Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Không Nhất Thiết Phải Có Được

Vừa dứt lời, anh nhanh như cắt đưa tay lên bóp cổ Bạch Dương, lực cứ thế thu lại từng chút một.

- "Anh làm gì vậy..., anh... định giết em sao?" - cô cảm thấy vô cùng ngột ngạt, sắc mặt ngày càng đỏ hơn, tay liên tục đánh vào người Ma Kết hòng cố thoát ra.

- "Cảm ơn em đã cho anh một ngày ý nghĩa như vậy, sau này dù có thế nào anh cũng không quên được."

~OoO~

Hoàng Bạch Dương thẫn thờ đứng trong thang máy, lòng phức tạp bởi những suy nghĩ của bản thân. Cô đi đến trước cửa phòng làm việc của anh, đứng rất lâu nhưng vẫn không có ý định bước vào. Ngay lúc này cô không muốn đối mặt với Ma Kết, hoàn toàn không muốn.

Một cô nhân viên lên đưa hồ sơ cho chủ tịch, thấy Bạch Dương đứng đó, miệng cười nói vui vẻ ngầm ý chọc ghẹo:

- "Chị Hoàng, Trịnh Nguyên giám đốc đang bên trong đấy, chị vào đi ạ."

Cô ấy vui vẻ nắm tay Bạch Dương mở cửa kéo cô đi vào, miệng sẵn thích thú thông báo - "Chủ tịch, vợ tương lai anh đến rồi này."

Trịnh Nguyên Ma Kết đang cúi đầu giải quyết hồ sơ, nghe tiếng người nói mới dừng lại hoạt động, nâng mắt nhìn lên. Ánh mắt trầm ổn nhìn thấy Bạch Dương thoáng sáng lên, vài giây sau lại trở về vẻ trầm tĩnh như mặt hồ không rợn sóng.

- "Em đến rồi à, trễ đấy nhé."

Cô nhân viên tinh ý, để hồ sơ lại rồi tranh thủ đánh bài chuồn rời khỏi, không muốn làm kì đà cản mũi đôi tình nhân này nữa. Ma Kết đảm bảo trong phòng chỉ còn lại hai người, mới đẩy ghế đi lại ôm sau eo Bạch Dương, gác cằm lên vai cô, cưng chiều bảo:

- "Nay em muốn đi đâu trước?"

Bạch Dương khó khăn lắm mới rụt rè xoay người lại, nhìn anh cười tươi: - "Đi đâu cũng được, miễn là bên anh."

Hai người đi chơi khắp thành phố, những nơi lúc trước anh nói muốn đi cô đều cùng anh ghé qua. Đến tối họ vào một nhà hàng theo phong cách Trung Đông dừng chân, bất ngờ chúc mừng kỉ niệm đã được cô chuẩn bị từ trước nên nhân viên chỉ việc đúng giờ đem ra. Cái bánh kem và hộp quà nhỏ được nhân viên phục việc đẩy lại bàn họ, bản nhạc chúc mừng nhẹ nhàng được nhạc sĩ piano chơi trên sân khấu. Không gian ấm áp khiến cho những người xung quanh nhìn thấy cũng phải thầm chúc phúc cho đôi trai tài gái sắc này.

Ngày hôm nay là ngày Ma Kết cảm thấy hạnh phúc nhất từ khi sinh ra đến giờ, nhưng anh hoàn toàn không biết, nó cũng chính là ngày anh đau khổ nhất.

- "Người yêu anh nay còn biết tạo bất ngờ cơ đấy." - Ma Kết véo nhẹ má cô, trái tim hạnh phúc đang rung lên vui sướng theo từng khoảng khắc.

Bạch Dương mỉm cười, ánh mắt có chút vô hồn. Cô nhìn anh vui vẻ cười nói, đôi mắt mờ nhoà đi bởi thứ gì đó, môi run run - "Anh vui là được rồi."

Sau đó cô lấy hộp quà nhỏ trên bàn mở ra, một cặp vòng tay hiện lên trước mắt.

- "Anh đưa tay đây."

