Chương 24: Bởi Vì Anh Yêu Em
- "Chúng ta dừng lại đi. Về sau anh là Trịnh Nguyên Ma Kết, một chủ tịch cao cao tại thượng. Em vẫn là Hoàng Bạch Dương, một Aril sát thủ giết người. Chúng ta coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra." - Bạch Dương bi thương quay đầu tránh ánh mắt anh, giọng từ sớm đã nghẹn ngào không thôi.
- "Em nói cái gì, có gan nói lại một lần nữa anh xem?" - Ma Kết trở nên lạnh giọng, gắt gỏng hỏi lại lần nữa.
~OoO~
Tô Bảo Bình mơ hồ tỉnh dậy, đầu vẫn còn loáng thoáng cơn đau buốt. Cô đã ngủ bao lâu rồi nhỉ? Hình như cũng gần một ngày. Tối qua trong cơn mơ cô nghe thấy tiếng nói của ai đó, rất chân thành, rất cảm động.
"Mãi ở bên anh, có được không?"
Câu nói ấy vẫn cứ luẩn quẩn trong trí nhớ cô, cảm xúc rất chân thật. Là ai đã nói câu ấy? Là thật hay mơ?
Đoạn Bảo Bình đương người ngồi dậy thì cảm nhận được chân bị vật thể gì đó nặng cứng đè lên, nhìn mới biết đó là Việt Hoàng Thiên Yết. Cả đêm là anh chăm sóc cho cô?
Cô lặng ngắm nhìn gương mặt anh, đôi mắt khép chặt ngủ rất ngon lành, sóng mũi cao tưởng tượng như Bảo Bình có thể trượt dài trên đó, môi mím mỏng. Khẽ đưa tay thật nhẹ chạm vào tóc anh, cô thích thú xoa lấy vài cái, lại vui vẻ đến mức bật cười một tiếng.
Thiên Yết bị tiếng động nhỏ đánh vào thính giác, nằm bên mép giường ngủ không yên giấc, vừa có tiếng động nhẹ anh đã tỉnh dậy. Vừa ngẩng đầu lên thấy cô giật mình co tay, mặt ửng đỏ ngại ngùng còn tưởng cô lại lên cơn sốt.
- "Em lại sốt sao? Sao mặt đỏ thế kia?"
Giọng Thiên Yết nghe kĩ còn mang theo chút ngáy ngủ, anh không do dự đặt tay lên trán cô, thái độ lo lắng không thôi. Nhưng Bảo Bình chỉ ngượng ngùng gạt tay anh ra, miệng lắp bắp:
- "Em... không sao rồi."
Anh vẫn không mảy may để ý cử chỉ bất thường ấy của Bảo Bình, tự nhiên hỏi:
- "Em có thấy đói không, anh nấu cháo cho em nha?"
Quả là đói thật, từ lúc cô lên cơn sốt đến giờ vẫn chưa ăn gì. Bảo Bình gật đầu nhẹ, đoạn Thiên Yết đứng dậy định đi ra ngoài thì bị cô nắm chặt tay giữ lại. Nhưng rồi cô lại không hiểu mình làm như thế là vì cái gì, cô chỉ muốn anh không rời xa cô, miệng vô thức nói câu:
- "Em thay đồ xong sẽ xuống với anh."
Anh mỉm cười - "ừm" - một tiếng, rời khỏi phòng trong con mắt ngập tràn cảm xúc của Bảo Bình. Đợi Thiên Yết ra khỏi phòng rồi, cô mới gối đầu nhìn trần nhà, một lát sau thì dùng dằng bò dậy, cầm lấy bản vẽ và bút chì bày ở trên tủ đầu giường.
Mặc dù tay không có sức nhưng mà cô vẫn không muốn bỏ qua linh cảm, chậm rãi đem nó vẽ ra, là một chiếc váy ôm body với thiết kế xẻ tà, kiểu dáng đơn giản nhưng vẫn tôn lên vẻ đẹp hoàn thiện của nữ giới.
Bận bịu xong, Bảo Bình nhanh chóng đi rửa mặt, đánh răng. Cô thay một bộ váy đầm màu trắng ở phần tay áo điểm xuyết thêm bèo nhấn, xoã làn tóc mượt đi xuống nhà.
