạn. Chúng tao va vào nhau điên cuồng, vật lộn trong một khung cảnh méo mó; cánh cửa méo mó, bức tường méo mó, giá tranh méo mó, nó méo mó, tao méo mó, bất kỳ thứ gì tại thời điểm này đều méo mó, biến dạng kỳ dị; rồi những dấu răng tứa máu chi chít trên làn da trắng nõn, những vết tích ngấu nghiến gần như xé xác; và chỉ dừng lại khi hàng loạt hạt giống độc địa gieo vào người nó.

.

Kể từ đấy, chúng tao cứ giao cấu như những con thú đến mùa động dục.

Có lẽ đâu đó trong nó đã bị bài mòn, bị rách, bị nhuộm đen, để rồi nó thường xuyên chủ động tìm tới tao cùng nụ cười chết tiệt. Không nhớ tao nói điều này chưa, tao kinh tởm nụ cười của nó, nụ cười tỏ vẻ trong trắng nhưng thật ra là thành quả của kế hoạch quỷ quyệt, gian nanh. Nó luôn cám dỗ tao lún sâu vào vũng bùn lầy bất tận, lặp đi lặp lại hành động thác loạn như máy móc được lập trình. Thỉnh thoảng, tao bỗng thèm thuồng nghe nó van xin tao dừng lại, cho tao thấy rằng mình trên cơ nó, đang hành hạ nó, nhưng chẳng bao giờ nó làm toại ý tao, ánh mắt nó cầu khát điều ngược lại. Cứ như bản chất thật của nó là nghiện tình dục. Có nghĩa là nó đâu đau khổ? Và tao đâu ở đỉnh vinh quang như tao hằng tưởng?

Liệu ngay từ đầu, nó đã là thợ săn đặt bẫy? Liệu tao là trò tiêu khiển của nó?

Vốn dĩ chẳng có chiến thắng nào đến bên tao?

Mỗi lần nghi ngờ thế thì tao lại muốn giết nó, và chục lần trong số đó, tao đã thật sự siết cổ nó. Nhưng sau cùng, tao đều nới lỏng tay.

Một khi nó biến mất thì tao cũng sẽ không thể tồn tại, tao nhủ thầm điều ấy một lần nữa với bản thân.

.

Ngày hôm nay vẫn diễn ra không khác ngày hôm qua, tao nhìn cơ thể trần truồng bám tao tựa con bạch tuộc, chợt dâng lên cảm giác kỳ quặc khi có thể nứng vì bản sao y hệt mình. Phòng tắm nghi ngút hơi nước, chúng tao dính vào nhau ướt át và vẫn không có tiếng rên như ngày đầu, nó không có cơ hội để rên, còn tao không cho phép mình rên vì nó.

Trước sự quen thuộc dần chán ngắt, tao đã mặc định hôm nay cũng sẽ kết thúc như mọi lần. Tao đã không hề lường trước, dù chỉ một chút, chốc nữa thôi sẽ là khoảnh khắc tồi tệ nhất cuộc đời tao.