Bạch Dương nắm tay Ma Kết để trước mặt mình, lấy vòng trong hộp cẩn thận đeo vào tay anh. Chiếc vòng bạch kim chạm khắc tinh xảo chữ 'K&D' được cô đặc biệt gọi thợ thủ công làm riêng, trên thế giới không bao giờ có cặp thứ hai.

Anh nhìn cái vòng còn lại trong hộp, 'K&D' thì đoán chắc cái này là dành cho cô.

- "Anh đeo lại giúp em."

Ma Kết tỉ mỉ gắn kết vòng tình nhân còn lại vào tay cô, mân mê bàn tay trắng nõn ấy như báu vật, ánh mắt anh nhìn cô còn đẹp hơn cả bầu trời đầy sao ở Paris:

- "Anh yêu em."

Cô nghe, nghe ba từ anh nói rất rõ, rõ đến mức đau lòng. Đáy mắt cô hoe đỏ, nhìn anh không nỡ rời xa, cô ôm anh thật chặt, nhìn anh rất lâu mới thốt lời:

- "Em có chuyện muốn nói với anh..."

Ma Kết nhướng mày, trông chờ nhìn Bạch Dương đến mức có chút bất an. Cô không có phản ứng, chỉ cúi thấp đầu che đi tầm mắt, đôi mắt xinh đẹp từ lâu đã chứa đựng một màn sương mỏng, bây giờ chỉ chờ có tác động nhỏ sẽ lập tức đỗ vỡ.

Cô lấy hết can đảm để giao ánh mắt với anh, nói ra từng chữ một:

- " Trịnh Nguyên Ma Kết, em nói thẳng với anh nhé, em thật sự không thể chịu nổi nữa rồi. Em từng kể với anh em có một mối tình hai năm đúng chứ?"

- "... Thì sao?" - anh ngờ vực hỏi lại.

- "Em vẫn yêu anh ấy, cho dù anh ấy không yêu em, nhưng điều này không thể ngăn cản việc em yêu anh ấy! Còn anh chỉ là vật thí nghiệm mà em lấy ra để quên đi anh ấy mà thôi, nếu thí nghiệm đã thất bại... vậy thì anh cũng trở nên vô dụng, không còn chút giá trị lợi dụng nào nữa!"

Vật thí nghiệm...

Vô dụng...

Trong lòng cô ấy vẫn yêu một người khác...

- "Em có từng yêu anh không?"

Một câu, sáu chữ đơn giản như vậy, nhưng bao hàm tất cả ý nghĩa của mối quan hệ hai người. Trên người Ma Kết tràn đầy lạnh lẽo, câu trả lời của cô là rất quan trọng. Cả người Bạch Dương cứng đờ nhìn anh, hai bàn tay nhỏ buông xuống, siết chặt thành nắm đấm, kịch liệt đến nổi giống như bất cứ lúc nào cũng có thể hung hăng đánh tới.

Cô thở ra một hơi ngột ngạt, khoé miệng cong lên cười nhạt, như đang giễu cợt:

- "Chuyện đến nước này rồi mà anh còn hỏi cái này, anh không cảm thấy buồn cười sao?"

- "Nói cho anh biết, rốt cuộc em có yêu anh hay không?"

Ma Kết siết chặt vai cô bằng đôi bàn tay to lớn của mình, lại còn dùng sức mạnh như thế, giống như muốn bóp nát xương cốt của cô ra cho hả giận.

Sẽ có những lúc, chúng ta phải tạm biệt với những thứ mà mình chưa bao giờ muốn buông bỏ. Cô cố chịu đựng cơn đau nhức, đáp lại một cách tỉnh táo:

- "Không yêu... Em chưa từng yêu anh, từ đầu đến cuối em đều lợi dụng anh để quên đi bạn trai cũ mà thôi, đối với em mà nói thì anh vô cùng phiền phức. Vì vậy em và anh chia tay nhau là điều nên làm!"

- "Vậy tại sao... tại sao em không nói với anh sớm hơn?"

