Chap 1 : Câu chuyên : Trái tim thiếu nữ
Vào 1 đêm nọ, ở trong một toà tháp cổ kính , uy nghi nơi được trang trí bằng những đoá hoa tường vi xinh đẹp . Có một giọng nói trong treo vang lên
- Bạn của tôi đâu ? _ Đó là một cô gái , cô thật đẹp , cô đẹp như một thiên thần , mái tóc trắng của cô bay bổng trong cơn gió lạnh của mùa đông lạnh buốt , ánh mắt đỏ ánh lên tia sợ hãi , căm phẫn , uất ức , nó chứa những nỗi buồn , sự đau khổ cùng cực . Đó một đôi mắt chứa những cảm xúc , lộn xộn . Cô hỏi hắn ?
- Không biết _ Hắn ta trả lời một cách nhẹ nhàng , thản nhiên . Hắn ta cũng rất đẹp , đẹp như một bức tượng được điêu khắc cực kì tinh xảo kể cả những chi tiết nhỏ nhất đi chăng nữa . Mái tóc đen tôn lên đôi mắt đỏ cực kì quyến rũ . Nhưng trong ánh mắt đó lại chứa một thứ gì đó , một tia gì đó ?
- Nhân Mã coi như đã từng là hôn thê và , coi như tôi là em gái của anh Sư Tử anh thả họ ra đi , tôi cầu xin anh _ Cô gái kia gọi tên hắn : Nhân Mã
- Bạch Dương cô chẳng có quyền ra điều kiện với tôi , chính vì tôi đã coi cô là vị hôn thê cũ và coi cô là em gái của Sư Tử thế nên bây giờ cô vẫn mới còn sống _ Hắn Nhân Mã gọi tên nàng Bạch Dương
- Hah . Đã từng coi sao ? . Chưa từng anh chưa bao giờ coi tôi là gì cả mà chỉ thấy tôi như một chiếc đinh nhỏ vướng víu thôi . Được nếu vậy thì tạm biệt . Nếu có kiếp sau tôi ước sẽ không yêu anh nữa _ Từng chữ của cô như muốn ghim sâu vào trong tim hắn
Cô đến gần ban công của toà tháp đó nhấn một chiếc nút đỏ được chạm khác tinh xảo và một cơ quan mật thất được mở ra . Một viên đạn bạc được bắn ra , hắn thấy vậy liền nhanh nhẹn né ra chỗ khác . Nhưng không hắn đã sai , viên đạn đó nhắm thẳng vào nơi chứa trái tim cô . Cô thấy hắn chạy đến lay cô , cô nghĩ đó chỉ là ảo giác mà cô đã mường tưởng ra . Cô ra đi khi chưa nhìn được giọt nước mát của hắn . Một người đã ra đi .
____________________________
Trong một khu rừng nọ , có một cô gái đang chạy , chạy rất nhanh . Cô chạy như cô đang muốn trốn khỏi một thứ đáng sợ - một con quái vật thực sự ư ? . Bỗng cô bị vấp ngã , ánh trăng chiếu rọi xuống khuôn mặt cô , cô thực sự đẹp . Đúng vậy cô rất đẹp , cô đẹp như một đoá hoa bỉ ngạn xinh đẹp , quyến rũ nhưng lại chẳng kém phần bi thương .
- Cô định chạy đi đâu Kim Ngưu _ Hắn rất đẹp , hắn đẹp như một mặt trăng . Nhưng đó chẳng phải một ánh trăng thuần khiết mà đó là một ánh trăng máu . Một mặt trăng đáng sợ . Hắn gọi tên nàng : Kim Ngưu
- Anh không cần biết , Bảo Bình_ Nàng gọi tên hắn Bảo Bình
- Kim Ngưu đừng nháo nữa mau theo tôi về _ Bảo Bình nói với vẻ mặt tức giân
- Tôi sẽ chẳng theo ai đâu , tôi mất tất cả rồi , đến cả anh trai tôi cũng chẳng cần tôi nữa rồi _ Kim Ngưu cô hét lên trong sự đau khổ của bản thân cô đã từng trải
- Còn tôi mà , cô yêu tôi mà _ Hắn nói với giọng điệu khinh bỉ nhìn cô
- Hah , tôi đúng là yêu nhưng tôi yêu người cùng tôi lớn lên , thanh mai trúc mã của tôi . Chứ không phải là người coi tôi là thế thân một người . Tôi làm thế thân đủ rồi . Coi như đời này kiếp này tôi mù . Self-destruct _ Cô dùng một thứ phép thuật tự kết liễu bản thân mình
- Không , đừng mà _ Hắn hét lên trong sự đau thương mất mát , hắn đã nhận ra mình thực sự sai rồi hắn hối hận nhưng chẳng kịp nữa rồi .