Cô nhỏ tiếng ra khỏi phòng, liếc mắt dò xét dưới lầu một cái, quả nhiên nhìn thấy Thiên Yết đang ngồi một mình trước bàn ăn. Bảo Bình hít sâu một hơi, thong thả bước xuống lầu. Đầu cô hơi cuối xuống, sắc mặt bị nắng sớm chiếu vào, dáng người có chút gầy yếu.
Thiên Yết nghe thấy tiếng bước chân, cũng nhìn về phía cô.
Bảo Bình đi đến bên cạnh anh, nhìn thấy anh đem một chén cơm đẩy tới trước mặt cô, nhẹ nhàng từ tốn nói với chút vẻ hối lỗi:
- "Anh chợt nhận ra bản thân không biết nấu cháo."
Hạt cơm vàng óng, còn có chân giò hun khói, hành lá và trứng gà, nó vẫn còn toả hơi do mới được hâm nóng lại. Nếu cô nhớ không lầm, hình như đây là đồ ăn trưa qua rồi mà?
Trong lòng cô run lên, mặc dù là đồ ăn qua ngày nhưng tấm lòng của anh cô vẫn có thể cảm nhận được. Bảo Bình ngồi xuống bên cạnh Thiên Yết, quay đầu lại thì nhìn thấy đôi mắt hai mí cùng với ánh mắt ấm áp của anh đang nhìn mình, ở giữa hai hàng lông mày còn nhuộm lên tia trông chờ rất nhiều.
Cô ngẫm lại, cảm thấy bản thân mới vừa khoẻ bệnh, ăn đồ cũ có bệnh lại không nhỉ?
Không lẽ anh không biết điều này?
Mà đây là tấm lòng của anh, cô không nỡ phụ lòng công sức ấy. Bảo Bình múc một muỗng cơm, còn chưa đưa tới miệng bàn tay đã bị cầm lấy. Bàn tay Thiên Yết thon dài mà rộng lớn đặt ở trên tay cô, giây tiếp theo anh lấy cái muỗng từ trong tay cô ra.
Cô chau mày ngẩng đầu, chớp mắt một cái liền nghe thấy tiếng cười trầm thấp của anh lọt vào màng nhĩ:
- "Đùa với em thôi, đừng ăn."
Thiên Yết cầm lấy chén cơm chiên, một lần nữa đem sữa bò và sandwich đưa tới trước mặt cô. Bảo Bình vẫn như cũ, có cảm giác bàn tay của cô truyền tới độ ấm cực độ, nóng đến tê dại, cô quay mặt sang chỗ khác không nhìn anh nữa.
Ngay sau đó Bảo Bình được bình yên ăn bữa sáng, còn Thiên Yết thì ở bên cạnh thảnh thơi ăn trái cây trong lúc đợi, cũng không có hối thúc cô. Điều làm cho người ta cảm thấy khó hiểu đó chính là mỗi lần khóe miệng cô dính vụn bánh hay không cẩn thận dính sữa, anh sẽ luôn biết rồi đem khăn giấy đặt vào lòng bàn tay cô.
Bảo Bình quay đầu thoáng nhìn anh, bây giờ mới phát giác anh có sở thích ăn trái cây như vậy, từ lúc cấp ba đến giờ đã thấy anh ăn mấy lần nhưng hiện giờ cô mới chú ý đến. Đặc biệt anh lại có hảo cảm nhiều hơn với những loại quả có màu sắc tươi sáng.
Chờ cô uống cạn ngụm sữa bò cuối cùng, rốt cuộc Thiên Yết cũng ngưng ăn, mở miệng đặt câu hỏi:
- "Em thấy người còn mệt ở đâu không?"
Tròng mắt Bảo Bình đảo quanh một vòng, gật đầu thừa nhận: - "Còn đau đầu một chút."
- "Đi thôi, đi đến bệnh viện khám thử xem sao." - anh lập tức đứng lên, miệng nói tay quơ lấy chìa khoá chuẩn bị ra khỏi nhà.
