Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2: Đây là.......??

Minh Nguyệt tỉnh lại trong một căn phòng xa lạ

- Đây là đâu?? -

Cô bước xuống giường thì có cảm giác chân cô ngắn hơn thì phải ngồi trên giường mà chân còn chưa chạm tới đất. Cô bước đến gần trước gương....... cô kinh ngạc nhìn người ở trong kia . Mái tóc trắng dài đến lưng đôi mắt to tròn màu tím, đây là cô....phải đây là cô.....là cô lúc 7 tuổi

  Chợt cô thấy đầu mình nhức nhói. Hàng loạt các hình ảnh kì lạ chạy trong đầu cô như một cuộn phim, cô giật giật khoé miệng không tin vào những gì đang sảy ra. Cô xuyên không......xuyên không rồi.........xuyên vào cuốn tiểu thuyết mà cô thích nữa.

  Cô xuyên thành nữ phụ Xử Nữ trong cuốn tiểu thuyết này cô cảm thấy....... cảm thấy....... cảm thấy rất....rất....RẤT VUI. Có nằm mơ cô cũng không tin được rằng sẽ có ngày mình được xuyên không thế này cảm giác thật tuyệt.

Tuy làm nữ phụ nhưng theo cốt truyện thì nữ phụ Xử Nữ này không chết !!! mà theo cô thấy thì bây giờ vẫn chưa phải là cốt truyện thì sẽ chẳng có gì khiến cô phải bận tâm cả, cứ thoải mái sống cuộc sống yên bình. Nghĩ đến đây thôi cô thấy bản thân thật may mắn. Cô vui đến mức cười nói tự kỉ một mình

Cốc,cốc

- Tiểu thư đã đến giờ ăn sáng rồi tiểu thư hãy dậy đi ạ - Từ ngoài chuyền vào giọng nói khàn khàn của một người đàn ông khỏi nói cũng biết đó là quản gia của nhà Xử Nữ

- Cháu biết rồi cháu xuống ngay - Xử Nữ nói vọng ra rồi đi thay đồ
____________________________________

- Ha...-

Hắc Lam tỉnh dậy trong một căn phòng ngủ nhỏ cô thở dốc, ngồi dậy nhìn quanh phòng mà trong đầu có hàng loạt câu hỏi

- Mình....... chưa chết !? Mình còn sống sao....!?-

- Đây là đâu?? -

- A..- Bỗng cô thấy đầu đau như búa đổ cô thấy những hình ảnh lạ lẫm chạy trong đầu mình. Cô bàng hoàng không tin vào sự thật trước mắt , cô đã xuyên không rồi còn vào nhân vật phụ nữa

- Vậy là mình xuyên không rồi haizzzz - cô thở dài

  Trái ngược hoàn toàn với người bên trên cô không thấy vui vẻ khi mình đã xuyên không dù nhân vật phụ cô xuyên vào không phải người xấu xa gì đến cuối truyện nhân vật phụ này cũng không chết nhưng cô cũng chẳng thấy vui vẻ gì vì.......

- Mình xuyên vào nữ phụ Bảo Bình là bạn từ nhỏ của nam chính....-

 .....Phải là bạn của nam chính là nam chính đó điều cô bận tâm đó chính là bản thân tiếp xúc với nam chính quá sớm. Những nữ phụ khác phải lên cấp 3 mới tiếp xúc với nam chính mà chỉ riêng cô là ngoại lệ

- Tiếp xúc quá sớm với nam chính liệu mình có chết không ta... -

- Mà chắc không sao đâu giờ vẫn chưa vào cốt mà!! Cứ theo tự nhiên vậy - Đã đến giờ cô phải đi học nên cũng gác chuyện mình đã xuyên không sang một bên rồi đi thay quần áo

Chưa nói nữa cô xuyên không lúc này nữ phụ  Bảo Bình mới có 7 tuổi thôi
___________________________________

- Ưm.....Đây là đâu??-

Bạch Thiển mơ màng tỉnh dậy. Cô khó nhọc ngồi dậy nhìn ngó xung quanh và cô chắc chắn rằng mình đang ở bệnh viện vậy là cô vẫn còn sống!?