Cô dần dần tan biến trong không khí . Nhưng thật đáng tiếc cô lại chẳng nhìn thấy những giọt nước mắt của hắn dành cho cô . Lại một lần nữa một cô gái xinh đẹp nữa lại ra đi . Thật tiếc nuối nhỉ .
_____________________________________
Giữa một cánh đồng hoa thơ mộng , có một người phụ nữ xinh đẹp gọi một người con gái khác
- Cự Giải con mau lại đây với mẹ nào _ Người phụ nữ đó gọi cô con gái của cô ấy lại gần . Bà có nét đẹp hiền dịu .
- Mẹ Giải nhi tới mẹ đây _ Cô vội chạy đến ôm bà nhưng bỗng cô chạy vụt qua bà . Lúc đó trong đầu cô vang lên những âm thanh quỷ dị . Cô bỗng thức dậy, giọt lệ rơi trên khuôn mặt mà chỉ có 4 từ để miêu tả nó " Tuyệt sắc giai nhân " .
- Này cô làm sao vậy _ Hắn bước tới , khuôn mặt hắn đẹp như một viên ngọc quý hiếm . Hắn bước tới bên cạnh Cua nhà ta nắm lấy đôi tay đó , cô giãy giụa muốn thoát ra
- Sư Tử tôi thực sự muốn biết câu trả lời của anh _ Cô gọi hắn chất giọng trong trẻo gọi tên hắn Sư Tử
- Được cô hỏi đi _ Chất giọng nhàn nhạ cất lên
- Các bạn của tôi giờ thế nào rồi ? _ Cự Giải hỏi ?
- Họ á gần như còn 1 nửa sống , nửa còn lại đều chết hết rồi _ Hắn trả lời 1 cách bình thản
- Cái ... Cái gì . Mau nói rằng đó chỉ là sự đùa cợt của anh đi Sư Tử _ Cô chạy đến lay lay hắn . Nước mắt cô như muốn tuôn ra khỏi đôi mắt kia
- Tôi không đùa _ Sư Tử chắc nịch trả lời
- Hah . Thật sai lầm khi tôi đã cứu anh . Ha ha ha _ Cô cười lớn đến gần một con dao cô nhanh nhẹn cầm con dao lên và " Phật " con dao đâm vào nơi trái tim cô đang ẩn náu
- Cái gì ? . Này cô mau dừng lại _ Anh hét toáng lên nhưng không kịp nữa rồi
Một cô gái xinh đẹp , lần nữa ra đi trong vô vàn những câu hỏi chưa được giải nghĩa
___________________________________________
" Rồi khi em thấy
Anh trong tay cùng người khác ấy
Sao em quên được khoảnh khắc đấy
Anh bên ai hạnh phúc như vậy.
Thì thôi, buông đôi tay và để anh đi
Xem như ta lần đầu chia ly
Cũng là lần cuối nghĩ suy. "
Giọng hát trong trẻo cất lên . Trông câu hát chứa một sự bi thương không hề nhẹ
- " Bốp , bốp " rất hay nha công chúa của tôi _ Hắn nhẹ nhàng hôn lên đôi tay của cô . Hắn nở một nụ cười bán nguyệt , khuôn mặt đẹp đẽ . Đôi mắt đỏ quyến rũ làm bao cô gái phải đổ gục . Hắn cợt nhả nói
- Ngọn gió nào hôm nay lại đưa ngươi tới đây ? _ Cô nhẹ nhàng nói . Mái tóc trắng tao nhã tôn lên đôi mắt đỏ xinh đẹp của cô . Đôi mắt đó nhìn thoáng qua có thể thấy được sự đượm buồn của cô. Cô đẹp như một đoá hoa bồ công anh.
" Hoa bồ công anh mang một nỗi buồn lặng lẽ, nó gợi nhớ về một câu chuyện tình yêu đẹp nhưng buồn đồng thời thể hiện sự chờ đợi một ai đó. " ( Google )
- Xử Nữ tôi sẽ cho cô một điều ước . Nếu cô nói cho tôi biết vị trí của Jessica ở đâu _ Hắn nói với nàng Xử Nữ nhưng tâm trí lại nhớ đến cô ta Jessica
- Ma Kết à ! Đường đường là một thân vương lại mở miệng ra chịu nói chuyện với một cô công chúa tội nhân như tôi sao ? _ Xử nữ lên tiếng khiến khuôn mặt kia trở nên đen như chát nhọ nồi vậy .