Thấy Thiên Yết có vẻ sẽ đưa cô nhập viện thật, Bảo Bình lập tức lắc đầu, miệng từ chối - "Ai bị bệnh mà không vậy, từ từ sẽ hết thôi. Anh đừng lo."
Thiên Yết ngẫm nghĩ không biết có nên nghe lời cô hay không, hôm qua cô cũng kêu anh đừng lo lắng rồi đột nhiên ngã đùng ra ngất đi. Suy nghĩ một lúc, Thiên Yết vẫn là quyết định chiều theo lời cô, nếu tới ngày mai mà vẫn còn nhức đầu thì anh sẽ là người đầu tiên vác cô tới bệnh viện.
Anh nhìn Bảo Bình một cái, bước chân vẫn không dừng lại:
- "Vậy không muốn đi thăm Bạch Dương sao?"
~OoO~
Ở bệnh viện, Trịnh Nguyên Ma Kết ngồi trên giường chờ Hoàng Bạch Dương tỉnh lại. Nghe bác sĩ nói cô bị tiêm thuốc mê nhiều nên chưa lấy được ý thức, Ma Kết thật muốn bằm trăm mảnh thể xác Đặng Vũ Khánh ra cho cô bồi bổ. Tiêm thuốc mê có cần phải nhiều vậy không, nếu có biến chứng về sau anh thề sẽ không bao giờ tha thứ cho người và cả gia đình người khiến cô ra nông nổi này.
Ma Kết lại thêm giận chính mình, hận mình ban đầu không bảo vệ tốt cho cô, nếu đêm đó Bạch Dương không đột nhiên đi ra khỏi bữa tiệc thì có lẽ cũng không bị bắt. Nhưng lí do cô bất ngờ rời khỏi bữa tiệc là vì cái gì?
Ma Kết còn đang gọi người hỏi xem Bạch Dương đêm tiệc thượng lưu rốt cuộc là gặp phải vấn đề gì, đột nhiên ánh mắt chạm tới sự cử động mí mắt của cô. Hoàng Bạch Dương tỉnh lại, mở đôi mắt nặng nề ra nhìn trên trần nhà đã biết mình là ở bệnh viện, mùi thuốc sát trùng nồng đến thế này cô còn lẫn vào đâu được.
Nhìn chằm chằm trần nhà hồi lâu, cô ngẩn ngơ, lại nhớ đến những chuyện đã xảy ra vào hôm qua. Bạch Dương cố nén nước mắt không để nó rơi xuống, sau đó quay đầu qua liền nhìn thấy Ma Kết ở bên giường đang canh chừng cô.
Người ấy ở ngay trước mắt, Bạch Dương không tránh khỏi cảm xúc dâng trào mạnh mẽ, muốn mở miệng nói chuyện lại phát hiện cổ họng khô khốc, không nói được.
Ma Kết nhìn thấy Bạch Dương tỉnh lại, vội vàng nói:
- "Đã tỉnh rồi, có phải em khát nước không?"
Không nói được, Bạch Dương chỉ gật đầu nhẹ một cái. Ma Kết đi rót cốc nước ấm tới bên giường đỡ Bạch Dương dậy, tự mình đưa nước tới miệng cô, uống hết nước anh lại lấy khăn lau miệng cho cô. Bạch Dương nhìn Ma Kết bận rộn vì mình, cô cảm động không thôi, thầm nghĩ: Trịnh Nguyên Ma Kết nói thế nào cũng là chủ tịch của một công ty lớn, nhưng vì mình mà có thể hạ thấp giọng, có lẽ cả đời anh cũng chưa làm chuyện này.
Nghĩ đi nghĩ lại, nước mắt của Bạch Dương không kìm được mà chảy ra. Ma Kết nhìn thấy nước mắt của cô, cặp mày nhíu lại, đau lòng có chút bối rối hỏi:
- "Sao em khóc?"
Bạch Dương không trả lời Ma Kết, mãi một lúc sau mới giọng đầy xúc động:
- "Ma Kết, tại sao anh đối tốt với em như vậy?"
