Chương 8_Đối mặt
" Giản Bạch Dương!! Muội là đang xàm ngôn loạn ngữ cái gì? " Lãnh Hy thật cũng không chấp nhận nỗi cái sự tình này. Hai huynh muội của nàng đều nhờ tiểu Bạch nhỏ cứu về mới có thể sống sót đến bây giờ, làm sau có thể nói chết là chết! Cái gì mà xuyên không tới? Cái gì mà không phải tiểu Bạch nhỏ của nàng? Lãnh Hy này nhất quyết không tin!
Lãnh Dạ chỉ đứng trầm ngâm một hồi, sau đó đem tỷ tỷ đang lửa giận đùng đùng của mình quẳng ra ngoài. Lại đối Bạch Dương không nhanh không chậm nói " Nếu Tiểu Nha Đầu đã trao thân phận này cho nàng, hãy cố gắng thay muội ấy sống thật tốt! Kiếp này của muội ấy thực sự chịu rất nhiều uất ức, rất nhiều tủi nhục. "
" Huynh..tin lời của ta sao? " Bạch Dương hướng nam nhân trước mắt khó hiểu. Lãnh Dạ lại giải thích " Bởi vì muội không có lý do nào để lừa ta cả! "
" Nếu vậy, Lãnh Dạ? Huynh sẽ ở lại đây tiếp tục bảo hộ cho ta hay sẽ rời đi... " Liền không để nàng nói trọn câu hắn đã trả lời chắc nịch " Ta đương nhiên bảo vệ muội! " sau đó ngẫm đi ngẫm lại mới nói tiếp " Lãnh Hy tỷ ấy chỉ tạm thời như vậy, không cần lo lắng, tỷ ấy cũng sẽ như ta, cũng không rời bỏ muội! Tiểu nha đầu nghỉ ngơi một chút, ta đi nấu thức ăn cho muội. "
" Ân "
—————————————————————————————————————————
[ Thì thầm ]
" Hoàng Tử! Nàng ta tỉnh lại rồi! "
" Nàng ta mạng thật lớn đi? Chuẩn bị kiệu, bản vương đi thăm nàng ta một chút "
" Phụ hoàng! Con dâu cưng của ngài tỉnh rồi. Ta đi liền đi hỏi han nàng ta! Không biết.. ngài có hứng thú đi cùng nhi tử đi? " Nguỵ Vương Thiên Yết vân đạm phong kinh hướng Hoàng thượng nói, nét mặt cơ hồ mang theo ý giểu cợt?
" Nghịch tử! Ngươi đừng tưởng trẫm không biết ngươi đã làm những chuyện tốt gì! Người đâu! Chuẩn bị Định Kỷ Vinh, Hảo Nhân Kỳ mang tới Tinh Nhã Cung cho con dâu ngoan của trẫm! Loại trừ hai nha nô thân cận của nàng tất cả những người còn lại đều đem đi lưu đài. Sau lưng trẫm dám làm những chuyện như vậy? Hừ tưởng trẫm không biết đi? Sau này, đối nàng một chút không tốt các ngươi liền đem đầu chặt bỏ đi! "
[ tiếng vỗ tay ] " Haha~ Phụ thân! Người có cần làm lớn chuyện vậy đi? " Thiên Yết cười như không cười, châm biếm.
" Có làm lớn hay không, nghịch tử như ngươi còn không biết? Còn không mau cút cho trẫm "
Bên dưới, tiếng to nhỏ xì xào bắt đầu dấy lên không ngớt. Ai mà không biết Định Kỷ Vinh cùng với Hảo Nhân Kỳ là hai cây nhân sâm quý chính tay Đế Vương của Yên Quốc tặng cho hoàng thượng. Giờ ngài lại đem nó tặng cho nhị hoàng tử phi, lại vì nàng ấy mà lưu đài toàn bộ đám nha hoàng xem thường nàng, giáo huấn Nhị Hoàng tử một trận trước mặt bá quan văn võ! Như thế chẳng phải đang khẳng định vị thế của Nhị Hoàng Tử phi trong hoàng cung này sao? Đáng sợ a~ Sau này, e là chín phần mười mỗi người ở đây, đều đặn nể mặt nàng một chút a~
—————————————————————————————————————————————
" Thật ngoan~ Sau này sẽ bồi cho muội nhiều! Còn rất ốm " Lãnh Dạ tay mang chén cháo đã hết lại xoa đầu Bạch Dương, cưng chiều.
