Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

✿ Chương 67: Phấn phủ hiệu Charlotte

"Được rồi! Tôi xin lỗi!"

"..."

Capricorn khẽ giật mình, hơi lạnh buốt từ đầu ngón tay lan đến tận gáy.

Gương mặt cô vẫn lạnh tanh như thể chẳng có chuyện gì.

Nhưng trong lòng thì lập tức gào lên: Trời ơi ngó xuống đây mà xem! Nhị thiếu gia Paul mở miệng ra xin lỗi con nè!!

Phải nói là, sướng muốn phát điên!

"Hứ!" _ Cô khoanh tay, hất mặt đi, cố nuốt nụ cười đang muốn tràn ra.

"Ya! Thái độ chị thế là sao hả!?" _ Pisces thẹn quá hoá giận, gào lên trong cơn tuyết _ "Tôi đã xin lỗi rồi còn gì nữa!??"

"Cái-!? Thái độ thế là thái độ như nào?? Mày xin lỗi người ta thế đó à??"

"Thì tôi xin lỗi bà rồi! Muốn cái gì nữa mà bày đặt hất càm!?"

"Chị mày thích như thế đó!"

Hai người tiếp tục xù lông thêm một đợt nữa, nhưng so với lúc sáng, rõ ràng là thiện chí hơn.

...

Ừm, 'thiện chí' hơn.

"Này! Cặp khùng kia!!"

Tiếng còi xe chát chúa xé toạc không gian tĩnh lặng của tuyết.

- Bípp!! Bípp!! -

"Trời lạnh đến phát rồ còn đứng cãi nhau! Não tàn hay gì hả!??"

Là giọng mắng người quen thuộc mà Pisces lắng tai nghe hằng ngày khi đến Gi:mm. Gemini ngồi trong xe, tay bấm nút hạ kính, chẳng cho ai kịp phản ứng:

"Lên xe! Scorpio bảo đi ăn trưa!!"

Nói xong, anh kéo kính lên lại, thổi phù một cái. Cái lạnh luồn thẳng vào óc.

Thế mà vẫn có người cãi nhau giữa trời tuyết... Không phải não tàn thì là gì? Elsa chắc!?

"..."

Gemini xoa xoa hai bàn tay, ánh mắt vô thức liếc sang ghế phụ. Aquarius đang chống cằm nhìn ra ngoài cửa kính, tóc xõa rối che gần nửa gương mặt.

"Đúng rồi. Nãy có chuyện gì mà hai người họ cãi nhau?"

"... Không biết"

Giọng cô bình lặng, rơi xuống như một bông tuyết tan ngay khi chạm đất. Rồi khẽ buông, như tự nói với chính mình: "Chậc... Rắc rối rồi đây..."

"...?"

Gemini toan hỏi thêm điều gì đó, nhưng đột ngột cánh cửa phía cô bị bật mở ra một cách mạnh bạo. Cánh tay đang tựa vào cửa khiến Aquarius xém ngã nhào ra tuyết.

...

"Gì-Gì thế?" _ Cô ngẩng lên, đối diện với gương mặt đen như đáy nồi của Pisces, mồ hôi lạnh lập tức túa ra.

Pisces chẳng nói chẳng rằng, một tay giữ cửa, một tay túm lấy cổ áo cô, nhấc bổng lên và nhét thẳng xuống hàng ghế sau.

"Cút xuống!"

"..."

Không thêm một từ, thế là Pisces thảng nhiên giành lấy chỗ ngồi của Aquarius, để mặc cô nàng vẫn còn co người chưa hoàn hồn ở phía sau.

Cùng với Capricorn.

"..."

Aquarius đột nhiên cảm thấy, bản thân đã quên cách thở.

- Bốp!! -

"Tỉnh!" _ Pisces xoay người, gõ một cú rõ to vào đầu của cô.

Ánh mắt anh như muốn khắc chữ: Mở miệng. Giải quyết đi!

Aquarius hiểu.

Hiểu chứ! Vì hai người họ là bạn từ thời cấp ba đến giờ.