Sau khi uống nước xong, Bạch Dương đã nói chuyện lại được nhưng tuyệt nhiên vẫn có phần khô khốc. Nghe được câu hỏi của Bạch Dương, Ma Kết biết cô là cảm động vì anh, trong lòng càng thêm ngọt ngào, vui vẻ trả lời:
- "Bởi vì em là người yêu của anh, anh không đối tốt với em thì đối tốt với ai?"
- "Em chỉ là giả thôi."
Bạch Dương nghe anh trả lời, cô cảm thấy không vui, thì ra anh đối tốt với cô chỉ là vì trách nhiệm mà thôi. Đôi lúc cô ghét tại sao Ma Kết lại là người tốt, dù một người bạn gái trên danh nghĩa cũng đối xử ân cần như vậy, làm ơn đừng đối tốt với cô thế này.
- "Nha đầu ngốc, nói lung tung cái gì đó? Làm sao em lại không phải là người yêu của anh, chúng ta đã cùng nhau kí giao ước rồi."
- "Chúng ta dừng lại đi. Về sau anh là Trịnh Nguyên Ma Kết, một chủ tịch cao cao tại thượng. Em vẫn là Hoàng Bạch Dương, một Aril sát thủ giết người. Chúng ta coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra." - Bạch Dương bi thương quay đầu tránh ánh mắt anh, giọng từ sớm đã nghẹn ngào không thôi.
- "Em nói cái gì, có gan nói lại một lần nữa anh xem?" - Ma Kết trở nên lạnh giọng, gắt gỏng hỏi lại lần nữa.
Trải qua bao nhiêu chuyện, anh vì Bạch Dương lo lắng thế nào mà bây giờ cô lại có thể nói những lời đó. Cảm xúc bây giờ của Ma Kết cực kì tệ, còn xấu hơn cả năm đó Thiên Hạc bỏ rơi anh. Hoàng Bạch Dương - người con gái này dù cho có làm chuyện phạm pháp anh cũng không buông tay.
- "Nói đã nói rồi, em nói coi như giữa chúng ta chưa có chuyện gì xảy ra, nghe đã hiểu chưa? Có cần em dùng tiếng Anh nói lại cho anh nghe một lần nữa không?" - Bạch Dương thấy anh lớn tiếng với cô, bản thân cũng tức giận nâng giọng nói lại.
Giận dữ với cô như vậy làm gì, bây giờ cô là đang giải thoát cho cả hai, cho anh đường đường chính chính qua lại với Thiên Hạc. Nhưng giận như vậy thì càng tốt, Bạch Dương càng có cam đảm phản bác lại anh.
Ma Kết trầm giọng, sát khí toả ra như muốn áp bức người khác - "Hoàng Bạch Dương, là do anh chiều em quá cho nên mới để em vô pháp vô thiên như vậy?"
- "Đúng, chính là do anh đối với em quá tốt, anh quá dịu dàng với em mới làm cho em không coi ai ra gì. Cho nên từ nay về sau anh không nên đối tốt với em nữa, Hoàng Bạch Dương em không cần bất cứ trách nhiệm nào của anh, anh hiểu chưa?"
Bạch Dương vừa nói xong, nước mắt cũng chậm rãi rơi xuống thành hàng lệ trong suốt, trái tim như bị ai đó bóp nghẹn. Cô không cần bất cứ trách nhiệm nào của Ma Kết, càng không cần cái thân phận hữu danh vô thực kia, cô không muốn càng lún càng sâu rồi không thể dứt ra được.
Lúc này Ma Kết bất ngờ hiểu chuyện gì xảy ra, cô gái nhỏ này ăn dấm của anh rồi, trong lòng bực bội vì nghe anh nói anh đối tốt với cô vì cô là người yêu của anh, lại làm cho cô nghi ngờ là trách nhiệm nên mới tốt với cô.
Nếu lúc trước Ma Kết nhất định sẽ thông minh phản ứng ra là chuyện gì, nhưng bây giờ chỉ cần là chuyện của Bạch Dương, thông minh cũng không dùng được.
Nghĩ thông suốt, Ma Kết ngồi trên giường cười với Bạch Dương:
- "Nhưng anh chỉ muốn cưng chiều em thì phải làm sao?"