" Ân! Lãnh Dạ! Cảm mơn huynh... "
" Là bổn phận của ta! Tiểu Nha Đầu! Sau này, những lời khách sáo muội cũng không cần nhất thiết nữa. "
" Ân! Dạ ca~ Muội muốn.. học võ công "
Sững sờ một lúc, Lãnh Dạ đoạn cười tươi, lại vô thức xoa đầu Bạch Dương đáp " Hảo! Sức khoẻ tốt lên một chút, ta dạy muội "
" Hay cho câu < Ta thực sự rất yêu huynh > bây giờ chính ngươi lại cũng nam nhân khác ân ân ái ái đi? Haha Thật uổng công bản vương vứt bỏ yến tiệc của thái hậu chạy đến đây thăm ngươi " Nguỵ Vương Thiên Yết nhìn một cảnh trước mắt lại giở giọng châm biếm.
" Đa tạ cái quan tâm của Nhị Hoàng Tử! Đáng tiếc ta chẳng có phúc nhận. " Bạch Dương mặt lạnh hướng hắn nói. Không hiểu tại sao mặc dù xuyên nhưng quá khứ của nguyên chủ cứ như thướt phim chạy quanh quẩn trong đầu của Bạch Dương, không quá chi tiết nhưng lại khiến Bạch Dương nàng khắc sâu đến từng mạch máu. Khá khen cho tên ác ma trước mắt, ai nói hắn không để tâm tới nguyên chủ? Hắn là vô cùng để tâm mới phải. Hừ! Là vô cùng để tâm tìm cách giết chết nàng. Bất quá sau này, Bạch Dương nàng sẽ thay Giản Bạch Dương trả đủ.
" Ta không nhìn nhầm chứ? Lại đối ta ánh mắt thế kia? Haha~ Nữ nhân quả đúng là nữ nhân, tâm tư khó lường! Đổi đối tượng rồi đi? Thành tâm quỳ xuống cầu khẩn ta, ta liền thành toàn cho ngươi cũng hắn. "
" Nếu được như vậy thì thật tốt! Bất quá chỉ sợ ngươi liền thành toàn cho ta cùng hắn chết chung một chỗ đi? Ta mệt rồi, muốn nghỉ ngơi, thỉnh Nhị Hoàng Tử trở về cho! "
" Hừ! Ta cũng chẳng muốn lưu lại nơi dơ bẩn này. Thần! Chúng ta đi "
( Thẩm Thần - một trong ba vị hậu duệ thân cận của Nguỵ Vương Thiên Yết )
—————————————————————————————————————————————
" Nhị Hoàng Tử ngài...? " Thẩm Thần cơ hồ ba đường hắc tuyến chảy dài hướng chủ tử sớm nắng chiều mưa của hắn mà bối rối. Lúc nãy rõ ràng còn nghênh ngang mặt mũi chế giễu, bây giờ lại đột nhiên một cỗ u ám đi??
" Nàng ta rất lạ! Thường đều đặn chẳng đối ta ánh mắt như thế? Từ khi nào lại dám cùng nam nhân khác một chỗ mời ta cút? "
" A ha!!!! Ngài hôm nay lại để tâm đến nàng đi? "
" Thẩm Thần? Ngươi không cần mồm? Hảo! Chủ tử giúp ngươi~ "
" A a~~ Chủ tử.. người bình tĩnh a~ Ta lập tức câm, lập tức câm "
————————————————————————————————————————-
Ta bù cho các nàng tận 2 chương luôn đấy TT TT
Vì mớ chất xám kia! Hảo hảo đem 1 ngôi sao nhỏ tặng cho ta đi *trái tim* *trái tim*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com