- "Em cứ nghĩ là mình sẽ yêu anh, dù sao nhìn vẻ ngoài anh cũng không tệ, gia cảnh cũng tốt. Nhưng thật sự em không có cách nào ép buộc bản thân mình, không thể nhịn được nữa nên em mới quyết định chia tay, mối quan hệ của em và anh cũng chỉ có một tháng mà thôi, cuộc đời dài như vậy, những ngày tháng này chẳng là cái gì, đúng không?" - Bạch Dương hời hợt nói, tỏ vẻ hoàn toàn xem thường.

Ma Kết nghe vậy, cảm giác bây giờ chẳng khác nào dao cùn cắt thịt. Từng lời, từng chữ nói ra như hung hăng cứa vào trái tim anh, không còn chỗ lành. Trái tim Ma Kết sau việc Thiên Hạc đã thủng trăm ngàn lỗ, bây giờ lại càng thêm tan nát.

Anh buông lỏng người cô ra, lảo đảo lùi lại. Ma Kết đến đây với niềm vui ngập tràn, nhưng lại kết thúc trong sự tàn phá khắp nơi.

Thiên Hạc ngồi một bàn gần chỗ cả hai, không chịu nổi nữa liền lao tới không nói hai lời trực tiếp tát một cái vào mặt Bạch Dương.

Tiếng quát lớn: - "Hoàng Bạch Dương, đúng là tôi đã nhìn lầm con người cô rồi."

- "Cô thì là cái thá gì mà đòi dạy dỗ tôi chứ?"

Bạch Dương cũng không chút khách khí, vung tay lên tát một cái rồi thu tay về. Thậm chí còn nặng hơn rất nhiều.

Thiên Hạc không chống đỡ được, cả người lảo đảo lui về sau mấy bước. Hai má cô ấy đỏ bừng, nhanh chóng sưng lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Cả người Ma Kết bỗng nhiên có lại cảm giác, anh bước nhanh về phía trước đỡ lấy Thiên Hạc. Anh nhìn xong hành động vừa rồi của Bạch Dương, toàn thân căng thẳng giống như dây đàn có thể đứt ngang. Đôi mắt Ma Kết đỏ hoe, liếc nhìn Bạch Dương đang đứng phía trước.

Trong mắt anh có hận thù, chán ghét và hối hận.

Tất cả những cảm xúc tiêu cực đan xen vào nhau, tựa một tấm lưới khổng lồ bao phủ lên đầu Bạch Dương.

Ma Kết từng bước về phía cô, lời nói không chút ấm áp thốt ra - "Hoàng Bạch Dương, là tôi nhìn lầm em."

Vừa dứt lời, anh nhanh như cắt đưa tay lên bóp cổ Bạch Dương, lực cứ thế thu lại từng chút một.

- "Anh làm gì vậy..., anh... định giết em sao?" - cô cảm thấy vô cùng ngột ngạt, sắc mặt ngày càng đỏ hơn, tay liên tục đánh vào người Ma Kết hòng cố thoát ra.

- "Cảm ơn em đã cho tôi một ngày ý nghĩa như vậy, sau này dù có thế nào tôi cũng không quên được."

Dứt lời, Trịnh Nguyên Ma Kết buông lỏng tay ra, toàn lực thu lại. Cả người Bạch Dương không chống đỡ nổi, chật vật té ngã trên đất, cơ thể đau điếng không còn chút sức nào. Cô ngồi ngay trên đất hớp lấy từng ngụm không khí, mà anh thì đang đứng đó, ngay sát bên cạnh nhìn cô từ trên cao.

Ánh mắt đau khổ hận thù ấy, bây giờ đã biến thành những mũi dao sắt bén, cứa từng mảnh vào da thịt Bạch Dương.

Ma Kết nhìn thoáng qua Bạch Dương lần cuối, sau đó xoay người đón Thiên Hạc sải bước rời khỏi nhà hàng lớn.

Những ánh mắt khinh bỉ của những người xung quanh bây giờ đồng loạt hướng vào Bạch Dương, cũng đúng thôi, vì họ làm sao hiểu được nổi khổ tâm của cô chứ.