- "Ma Kết, anh có ý gì?" - Bạch Dương nâng đôi mắt ẩm ướt nhìn người đối diện, mơ hồ thấy được nét mặt anh rất dịu dàng.
- "Ý của anh là không chỉ hiện tại chiều em, về sau cũng chiều em, anh muốn hung hăng cưng chiều em, chiều em đến vô pháp vô thiên. Bởi vì anh yêu em." - Ma Kết vừa lau nước mắt cho Bạch Dương, vừa nói rất thâm tình.
Không biết người con gái này có sức hút gì, tại sao chỉ trong vỏn vẹn một tháng hơn Ma Kết lại dành cho cô nhiều tình cảm như vậy. Trịnh Nguyên Ma Kết muốn cô mãi bên mình, còn muốn cô mãi mãi chỉ thuộc về mình.
Trái tim Bạch Dương xẹt qua một tia ấm áp, nhìn vào đôi mắt anh cô có thể thấy được sự yêu chiều tuyệt đối. Bây giờ cô rất muốn nhào tới ôm chầm lấy anh, nói với anh rằng cô cũng yêu anh, nhưng tay chân cô như bị lực gì đó cản lại, có cố gắng đến mấy cũng không cử động được. Vì cô là sát thủ, cô từng có ý định giết anh, cô không có đủ dũng cảm để bên anh.
- "Anh nói dối. Khi nãy anh nói, anh tốt với em là vì trách nhiệm, huống hồ anh đã biết thân phận thật của em rồi." - Bạch Dương nhìn nhận hiện thực này quá khó tin, Ma Kết có tình cảm với cô thật không thể được, cảm xúc cô rất khó diễn tả, xen lẫn một chút vui mừng và không cam tâm.
- "Em ngốc quá, bởi vì Hoàng Bạch Dương em là người yêu anh, anh mới tốt với em, không phải vì người yêu mà chính là vì Bạch Dương em. Em không thể nghĩ à, nếu không thương em thì anh giữ em bên cạnh lâu như vậy làm gì? Anh thương em, dù em có là sát thủ anh cũng sẽ thương, chỉ cần em ở bên anh thôi."
Tay Ma Kết vân vê mũi của Bạch Dương thật dịu dàng, giọng nói anh trầm ấm khiến nâng cao thêm nhiều nét chân thành. Bạch Dương gạt tay anh ra, nhìn anh nghiêm túc nói:
- "Anh không để tâm em từng giết người sao? Nếu bên em, anh rất có thể sẽ gặp nguy hiểm."
Ma Kết mỉm cười ôn nhu, tiến tới gần hôn nhẹ một cái trên trán cô, giọng nói ấm áp vẫn đặc cách dành riêng cho Bạch Dương:
- "Chỉ cần người đó là em, anh không quan tâm gì hết."
Lời nói của Ma Kết nhẹ tưởng chừng rót mật vào tai, từng chút thấm sâu vào trái tim cô. Anh chầm chậm cúi đầu hướng về phía đôi môi mỏng, quyến luyến liếm mút, dùng đầu lưỡi của mình quyến rũ cái lưỡi bé nhỏ của Bạch Dương. Cô bị anh hôn đến ý loạn tình mê, cố tránh né nụ hôn của Ma Kết, vất vả lắm mới có chút khe hở phát ra tiếng thở dốc đứt quãng:
- "Không được... em còn... đang bệnh..."
- "Anh không sợ, thân thể của anh rất tốt."
Biết Bạch Dương lo lắng cho anh, Ma Kết vui mừng còn không được. Anh tiếp tục hôn cô, Bạch Dương lại tránh né:
- "Không được."
Bạch Dương kiên quyết không cho anh hôn, Ma Kết lại càng kiên trì muốn hôn. Hai người cứ bát nháo, một muốn, một không, chơi không biết chán. Trong phòng bệnh lại có người đi vào nhưng hai người không ai hay biết.
- "Khụ khụ khụ, xin lỗi đã quấy rầy rồi."
==========
.
[Thứ Bảy, ngày 21 tháng 08 năm 2021]
Virgos Vivian
Edit: ididsthbad1313
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com