Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2_Ngày Hỷ

     Phân cảnh Trung Quốc thời X.
Hoàng Cung Nguỵ Quốc một màu đỏ hỷ, người người tấp nập yến tiệc linh đình, lễ vật chất cao bằng núi. Hoàng Thượng cùng các Lễ Bộ, Lại Bộ Thượng Thư miệng cười không ngớt, đám oanh oanh yến yến xung quanh thay nhau hầu rượu, điệu bộ thục nữ dịu dàng, lời lẽ hảo hảo mật ngọt. Bất quá, có ai lại không nhìn thấu ý nguyện một bước nhảy lên cành vàng của bọn họ?

Hôm nay, ngày đại hỷ giữa Tứ Hoàng Tử của Nguỵ Quốc - Nguỵ Vương Xử Nữ cùng với vị tiểu thư duy nhất của Sầm Tướng Quân - Sầm Ma Kết. Hai từ " long trọng " cũng không thể diễn tả được khung cảnh lúc này. Có điều.. mấy ai nhận ra bên trong chiếc kiệu hỷ kia, tân nương của bọn họ đang ra sức dùng hết sức bình sinh để kìm chế bản thân không phát tiết!

Thiên a~ " Đây là đâu và tôi là ai? " Capricorn cô tự hỏi mình như thế! Không phải cô cùng đám chị em chí cốt của cô đã chết rồi sao? Thể nào lúc mở mắt ra liền ngồi trên loại phương tiện di chuyển lắc lắc lư lư đến ê ẩm cả mông, lại không kể đến mớ quần áo rườm rà cô đang vận trên người. Rốt cuộc ai là người đã chọn ra bộ y phục đỏ chói này, ai là người đã một chân đạp đỗ style mà cô tôn thờ bấy lâu nay? Đừng để Capricorn cô bắt gặp, bằng không cô hảo hảo dùng phi tiêu ngấm độc của mình mà lấy mạng hắn!

Chậm đã.. Y phục đỏ này trông rất quen mắt nga~ " Đây chẳng phải hỷ phục trong truyền thuyết sao?? " Thiên a~ Lại là hoàn cảnh gì nữa đây! Cô phải hay không đã xuyên việt rồi!? Không. Chắc chắn là cô nằm mơ. Aries cũng được Cancer cũng được, làm ơn mau gọi cô thức dậy đi a~

     - Aries! Mau gọi tớ dậy đi!! Arietts a~ T^T

Tiếng lễ hội náo nhiệt bên ngoài vẫn không ngớt nhưng lại chẳng nghe thấy tiếng Aries gọi cô dậy. Giật phăng chiếc khăn trùm đầu ra, cô dùng lực nhéo thật mạnh vào một bên má của mình. Huhu là đau thật đấy~ Cô thực sự đã xuyên việt rồi! Nơi đây, rốt cuộc là cái thời đại xui xẻo nào a~~~

     - Tân nương xuống kiệu~~~~

     " Đã nhỡ xuyên rồi thì đành tuỳ cơ ứng biến vậy! " Cô thầm nhũ

Nhanh chóng trùm chiếc khăn hỷ lên đầu, cô xuống kiệu dưới sự giúp đỡ của một vài tiểu nô bên cạnh. Sau đó, rất rất nhiều nghi thức được diễn ra, cô không nói không rằng chỉ làm theo. Giữa trưa, cuối cùng cũng hoàn thành xong tất thảy những nghi lễ phức tạp, cô được bọn a hoàng kính cẩn đưa về phòng.

Căn phòng lớn giờ chỉ còn mình cô, thật nhẹ nhõm làm sao! Đảo mắt nhìn tổng thể của gian phòng một màu hỷ này, Capricorn cô chỉ có thể dùng hai từ để diễn tả, quá lớn a~ Thực sự quá lớn! Chỉ là phòng ngủ thôi mà đã to bự thế này thì ắc hẳn gia thế người kia không nhỏ. Phù, chí ít cũng may mắn hơn là xuyên trúng nơi nghèo khó. Mà nói đi cũng phải nói lại, đây rốt cuộc là Trung Quốc ở thời nào?? Chẳng lẽ thời đại này không được nhắc đến trong Lịch Sử sao? Thật khó nghĩ quá đi~

     - Hể! Hình như mình còn chưa được nhìn thấy " mình " hiện tại nữa. Nhưng mà, ở đây lại không có gương?!

Lượt bỏ khoảng thời gian Capricorn của chúng ta lục lọi mọi ngỏ ngách tìm gương đồng..

     - Thực sự là không có gương!!!! Hmmm~ Đành nhờ người giúp mình tìm vậy!

     - Ưmm!! Bên ngoài có người không?

     - Có nô tỳ.

     - Ngươi vào đây, ta có chút chuyện muốn nhờ.

