Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Có Sự Rung Động

- "Đúng vậy. Sợi dây chuyền này là sợi dây có một không hai, dây đeo dùng bạch kim chế tác, các chi tiết trên đây đều được làm bằng thủ công. Mẹ anh đã đích thân thiết kế và tự tay làm. Trên đời này sẽ không có cái thứ hai."

- "Có lẽ Bạch Dương có cách, cô ấy rất giỏi chế tác đồ trang sức."

Bất giác Song Ngư chợt nghĩ tới người phụ nữ bí ẩn trong quán cà phê khi sáng, cảm thấy rất kì lạ, cô ngẩng đầu nhìn Sư Tử mấp môi nói:

~OoO~

Ánh trăng sáng hiện hữu trong đêm tối, xung quanh chỉ có lác đác vài ngôi sao nhỏ làm nền, gió mát nhè nhẹ thổi. Hai người, một nam một nữ, anh cõng cô đi trên con đường có rất nhiều cây xanh, đèn điện soi bóng cả hai in dài trên mặt đường nhựa cứng.

Khi nãy Hạ Xử Nữ còn đang trăm phương ngàn kế suy nghĩ coi tránh phóng viên như nào, thì Lục Song Tử như một vị thần, xuất hiện đúng lúc giải nguy cho cô. Chỉ mất có vài giây để cô đồng ý rằng sẽ để anh cõng cô rời khỏi chỗ đó.

- "Là Minh Tâm hại em thế này à?" - Song Tử điềm tĩnh hỏi, nghĩ đến bộ dạng cô khốn khổ bởi những vết thương bỗng nhiên có chút hắc khí.

Nhưng Xử Nữ lại đáp lại anh bằng một nụ cười rạng rỡ, mang theo sự ngượng ngùng và khó xử, khiến cho anh thật muốn bắt lấy nét ngây thơ hồn nhiên của cô lúc này đem cất hết.

Đây không phải lần đầu tiên Song Tử lo lắng cho cô. Hơn ai hết, cô hiểu anh sẽ không bao giờ nói ra những lời thật lòng, chỉ khi bên cô anh mới có thể không đề phòng mà đem hết mọi thứ trong lòng nói ra như vậy. Được quen biết với Song Tử, Xử Nữ thật sự rất vui, anh là người đầu tiên ngỏ lời kết bạn với cô ở Tổ Chức Sát Thủ, là người đầu tiên không màng tính mạng cứu cô, cũng là người đầu tiên cô đặt niềm tin tuyệt đối.

- "Song Tử, anh có thấy em phiền không?"

Song Tử nghe xong, chưa vội trả lời mà chỉ bật cười tiếng nhỏ, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước - "Sao em hỏi vậy?"

Xử Nữ nghiêng đầu, nhìn khuôn mặt anh sát bên cô gần như gang tấc. Anh cõng cô đi tản bộ tính đi tính lại cũng một giờ hơn rồi, mồ hôi bây giờ đã bắt đầu xuất hiện khiến cho phần tóc nâu hai bên tai bết lại, nhưng mùi hương bạc hà thanh mát toả ra từ anh vẫn còn đó, khiến cô rất ư dễ chịu. Tiếc là hôm nay anh không đi xe, nếu không có lẽ sẽ đỡ khổ sổ hơn như bây giờ. Cảm thấy Song Tử có vẻ mệt, cô đề nghị:

- "Không có gì đâu. Mình kiếm chỗ ngồi nghỉ chân đi anh."

- "Em ăn gì chưa?"

Anh vừa bước đi vừa quay đầu nhìn cô, ánh mắt quan tâm ấy không hiểu sao lần này lại làm tim Xử Nữ vô thức xao động, như lỡ một nhịp gì đó.

- "Chưa..."

Cô cũng không giấu giếm, từ lúc mở mắt dậy tới giờ đã có cho gì vào bụng đâu, dù khẩu vị cô có kém đến mức nào thì sự trống rỗng ở dạ dày vẫn là mấu chốt quyết định. Không ăn, sẽ chết.

- "Biết ngay. Cái con nhỏ này, bao giờ em mới tự lo cho bản thân mình được hả?"