"Khụ... "

Cô liếc ra ngoài, nơi những hàng cây trơ trọi lướt ngược chiều, rồi liếc sang Capricorn.

Hai người cách nhau cả một khoảng trống ở giữa.

Vốn dĩ cái khoảng trống đáng chết này là của Libra. Thế nhưng lúc nãy sau khi nghe lời giải thích không đầu đuôi của Aquarius, cô liền nghệch mặt ra. Xong tống thẳng Aquarius vào xe Pisces để Gemini chở đến chỗ hai người kia.

"... Chị Capricorn"

Capricorn đợi.

Pisces liếc qua gương chiếu hậu, ánh mắt thoáng dừng lại nơi ghế sau.

Còn Gemini, anh mặc.

"Chị... Có đem theo phấn phủ không?"

...

"... Hả?"

Capricorn nghệch mặt ra.

"Chị trông mặt em có trôi nền không? Em cảm thấy nó hơi ẩm" _ Aquarius lôi trong túi ra chiếc gương mini, soi nghiêng soi ngửa, ánh mắt đầy quan ngại _ "Rắc rối thật! Lúc sáng không makeup kĩ, giờ sắp trôi-"

- Bốp!!! -

"... Ặc"

Cú này vang hơn hẳn. Chiếc gương rơi xuống sàn, đầu cô chúi về trước.

"Mày giỡn mặt với tao đó hả!??" _ Giọng Pisces vang dội trong chiếc xe đã đóng kín.

"Đau..." _ Aquarius xoa xoa đầu, đau đến phát khóc _ "Mày đàn ông con trai thì hiểu gì!? Tao mà không sửa được lớp nền của tao thì không xuống ăn trưa đâu!"

"Có muốn ăn tao cũng đéo cho!!!"

"..."

Pisces lửa giận phừng phừng. Như thể nếu muốn, sự tức giận của anh đủ để làm tuyết tan thành nước.

"Đúng là con người tính nết khó chiều!" _ Aquarius bĩu môi lầm bầm.

"Hả!??"

"..."

Aquarius im bặt.

Cô ghét cái tính này của Pisces chết đi được! Cái tính cách muốn người khác phải làm theo ý mình ấy!

Cô tự biết bản thân phải làm gì, chưa đến lượt Pisces phải chen vào.

Capricorn hơi cười, tay lục lọi chiếc túi xách màu nâu sẫm bên cạnh. "Đợi chút, để chị tìm"

"Vâng!!" _ Aquarius cười tít mắt, làm mặt xấu trước cái liếc xéo của Pisces _ "À, em hay dùng của Charlotte á chị!"

"..."

Lần này đến lượt Gemini liếc cô qua kính chiếu hậu.

"... Dạ thôi hãng nào cũng được ạ"

_______________________________________

- Cạch -

"Mọi người vào đi, để anh đợi tụi nhỏ cho" _ Scorpio đẩy cửa, gió lùa vào, mùi tuyết lẫn với hơi lạnh xộc thẳng vào cổ áo. Mắt anh vẫn dán vào màn hình điện thoại, giọng thản nhiên: "Bên ngoài lạnh"

"Chắc tụi nó sắp đến rồi ấy!" _ Libra khẽ đưa mắt nhìn ra con đường mờ sương trắng xoá _ "Mà nếu thấy lâu thì anh vào trước đi, chắc mấy người họ cũng đang tự giải quyết chuyện riêng"

"..."

Scorpio chỉ im lặng nhìn theo bóng Libra khuất dần sau tấm kính đọng sương. Một thoáng ngờ ngợ vụt qua óc anh, rồi nhớ ra.

Capricorn, Aquarius và Pisces lên đồn trước khi mấy người bọn anh bị buộc phải đến đó.

"Gì nữa đây?" _ Anh nhíu mày.