- Mình còn sống sao?-

- Cái gì vậy? Tại sao cơ thể mình lại...-

Lúc này cô mới để ý đến cơ thể của mình tại sao lại nhỏ như vậy? Bật chợt từ ngoài bước vào một phụ nữ trạc tuổi mẹ cô. Người phụ nữ đó khi thấy cô đã tỉnh lại thì hốt hoảng chạy lại bên cô

- Con tỉnh lại rồi Song Ngư!! Con có biết là mẹ lo lắng thế nào khi nghe tin con gặp tai nạn không hả!?-

Người phụ nữ đó tự xưng mình là mẹ cô còn gọi cô bằng cái tên khác Song Ngư!!

- Song Ngư cái tên nghe quen quá hình như mình từng nghe ở đâu rồi -

- Song Ngư con có thấy khó chịu ở đây không?? Con vừa mới tỉnh lại không nên cử động mạnh mau nằm xuống nghỉ ngơi đi - Nói rồi người phụ nữ đó liền đi khỏi phòng

    Giọng đầy sự ấm áp của người phụ nữ tự xưng là mẹ cô đó khiến trong lòng cô thấy lâng lâng . Trong mỡ cảm xúc hỗn loạn cô liền cảm thán cô bé Song Ngư này thật may mắn khi có được một người mẹ như vậy. Nghĩ đến đây cô chợt giật mình....

- Khoan đã, Song Ngư? Không phải là tên của nữ phụ trong cuốn tiểu thuyết Ánh sáng ban mai kia sao!?-

- Vậy là mình xuyên không rồi sao??-

Như sét đánh ngang tai, Bạch Thiển chết lặng bất động tại chỗ ,cô không tin được chuyện xuyên không lại có thể xảy ra ?!Cô tưởng những chuyện như vậy chỉ trong anime manga thôi chứ. Đúng là trên đời không có chuyện gì là không thể xảy ra

Cô xuyên vào cơ thể của nữ phụ Song Ngư theo cô biết thì nữ phụ này sẽ không chết vậy thì cô không cần phải lo nghĩ gì về việc tìm cách tránh mặt nam nữ chính cả vì lên cấp 3 cô mới gặp họ mà bây giờ vẫn chưa vào cốt truyện nên không cần lo chuyện đó mà cô còn xuyên vào nữ phụ sống dai này thì chẳng sao cả

- Mà lạ thật...... mình xuyên không mà sao chẳng nhận được kí ức nào của nguyên chủ vậy nhỉ?? -
_____________________________________

- Mẹ ơi ba đi đâu thế ạ?? Không phải hôm nay 3 người chúng ta sẽ đi chơi sao!? -

Cô bé 7 tuổi vừa nói vừa dật tay áo mẹ mình nhưng cô bé chỉ nhận được cái xoa đầu và nụ cười nhẹ

- Đây là gì vậy?? -

Thanh Vân nhìn khung cảnh trước mặt không khỏi thắc mắc sao mình lại ở đây. Cô nhìn cô bé tóc nâu ngắn trước mặt không khỏi bỡ ngỡ. Đây không phải là cô hồi nhỏ sao? Cô bé này nhìn rất giống cô hồi đó.

- A -

Trong lúc đang suy nghĩ miên man thì không biết từ lúc nào mà cô bé đó đã đập đầu vào chậu cây gần đó rồi bất tỉnh

THỊNH

Đột nhiên cô cảm thấy cơ thể mình nặng trĩu rồi dần dần mất ý thức.
Khi cô tỉnh lại người đầu tiên cô nhìn thấy là mẹ của cô bé vừa rồi , người phụ nữ đang gọi cô mà hình không phải cô vì cái tên người đó gọi không phải tên cô

- Mã nhi!! Con có sao không!?? -

- Mã nhi?? Ai cơ? Mình sao!!? -

Tại sao mẹ của cô bé đó lại gọi cô là Mã nhi? Cô rõ ràng tên là Thanh Vân cơ mà!! Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra. Khi cô đang suy nghĩ mông lung thì không biết ai gọi xe cấp cứu tới, rồi mọi người vác cô lên xe trong tình trạng hóa đá

Trên đường đến bệnh viện thì cô nhận được kí ức của cô bé tên Mã nhi kia. Sau đó cô mới nhận ra là mình đang ở trong thân xác của cô bé này

Cô bé này tên thật là Nhân Mã còn cái tên Mã nhi kia là tên thân mật của cô bé mà bây giờ là cô rồi

- Sao mình thấy cái tên này quen thế nhỉ!!?? - cô nằm bất động như tượng nghĩ thầm
_____________________________________

Chap này viết được 1307 từ

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com