- Cô đừng có quá đáng Xử Nữ _ Ma Kết nhìn cô với ánh mắt giận dữ
- Ồ ! Vậy để tôi cho anh xem thế nào mới thực sự quá đáng nhé ! . Nếu tôi chết thì cô ả sẽ chẳng xong với Thiên Bình đâu _ Ngay lập tức cô cầm cái thứ mà có thể khiến một Vampire đau đớn , không phải là cái gì khác lạ hạy xa lạ đó chính một chiếc dao găm làm bằng bạc " Phật " nó đâm vào tim cô . Chiếc dao găm làm bằng bạc đó làm bàn tay cô bỏng rát . Nó rất đau đớn nhưng lại chẳng đau bằng cái lúc chính mắt nhìn thấy người mình yêu thương cưng chiều người khác . Nhắm mắt lại cô chỉ ước được sống lại lần nữa để làm lại cuộc đời .
Lật tức cô chết đi trong ánh mắt ngạc nhiên của hắn - Ma Kết . Để lại nhiều tiếc nuối chưa thực hiện được của bản thân .
" Nguyệt : Mấy bà nì ghiền đâm zô tim há tròi "
____________________________________________
Ở một toà lâu đài nó có một cô gái đang đứng thẫn thờ dưới ánh trăng long lanh . Đêm nay là đêm trăng tròn nên tất nhiên là trắng sáng hơn thường ngày
- Hah . Anh vào đi đứng ở ngoài đó làm gì _ Nàng nhẹ nhàng nói . Đôi mắt long lanh màu xanh khẽ lay động . Mái tóc mày hồng nhạt nhẹ nhàng bay trong cơn gió mùa đông lạnh buốt . Cô sống động , đẹp đẽ như những đoá hồng xanh dưới vườn . Xinh đẹp , dịu dàng là những cụm từ cô có .
- Song Ngư đêm nay có chuyện gì mà cô gọi tôi tới đây _ Hắn nhẹ nhàng đáp . Hắn có một nụ cười đẹp , đôi mắt đỏ hờ hững nhìn . Trông hắn như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mĩ không có gì để chê cả . Hắn nhẹ nhàng nói mái tóc khẽ lay động trong cơn gió .
- Song Tử , theo linh cảm của tôi thì Xử Nữ đã gặp chuyện phải không ? . _ Cô nhẹ nhàng nói nụ cười đó vẫn nở trên môi nhưng không phải một nụ cười hạnh phúc mà đó là một cười chua chát . Trông nó rất lâm li bi đát luôn .
- Ừm , đúng vậy _ Hắn nhẹ nhàng nói , đôi mắt khẽ lay động như muốn nói thứ gì đó . Như biết được cô nhẹ nhàng nói .
- Giờ đây có hai tin như thường lệ một tốt và một xấu anh chọn đi _ Cô nhẹ nhàng ngòi xuống chiếc ghế gần đó . Giọng nói trong trẻo cất lên .
- Tin xấu trước đi _ Với khuôn mặt căn thẳng hắn nói .
- Tin xấu là khi Xử Nữ không còn thì nó tương đương với việc Thiên Bình sẽ không để người con gái các anh yêu sống đâu _ Cô nhẹ nhàng mỉm cười nụ cười bán nguyệt xinh đẹp .
- Không thể nào như vậy được vậy còn tin tốt ? _ Khuôn mặt có chút sợ sệt hắn nói .
- Được rồi , nào giờ cứ bình tĩnh ngồi xuống đây uống một cốc trà cùng tôi _ Cô nói rồi ngồi xuống chiếc ghế gần đó .
- Cô muốn gì để cho tôi biết cô ấy đang ở đâu ? _ Hắn nói với giọng dữ dằn .
- Cứ uống trà đi rồi hẵng nói _ Cô bình thản đưa cốc trà cho hắn .
- Trà có thuốc ...... thuốc ....ng.... ngủ _ Hắn nói xong lăn ra bàn đôi mắt nhắm vào . Cùng lúc đó cô phun ra một ngụm máu và cô nói .
- Coi như tin tốt tôi tặng anh
Nói xong cô nằm gục xuống bàn . Khuôn mặt dần tái nhợt . Đó chính là kết cục của cô ấy . Một người lại lần nữa ra đi .
__________________
Viết đến đó thôi còn cung nữa cơ nhưng mà để chap sau cho liền mạch nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com