Dạo này, hết chuyện này đến chuyện khác nổ ra ngay trước mắt. Mà Scorpio thì lại thuộc dạng tuy không quá quan tâm đến các mối quan hệ cho lắm, nhưng nếu nó xuất hiện ngay trong tầm của anh, thì anh phải giải quyết cho triệt để.

Cứ coi như... quản thêm vài 'cấp dưới' đang mắc kẹt ở cái tuổi chưa chịu lớn.

"Để... Để em đứng đây đợi tụi nó với anh!"

Giọng nữ vang lên từ phía sau, ngập ngừng như vừa chống chế vừa giấu giếm điều gì.

Scorpio không cần ngoái lại, vẫn hình dung rõ đôi má đã ửng vệt hồng kia.

"Leo, anh không giận em. Không cần phải ép bản thân ra đây"

Leo lập tức hoảng hồn, xua tay cật lực. "Ép bản thân gì chứ! Em muốn đợi tụi kia thôi! Vả lại em sợ... anh đứng một mình lại chết cóng mà không ai biết..."

Câu cuối nhỏ dần, tan vào gió. Mũi giày cô gạt những lớp tuyết phủ trên cỏ, đá tung vài hạt trắng li ti bay xoáy lên trong luồng gió lạnh.

Sự thật là, Leo chưa muốn chạm mặt Taurus lúc này - nhất là khi đội hình hôm nay thiếu gần một nửa.

Scorpio im lặng. Anh cất điện thoại, rồi thò tay vào túi áo khoác dài, lôi ra một chiếc găng tay len màu xám pha đen.

Không nói gì, anh xoay nhẹ bàn tay, đặt nó vào lòng bàn tay Leo. Còn anh thì giấu đi đôi tay hơi ửng đỏ vì lạnh trong túi áo overcoat dài của mình.

"... Em cảm ơn" _ Leo cuối đầu, cảm nhận chiếc găng ấm áp trong lòng bàn tay. Đột nhiên muốn chấm nước mắt rơi lệ _ "Đúng là đàn ông ba mươi có khác... Khác hẳn tụi nhóc loi choi..."

"... Em không cần phải lúc nào cũng nhắc đến tuổi tác của anh"

Vừa dứt lời, chiếc xe thể thao Bugatti Chiron của Pisces đã chầm chậm đỗ bên đường. Hai người liền vẫy tay ra tín hiệu.

"Pisces!! Bên này!!!"

Leo vừa hét vừa nhảy tưng tưng, để lại những vết lún sâu trên mặt tuyết, trông chẳng khác gì một con kangaroo khoác áo phao.

"Chị Leo!" _ Aquarius vừa bước ra khỏi xe đã lập tức đáp lại cái vẫy tay hớn hở của Leo, giọng vang giòn giữa nền tuyết trắng. Nhưng chẳng kịp đứng thẳng quá ba giây, cô lại cặm cụi lúi húi với hộp phấn trên tay.

Aquarius vẫn đang cố gắng cứu lại lớp nền của mình.

"Chậc... Đừng có cắm đầu vào nó nữa! Lát nữa Taurus làm giùm cho!!" _ Pisces lèm bèm.

Tất nhiên Aquarius không nghe. Cô có thể nghe lời bất cứ ai, trừ Pisces.

_______________________________________

- End chương 67 -

🍄 Nhắn gửi lại 1 lần nữa sau gần 70 chương:

Đây không phải kiểu truyện mì ăn liền tình cảm chớp nhoáng mà nghiêng nhiều hơn về cảm xúc và những góc nhìn của từng nhân vật.

Nếu bạn đọc chỉ để tìm xem cung hoàng đạo của mình, có lẽ truyện này sẽ không thật sự phù hợp.

Đất diễn của các nhân vật luôn được chia đều. Nếu vài chương chưa thấy ai đó xuất hiện, đơn giản là... chưa đến lượt của họ, chứ không phải bị lãng quên đâu.

...

Nên là nếu mọi người thấy đất diễn của Cancer và Libra dạo này hơi ít.
Thì không phải mình bỏ quên họ đâu nhé! Chỉ là chưa đến cảnh của họ thôi😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com