Chap 3: Thế Giới Không Quen Biết(1)
Cuối cùng, họ cũng đã tìm được lối ra của hang động thì Bảo Bình đã cảm thấy chán vì đây là một nơi hoang vu và chỉ toàn cỏ với cỏ.
- Ở đây có vui gì đâu- Bảo Bình nhăn mặt
- Đợi một chút đi- Ma Kết ngước nhìn bầu trời và bắt đầu đếm- Một..... Hai..... Ba.....
- M...ưa s...ao BĂNG - cả 5 người đều hét lên khi thấy mưa sao băng
- Nè ước nhanh đi kẻo không kịp- Bạch Dương nhắm mắt lại và bắt đầu ước
Cả bọn vừa ước xong thì chợt một luồng sáng lóe lên, tất cả đều bất tỉnh nhân sự. Khi đã ngủ một giấc thì không biết đang ở đâu.
- Rốt cuộc ở đây là đâu vậy?- Xử Nữ cố gắng tìm được lối ra bất chợt đụng trúng ai đó
- Đ..au quá
- Là Xử Nữ phải không?- Người Xử Nữ đụng trúng là Bảo Bình
- Cậu có thấy mọi người ở đâu không- Bảo Bình hỏi, xung quanh cô tối như mực
- Tới ở đây- Ma Kết lên tiếng trên tay cầm một ngọn nến rạo ra một ngưồn sáng nho nhỏ
- Hình như ba người kia lạc mất rồi- Bảo Bình cứ tìm lối đi bất ngờ trượt chân té xuống đất ấn vào thứ gì đó làm cả nơi đây sáng lên hẳn thì mới phát hiện ra rằng ba người kia đang tạo một kiểu ngồi rất ưa là đẹp a~~~~~. Song Tử thì đang nằm dưới đất còn Sư Tử và Bạch Dương đã trao cho nhau nụ hôn đầu đời của một đứa bé
- Bi...ến Th...ái- Bạch Dương hét lên và tát cho Sư Tử một cái đau tới không nói nên lời mà cậu này thì mặt cứ ngơ ra không biết làm gì
- Mọi người im lặng đi- Ma Kết lãnh đạm- mấy người không thấy gì lạ sao?
- Đúng rồi, chúng ta đang ở trong một căn nhà nhưng không có thắp nến cũng không có lới ra tại sao ánh sáng có thể lọc vào chứ- Xử Nữ giải thích
- Phải rồi xung quanh đây chỉ toàn là mấy bứ trang kì dị với lại mấy loại điêu khắc này mình cũng chưa từng thấy qua- Bạch Dương, cô tiểu thư học thức cao siêu đến thế nào cũng không thể biết được mấy thứ ở đây
- Chúng ta cần phải thoát ra khỏi đây- Song Tử nói rồi cùng Sư Tử chia nhau ra tìm lối thoát- Nếu không chết vì đói cũng chết vì khát thôi
" Hãy để ngọn lửa được nghỉ ngơi.....hãy để những thánh tích của thần Maya được xóa bỏ.....hỡi những linh hồn kia hãy nghe lệnh ta..."-những lời nói đó cứ vang lên trong suy nghĩ của họ, đầu họ bắt đầu đau nhói lên gióng như sắp nổ tung vậy - " Đau đớn....hỗn loạn.....mất mác....các ngươi sẽ nhận được cái giá thích đáng....câi giá mà các ngươi sẽ phải trả vì đã dám đắc tội với ta..."
Những lời nói đó cứ tiếp tục vang lên, họ không còn nhận thức được gì ngoài cơn đau trong đầu, ý thức bắt đầu mất dần.... muốn buôn bỏ mọi thứ để đổi lại thứ tốt hơn.....màn đêm sẽ chỉ là màn đêm.... họ không còn thấy gì ngoài bóng tối.... nắm chặc tay với nhau.....mong muốn rằng họ có thể gặp nhau......... cả nơi này bị bao phủ bởi bóng tối những đứa trẻ nắm tay nhau bỗng dưng tạo ra một luồng sáng đưa họ biến mất một cách kì lạ.......
Tại nơi nào đó
- Chủ Tử, người làm vậy không sau chứ?- một chàng trai đeo mặt nạ màu vàng hỏi
- Tiểu Vũ, ngươi không cần lo đâu, diệt trừ bọn chúng để tránh mối nguy hại về sau mà - một giọng nói khảng đặc vang lên đâu đó trong căn phòng
- Liệu những đứa trẻ đó còn quá nhỏ?
- Không phải chuyện của ngươi thì đừng hỏi nhiều, tất cả ta tự biết sắp xếp
--- Hiện Tại --
- Xin mọi người tránh đường - một vài nữ y tá đang đẩy một chàng trai có vẻ là mới bị tai nạn xe trông rất nghiêm trọng
- Won, ông nhất định phải cứu được cậu ấy nếu không thì....- một anh chàng với vẻ mặt đầy lo lắng, trên tay dính đầy máu thở gấp
- Kim Ngưu, đủ rồi đó hiện giờ em cũng đang bị thương nên đi kiểm tra đi - anh chàng mang gương mặt giống như hai giọt nước cất tiếng
- Nhưng mà...- Kim Ngưu vẫn cứ cố chấp vì nếu không phải tại cậu thì Sư Tử cũng ra nông nỗi này
- Cự Giải nói đúng đó, cậu nên nghỉ ngơi chút đi ở đây có Song Ngư tôi lo là được rồi- anh chàng tên Song Ngư nói
- Nếu như lúc đó Sư Tử không đẩy tôi ra thì cũng không đến nỗi này
- Mọi chuyện cũng đã đến nước này rồi, anh đừng tự trách bản thân mình nữa - Nhân Mã cuối cùng cũng lên tiếng, vốn dĩ đây là sinh nhật của Nhân Mã, cô chỉ cần một bữa ăn cùng với mọi người thôi mà
- Đi thôi - Thiên Yết đưa Kim Ngưu đi băng bó vết thương
2 giờ sau
- Sư Tử hiện giờ đã qua cơn nguy kịch, mọi người không cần lo lắng nữa- ông Won bước ra- Nhưng mà......
- Có chuyện gì sau?- Nhân Mã hỏi
- Cậu ấy bị chấn thương ở đầu nên cần một thời gian dài để hồi phục và có thể bị mất trí nhớ tạm thời - ông Won nói
- Vậy là may rồi - Nhân Mã thở phào nhẹ nhõm
- Cự Giải, lúc xảy ra tai nạn cậu có thấy gì lạ không?- Song Ngư đăm chiêu suy nghĩ, lúc đó cậu đã vô tình thấy một ảo ảnh nhập vào Sư Tử
- Có chứ! Ngay lúc đỡ Sư Tử dậy tớ đã cảm nhận được tim Sư Tử đã ngừng đập nhưng sau khi thấy một luồng sáng nhập vào Sư Tử thì tim cậu ấy đã đập lại rồi - Cự Giải nói
- Nhưng mà cậu ấy không sao là may rồi- Song Ngư cười nhẹ
Rốt cuộc nguồn sáng đó là gì..........
Nó từ đâu tới?.............
Tại sau lại khiến cho anh chàng tên Sư Tử sống dậy...............
Còn Tiếp..............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com