Ngoài cửa, cô gái có thân hình mảnh khảnh khép nép bước vào. Mái tóc đen dài, môi nhỏ, mũi không quá cao, mài thanh tú, y phục một sắc đơn giản thoạt nhìn trông có vẻ rất hiền lành. Bất quá dáng vẻ lúc này chính đang bị người khác hù doạ đến nỗi mặt đã biến sắc luôn rồi! Mà người bị gán tội không ai khác chính cô đây! Hmm~ cô rõ ràng chưa làm gì mà! Cô ta hà cớ gì lại tỏ vẻ sợ sệt như vậy chứ?

     - Người... Người gọi.. nô tỳ..

     - Phải. Ngươi mau giúp ta tìm gương đồng! Sau đó trở về đây, ta có một số chuyện đang thắc mắc.

     - Nô tỳ tuân mệnh!

     - Còn nữa, ngươi không cần phải sợ hãi như thế! Ta nào có động tay với nhà ngươi?!

     - Tiểu Liên biết rồi ạ!

Không lâu sau đó, Tiểu Liên gì gì đó liền quay lại, trên tay mang theo chiếc gương đồng như lời cô đã căn dặn

     - Chủ tử, gương của người.

Nhìn ngắm dung nhan của " mình " trong gương lại khiến Capricorn chẳng thể thôi trầm trồ. Khuôn mặt này quả thực đẹp đến điên đảo chúng sinh a~ Mà đẹp đến độ nào chứ, chính là nhân bản của cô ở hiện tại chứ đâu! Quá giống, thực chẳng xê một chút nào.

     - Chủ tử! Chủ tử người không sao chứ??

     - Ta vẫn ổn. Ngươi nói cho ta biết, nơi đây là triều đại nào?

     - Sao đột nhiên người lại hỏi như vậy? Đây là Nguỵ Vương quốc, người đừng làm nô tỳ sợ!

     - Không sao! Chỉ là lúc trên kiệu có gặp một ít sự cố, ta bây giờ liền chẳng nhớ gì!

     - Hả??? Người...người... tiểu nữ lập tức đi gọi thái y!

     - Chậm đã! Ta đã nói ta chẳng hề hấn gì mà! Ngươi chỉ cần tường tận lại lai lịch của ta cho ta nghe là được rồi, không cần phiền phức.

     - Ưm~ Chủ tử, người tên là Sầm Ma Kết, là con gái của Sầm tướng quân. Người hiện giờ đang là thê tử của Tứ Hoàng Tử Nguỵ Quốc!

- Vậy sao? Thế còn tính tình trước kia của ta?

- Tính...tính tình của người ạ...

- Có phải rất hung dữ, bức người quá đáng không?

- Thật ra... thật ra...

- Thôi! Không cần nói nữa, ta biết rồi! Ngươi tên gọi là gì? Có quan hệ thế nào với ta?

- Nô tỳ tên Tú Liên, là a hoàng của người ạ.

- Ra thế à! Tiểu Liên, ngươi từ nay không cần mỗi lần gặp ta đều sợ hãi như vậy nữa! Những chuyện trước đây ta đều đã quên hết, từ bây giờ ta sẽ trở thành một con người khác. Sẽ không làm hại ngươi, bức ép những kẻ vô tội. Ngươi không phản ta, ta cùng ngươi có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chia. Một khi đã phản lại ta, ta tuyệt đối sẽ không nương tay với nhà ngươi.

- Tiểu Liên không dám! Tiểu Liên tuyệt đối trung thành với người.

- Hảo. Ta có chút mệt, ngươi lui ra ngoài đi.

- Nô tỳ tuân mệnh.

Tiểu Liên dời đi, cô liền nằm vật ra giường, thở dài chán nản. Xuyên rồi phải làm cách nào để tìm thấy bọn họ đây? Triều đại này lại hoàn toàn lạ lẫm với hiểu biết của cô. Mà cô hiện giờ còn là thê tử của Hoàng Tử, cuộc sống ở hoàng cung sao? Ắc hẳn.. những tháng ngày về sau sẽ vô cùng khó sống. Một mình chóng chọi? Liệu bản thân cô có làm được không!

Mười bảy năm chẳng biết tình cảm là loại cảm xúc như nào, đùng một cái xuyên không vào ngay ngày hỷ cùng vị tướng công chẳng rõ diện mạo. Cuộc đời, quả đưa đẩy! Cớ sao bản thân cô lại phải rơi vào mớ bồng bông của Tiên Đế tạo ra thế này?

Vật lộn với hàng tá suy nghĩ trong đầu, Capricorn mơ hồ chìm vào giấc mộng. Trong mộng cô nhìn thấy sáu người bọn cô sống cùng nhau rất vui vẻ, đây là trang sách mới của cô cùng họ, không có chém giết, không có chết chóc. Trông cô của lúc đấy, thực sự có thể nhìn rõ ý cười trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com