Bạch Dương không quan tâm, cô đi lại chỗ bàn khi nãy cô và Ma Kết ngồi, đứng im lặng nhớ lại khoảng thời gian hai người còn vui vẻ bên nhau. Đột nhiên cô bật khóc, cố gắng mím môi sao cho tiếng nấc không thể phát ra thành tiếng, đôi chân cô bủn rủn ngồi thụp xuống sàn. Mọi người lần nữa ngạc nhiên, cô đã phản bội anh ấy tàn nhẫn như thế, thì tại sao lại khóc thương tâm đến vậy.

Một nhân viên trong nhà hàng đi lại chỗ cô, ngập ngừng đưa ra chiếc vòng tay mà vừa rồi Ma Kết đã quăng đi trước cửa nhà hàng - "Cô à... đây là vòng của người khi nãy vứt đi."

Bạch Dương nhận vòng từ tay nhân viên, đưa tay quẹt nước mắt cảm kích đối phương, giọng cô run lên dữ dội - "Cảm ơn... cảm ơn cô."

Cô ôm vòng tay trong lòng, lòng đau như cắt. Có lẽ Ma Kết hận cô lắm...

- "Sau khi anh rời em đi rồi, nhất định anh phải sống thật hạnh phúc, hạnh phúc thay chuyện mình dang dở, hạnh phúc sau muôn vàn nỗi đau, hạnh phúc để quyết định của em là đúng, hạnh phúc khi rời xa em..."

~OoO~

Nguyễn Ngọc Cự Giải đi song song với Song Tử trên đoạn đường vắng, bước chân cả hai đều nhau đến lạ, hơi thở dường như cũng cùng hoà hợp vào không khí. Cô khẽ đưa mắt nhìn anh, vẻ mặt anh vẫn vậy, nét tinh nghịch luôn thoáng tồn tại trong tròng mắt.

- "Ăn no rồi, không buồn nữa nha?" - Song Tử nháy mắt tinh nghịch với Cự Giải, chân vẫn bước đều.

Cô mỉm cười, gật nhẹ đầu một cái. Hôm nay có vẻ là một ngày buồn, nhưng cũng không đến nỗi tồi tệ như cô tưởng. Nhìn đến hộp thức ăn anh đang cầm, cô hỏi:

- "Chị Xử Nữ thích ăn mì ý hả anh?"

- "Không. Chỉ tại anh thấy Xử Nữ đang bị thương không tiện ăn dầu mỡ nên mua mì ý thôi." - nói đến cô ấy, bất giác khoé môi anh cong thành hình bán nguyệt, hiện lên nụ cười ẩn ý.

Từ nhỏ Song Tử đã ở cùng Xử Nữ, cô ấy là người kén ăn hơn ai hết. Thịt mỡ, rau xanh và những thức ăn nội tạng đều không đụng đến, cộng thêm đó là rất ít uống nước, không nhắc thì hiển nhiên sẽ không uống.

Cự Giải không nói tiếp, chỉ gượng cười cho qua, lòng cảm giác cô đơn hẳn đi. Cái ánh mắt ngọt ngào ấy, mãi mãi sẽ không dành cho cô, cũng như người con trai ấy, mãi mãi cô không thể có được.

Cô từng là một cô gái mà bao người theo đuổi rất lâu nhưng không có được, cũng là một cô gái mà họ nhờ vả nhiều người xin làm quen cũng không thể tiếp cận được. Cớ sao qua đến chỗ Song Tử, Cự Giải lại trở nên thấp kém đến vậy?

Ngay khi không gian còn chìm vào yên tĩnh, từ xa một tên áo đen đã sớm đi theo cả hai, miệng hắn khẽ nhếch, lời nói thì thầm gian trá:

- "Gecos, có vẻ như ta tìm được điểm yếu của ngươi rồi."

Hai người vào tới bệnh viện, dưới sảnh bây giờ đã đông cứng phóng viên và người hâm mộ. Dàn người nhí nhố xung quanh quầy lễ tân, xôn xao cả một khoảng trống.

- "Gì mà đông vậy ta?" - Cự Giải tò mò nhướng chân xem chuyện gì, đưa mắt nhìn về Song Tử coi anh có biết việc gì không.

Song Tử lắc đầu, vừa lúc có tiếng của một trong những phóng viên thốt lên:

- "Cho tôi hỏi Virgo Kim ở phòng mấy?"