Giữa lúc tao ép sát nó vào tường và đạt đỉnh điểm cực khoái, nó hốt nhiên rướn tới ịn môi nó lên môi tao. Tức khắc, cơn rùng mình trượt dọc từ đỉnh đầu đến tận sống lưng tao. Tao đẩy mạnh nó ra, song nó như hóa lò xo, làm lại hành động đốn mạt kia một lần nữa. Chưa dừng ở đó, nó dùng hết sức rịn chặt đầu tao như thể đặt cả tính mạng vào việc này. Rồi lưỡi nó bắt đầu trườn bò tựa rắn, cạy mở hàm răng tao, tìm kiếm đồng loại một cách trắng trợn. Khi ấy, tao không chỉ chợn rợn nữa, mà chực nôn mửa. Cảm giác tởm lợm cuồn cuộn trong vòm họng, dạ dày nhộn nhạo chẳng khác cối xay. Tao bèn cắn đầu lưỡi nó, đứt rời. Và biết gì không? Hãy tưởng tượng tới hình ảnh khóa van bị hỏng, một dòng thác đập xuống giác quan. Tao choáng váng khiếp trong tình huống đó. Thế mà nó chỉ khẽ khựng lại, để lấy đà tiếp tục công cuộc khai phá khoang miệng tao. Nó sử dụng vị tanh tưởi của máu thay chất kích thích, say sưa uống tao, hớp tao, thưởng thức tao như loại rượu vang hảo hạng nhất. Cái lưỡi bị chém ngang quay vòng, đảo lộn từ người này sang người kia như thể đang mớm nhau ăn. Máu sớm tràn hai bên mép, xuống cằm, nó cứ dây dưa một cách mãnh liệt, và sẽ duy trì trạng thái ấy cho đến chết, nếu tao không xoay xở nhấc được cổ họng nó.

Khí quản tắc nghẽn mãi mới lưu thông, một trận ho dữ dội vọt ra cùng một miếng thịt, miếng thịt nhỏ xíu, văng xuống nền gạch như lát dâu thối. Tao vừa rủa thầm, vừa nhè lưỡi cốt tống hết mùi vị tồn đọng, rồi lần nữa, chứng kiến nó cười.

Cười với cái miệng ngập máu, trong khi đôi mắt vẫn ra sức chấm mút lưỡi tao đầy đê tiện.

Ruột gan tao sôi sục, lòng kiêu hãnh sụp đổ như tòa tháp. Sự giằng co giữa các dấu chấm hỏi trong đầu nhường chỗ cho khẳng định, rằng tao nào có ngồi trên đỉnh vinh quang, tao chỉ đang đứng dưới đáy thang, nơi thậm chí chẳng phải chân nó, mà ở tít xa xôi không thấy bóng dáng...

Sai rồi. Trật lất!

Chỉ là một phút tao lơ là thôi.

Thấy không? Tính mạng nó đang nằm trên tay tao đấy thây!

- Câm mồm!

Tao quát, cái quát truyền cảm hứng cho tiếng cười sằng sặc rỉ từ cái họng nghẹt khí. Tao phát khùng, chuyển sang bóp cổ nó bằng cả hai tay.

- Câm mồm!

Hai chữ ấy lại bắn ra đầy hung hăng. Tay nó bắt đầu quơ quào nắm cổ tay tao, chân quẫy đạp trong không trung, mặt tím tái, bất luận thế, nụ cười chết giẫm cũng không tách khỏi nó.

Có một sự khinh bỉ, một sự thách thức quẳng vào mặt tao.

Và lý trí tao vỡ vụn.

Không một chút dư thừa nào cho quá trình đấy, quá trình lôi và dìm nó xuống bồn tắm. Nước tràn ra vì vượt quá thể tích, bong bóng nhuốm đỏ nổi ùng ục, những cái lắc đầu nguầy nguậy phản kháng, tiếng cào cấu lên thành bồn tạo nên một giai điệu nền dưới giọng tao. Tao nhai đi nhai lại cụm từ "Câm mồm!" chẳng biết bao lâu, bởi thời gian như giãn nở, lê lết từng tí một. Nhưng lê lết cách mấy thì cũng đến đích. Kết quả là mọi thứ câm lặng. Im phăng phắc, không một âm thanh.

Trước cả khi tao nhận ra, hơi thở nó đã vơi cạn.

Nó đã chết.

Người ta nói gì về cái chết? Một nỗi đau khắc khoải, một mất mát to lớn, một hy sinh cao đẹp, một anh hùng công lý, một uất ức dồn nén, một bồng bột tuổi trẻ,... Hình như thế, chả kể xiết. Riêng tao sẽ nói, cái chết là một thước phim tua chậm.