Song Tử vừa nghe xong lời nói đó đã cau mày, không cần nhiều thời gian suy nghĩ liền chạy vọt đi trước. Cự Giải đứng đấy, nhìn theo anh gọi:

- "Anh Song Tử! Anh..."

Dường như đã hiểu ra vấn đề, sắc mặt cô tức thì chùng xuống. Chỉ cần là Xử Nữ, anh lúc nào cũng sẽ lo lắng như vậy. Đứng dây dưa một lúc, cô nén đưa cảm xúc mất mát dẹp đi, lòng nôn nao lo cho tình hình của Xử Nữ. Cô ấy còn bị thương, nếu giờ phóng viên ùa tới sẽ phiền phức lắm, huống hồ Xử Nữ lại là người không thích trả lời phỏng vấn. Cự Giải nhấc bước đi về dãy hành lang phòng bệnh, lúc bước qua ngã rẽ thì đụng mặt Kim Ngưu.

- "Ủa anh Kim Ngưu, chị Xử Nữ đâu?"

Kim Ngưu không nhanh không chậm trả lời - "Trong phòng, em ấy tỉnh lại rồi. Anh đi làm thủ tục xuất viện." - dừng chút, anh nói thêm - "Khi nãy anh cũng mới thấy Song Tử chạy ngang."

- "Ừm, nãy anh ấy nghe đám fan chuẩn bị tới phòng chị Xử Nữ là chạy tới chỗ chị ấy trước rồi."

Tuy lời nói của Cự Giải không mang nhiều cảm xúc, nhưng Kim Ngưu nhìn qua đã có thể hiểu rõ tâm tư cô đang nghĩ gì. Ngước lên thấy dàn phóng viên đang ùn ùn kéo tới, anh nói gấp:

- "Lẹ, chúng ta mau về phòng Xử Nữ."

Cự Giải và Kim Ngưu vào phòng Xử Nữ, thấy cô ấy đã biến đi đâu mất, chỉ còn chị quản lí đang ở lại sắp xếp quần áo. Kim Ngưu hỏi chị ấy Xử Nữ đâu, chị ấy bảo:

- "Nãy cậu Lục tới đưa Xử Nữ đi rồi."

Cự Giải gọi cho Song Tử hỏi thử, nhưng anh ấy không nghe máy. Một lúc sau thì tin nhắn đến, là của Song Tử:

- "Anh và Xử Nữ đi đây chút, em về trước đi."

Thế là Cự Giải và Kim Ngưu an lòng đi về, nếu Xử Nữ là ở cùng Song Tử, chắc chắn cô ấy sẽ an toàn, không cần phải bận tâm nữa. Trên đoạn đường về không ai nói với ai câu nào, im lặng rất lâu, Cự Giải mới mở lời trước:

- "Em nghĩ, kế hoạch của chúng ta không thực hiện được rồi."

- "Em hết thích Song Tử rồi?" - Kim Ngưu thoáng ngạc nhiên quay đầu nhìn cô, ngờ vực hỏi.

Cự Giải lắc đầu, cười dịu dàng, tầm mắt nhìn đi xa xăm - "Có những thứ, không nhất thiết phải có được thì mới hạnh phúc."

Lời nói của cô đánh sâu vào tâm trí Kim Ngưu rất nhiều, nhiều đến mức khiến anh phải mất mấy giây đứng trầm mặc suy nghĩ. Lời cô nói, không phải anh không hiểu, nếu đã biết không có kết quả mà cứ cố chấp, như thế chỉ khiến bản thân càng đau lòng hơn thôi. Thay vì đau đớn, thì Cự Giải chọn cách nhìn người mình yêu hạnh phúc.

- "Nguyễn Ngọc Cự Giải!"

Hai người đang đi trên đường thì nghe tiếng gọi, Cự Giải ngoái đầu nhìn lại, nét mặt đột nhiên tối sầm. Cái tên bỉ ổi, vô liêm sỉ lần trước cưỡng hôn cô trên phố lại xuất hiện. Nhìn cái điệu bộ dửng dưng như không của anh ta, thật muốn cho hắn một trận nhừ đòn.