Thoạt tiên, tao ngơ ngác, đứng thừ ra như thể mọi nhận thức đều trốn chạy khỏi tao. Tao tĩnh lặng và trống rỗng. Tao không biết tao vừa làm gì hay chuyện gì đã diễn ra. Tao đã giết người chăng? Giết nó? Nó là ai?

Sau đó, tao bật cười khùng khục khi nhớ ra nó đã xụi lơ ở bồn tắm. Tiếng cười nhỏ rồi to dần, dội khắp bốn bức tường rồi đập trở lại màng nhĩ tao. Tao vỡ òa trong niềm vui sướng; rằng kẻ tao thù ghét đã không còn nữa, nó đã ra đi mãi mãi vào một ngày chẳng có gì đặc biệt, để lại thể xác lạnh ngắt, và không lâu nữa sẽ trở thành thức ăn cho vi sinh vật; rằng chính tao đã làm chuyện tuyệt vời ấy.

Cuối cùng, tao bật khóc. Nước mắt trào ra khi miệng còn chưa ngớt cười, nước mắt ròng ròng thoát ra từ chính tâm hồn hoen ố. Một con sóng đánh tan tành mộng ảo, vỗ vào lồng ngực tao từng cơn nhói buốt, càn quét điên cuồng rồi qua đi, để lại một vùng tan hoang lẫn khốn khổ tột bậc.

Rõ ràng tao không thể giết nó.

Một khi nó biến mất thì tao cũng sẽ không thể tồn tại.

Bởi vì, nó là mục đích tồn tại duy nhất của tao.

Bởi vì hơn tất thảy mọi thứ trên đời, nó là người mà tao yêu.

Tao đã yêu nó như sự thù ghét, khủng khiếp, từ tận đáy lòng. Giờ thì không còn "như" nữa. Cán cân đổ vỡ mất rồi, nỗi thù ghét nặng trịch đã triệt hạ tình yêu nhẹ bâng. Tao vốn rõ điều này từ sớm; thậm chí cả trong ảo tưởng, tao luôn tự nhắc nhở bản thân rằng nó ảnh hưởng đến sự tồn tại để níu lấy tình cảm hấp hối; song tao vẫn không chịu nổi khi dự đoán hóa thành hiện thực. Chúng quá sức với tao, tao không chấp nhận nổi, không đối diện nổi. Tao cố nhặt lại, mà đâu nhặt được gì. Tình yêu của tao bị tiêu biến rồi, chỉ còn lại nỗi thù ghét đen đúa ngổn ngang, chất đống, chẳng thể vứt đi đâu.

Tao mở vòi sen, mong nước xối sạch đi tất cả. Tiếng nước xả ào ào tưới lên đầu tao, làm ướt mặt sàn phòng tắm, và trôi tuột xuống cống. Không có gì thay đổi.

Tao hoa mắt lên trong cơn rồ dại, kéo nó khỏi bồn. Tao sờ lên da nó, cảm giác như sờ lên cái chết. Không có sự sống nào trở lại.

- Này, dậy đi.

Nó nằm lì.

- Mày chết thật à?

Đúng vậy, nó đâu chết giả, tao biết rõ điều đó hơn ai hết.

Đây cũng có phải phải chuyện cổ tích đâu mà xảy ra phép mầu?

Hết thật rồi. Không cứu vãn nổi.

- Thiên Yết, có nhà không?

Có giọng đàn bà vọng đến từ bên ngoài, một giọng nói vừa xa lạ vừa thân quen gợi nhớ đến người mà tao với nó gọi là mẹ.

Rồi những tiếng bước chân giậm trên sàn.

- Sao không khóa cửa ngoài?

Không có tiếng đáp lời.

- Con đang tắm à?

Nối tiếp là một tiếng cạch đanh gọn. Cánh cửa mở ra, bà kinh hoàng ôm miệng.

- Thiên... Bình?

Rất lâu rồi, bà mới gọi tên tao.

[Hết]

Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 03 năm 2023
Gửi từ một thời ủ dột.
Sói Sặc Sỡ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com