- "Lâu rồi không gặp." - Nguyễn Cự Tước đưa tay vẫy vẫy, ý nói xin chào, nụ cười treo môi đầy mê hoặc.

Kim Ngưu đứng bên, nhìn Cự Tước rồi nhìn về Cự Giải, dè chừng nói nhỏ với cô - "Là tên lần trước."

Cự Giải chỉ cần nhìn mặt hắn là máu đã dồn lên não, không thèm quan tâm buông câu - "Kệ anh ta." - rồi xoay gót bỏ đi.

Kim Ngưu liếc anh ta một cái, nối gót theo sau. Ấy vậy mà tên đó vẫn xem như không có gì, lẽo đẽo đi cùng. Cuối cùng cô cũng chịu không nổi sự bám đuôi của anh ta, trừng mắt quát:

- "Đừng có đi theo tôi nữa!"

- "Nói chuyện với tôi một lúc đi." - Cự Tước vẫn thế, nét mặt tinh nghịch nghiêng đầu chờ câu trả lời.

Nói thật thì nếu nhận xét, phong cách và tính tình của Cự Tước nhìn sơ qua rất giống với Song Tử, đều vui cười thoải mái trước mọi tình huống. Nhưng Song Tử luôn cho cô cảm giác vui vẻ, còn cái tên này thì trái ngược hoàn toàn.

- "Anh Kim Ngưu, em hơi khát nước, anh đi mua nước cho em được không?"

Cự Giải cố gắng đuổi khéo Kim Ngưu đi, anh cũng hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn hiểu chuyện mà đi khỏi. Nếu muốn Cự Tước không làm phiền cô nữa, bây giờ cứ nói chuyện rõ ràng là tốt nhất. Đợi Kim Ngưu đi rồi, Cự Giải liếc hỏi:

- "Sao anh biết tên tôi?"

- "Haiz, điều tra một chút là ra ấy mà. Dù gì chúng ta cũng hôn nhau rồi đó, có cần lạnh nhạt thế không?" - Cự Tước cười đắc ý, ánh mắt rõ là đang trêu chọc cô.

Cô mím môi, thở hắt một tiếng - "Đừng có khùng nữa."

Anh ta bật cười thích thú, điều đó khiến sắc mặt cô càng lúc càng tối tăm. Đến khi cười mệt rồi, anh ta mới lấy hơi nói tiếp:

- "Được rồi, không đùa nữa. Tôi tìm em, là muốn làm bạn với em."

Cự Giải cong môi cười nhạt - "Tại sao tôi phải làm bạn với anh?"

- "Ái chà, vậy tôi không chắc sau này em yên ổn đâu nhé." - Cự Tước nhún vai, bĩu môi tỏ vẻ làm như bất đắc dĩ lắm.

Cô tức đến lộn ruột, trừng mắt nhìn anh ta hẳn là rất muốn ăn tươi nuốt sống. Cô nắm tay thành đấm, đưa cơn giận dữ xuống tận đáy lòng, nhắm mắt cho qua:

- "Được rồi. Đã vậy nếu là bạn tốt, cũng đừng làm phiền nhau buổi tối như vậy chứ, tôi muốn về nhà ngủ một giấc, hi vọng bạn đừng làm phiền."

Cự Giải nói qua loa vài câu cho có, bỏ mặc anh ta quay người nhấc bước, lòng thầm nghĩ tại sao bản thân lại xui xẻo gặp tên ôn thần này hết lần này đến lần khác như vậy. Lúc này Kim Ngưu cũng quay lại, nhìn cô mặt nhăn mày nhó, còn tên kia rất khoái chí cười đến ôm bụng, mặt anh hơi đanh lại. Nhưng thấy Cự Giải không nói gì, chỉ một nước đi thẳng thì anh cũng không nén lại thêm, chuyện người khác Kim Ngưu không có hứng nhúng tay vào.

Hai người đã đi xa, Cự Tước vẫn còn đứng đó. Anh khẽ mỉm cười, ánh mắt hoài bão nhìn theo bóng cô:

- "Cự Giải, không ngờ em khó chịu vậy nha."

==========

.

[ Thứ Hai, ngày 11 tháng 07 năm 2022 ]

Virgos Vivian

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com