Song Tử thầm mắng bản thân một tiếng, khi nãy mua mì ý cho cô rồi, nhưng lúc vào phòng vì cõng cô mà lại để quên lại hộp mì trên bàn. Dạo này xung quanh Song Tử có nhiều việc, đầu óc anh vì vậy mà cũng phải vận dụng suy nghĩ nhiều thứ, thành ra bây giờ chẳng khác gì một ông cụ lớn tuổi quên trước quên sau như vậy.

- "Có anh lo cho em là được mà." - Xử Nữ bĩu môi, nói ngay mà không cần suy nghĩ, miệng cười hì hì như kiểu đó là việc đương nhiên.

Song Tử chỉ có thể cười khổ, ai bảo từ nhỏ đến lớn anh luôn cưng chiều cô làm gì - "Được rồi, đi lên con phố phía trước coi có gì ăn không."

Hai người đi xuống con phố nhỏ ở cuối đường, nơi đây có được coi là thiên đường ẩm thực không nhỉ, đó thì không biết. Chỉ biết nơi đây được mệnh danh là phố ẩm thực, là nơi mà giới trẻ thường xuyên lưu đến mỗi khi bí tắc không biết ăn gì.

- " Xiên que kìa!"

Ánh mắt Xử Nữ lấp lánh nhìn gian hàng đối diện, qua lớp kính mỏng là những món đồ chiên, nướng, phù hợp với thị hiếu ngày nay.

- "Vậy ăn món đó đi."

Song Tử bất lực gật đầu. Con nhóc này có sở thích thật kì quặc, những thứ dầu mỡ đó thì có bao nhiêu dinh dưỡng? Bản thân là diễn viên điện ảnh mà không kiêng dè gì hết.

Đường phố đông đúc, từng chiếc xe như bầy kiến ồ ã chạy khỏi tổ. Đầu óc cô quay cuồng, ngoại trừ việc đi quay thì thời gian còn lại cô chỉ ở trong nhà, nếu có đi thì cũng là tài xế chở. Vì vậy nên hoàn toàn không biết băng qua đường. Nói như vậy có chút tiểu thư khuê các, nhưng sự thật vẫn là sự thật.

- "Có anh ở đây, không cần sợ."

Theo bản năng, Xử Nữ nắm chặt lấy vai Song Tử. Hai người đi qua đường, sự ấm áp nhè nhẹ chảy vào lòng cô như mật ngọt. Lòng bàn tay anh lành lạnh để ở bắp chân cô, tựa hồ không chút xúc cảm, vậy mà lại khiến cô cảm thấy cực kì an tâm.

Xử Nữ thích ở bên cạnh Song Tử, thích cách anh nuông chiều cô như công chúa thời hiện đại. Tuy anh có không biết bao nhiêu phụ nữ trên giường, biết bao nhiêu người tự nguyện quỳ dưới chân anh hiến dâng tất cả, nhưng anh luôn hướng ánh nhìn về cô. Nhiều lần đám phụ nữ của Song Tử kéo đến kiếm chuyện với cô, nhưng Xử Nữ chưa kịp lên tiếng thì tất cả đã bị anh dọn dẹp sạch sẽ. Dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, Lục Song Tử cũng sẽ không bao giờ để cô chịu thiệt.

Anh gọi rất nhiều, nào là thịt nướng, trứng cút chiên, cá viên chiên, bò viên chiên... hương thơm ngào ngạt tỏa ra lan tràn đến tận cuống họng. Song Tử không có tiền lẻ nên trực tiếp đưa thẳng tờ tiền với con số lớn nhất, không lấy tiền thối.

Hai người đi dạo trên vệ đường, nói chính xác là anh di chuyển chậm bước bên cạnh, cô chập chững đi, vừa đi vừa cầm xiên que lên ăn. Khi nãy Song Tử có nói để anh cõng, nhưng cô muốn để anh thoải mái một chút, huống hồ trên tay cô còn cầm hộp xiên que, sợ là nếu để anh cõng sẽ làm vương dầu mỡ lên người anh mất.

- "Xiên que ở đây ngon quá!" - Xử Nữ cảm thán, lâu lắm rồi khẩu vị mới trở nên tốt đến vậy.

- "Ừm, ngon thật." - anh cười tươi, sắc mặt có chút bất đắc dĩ, không kiềm được mà vươn tay xoa đầu cô - "Ăn từ từ, nghẹn bây giờ."

- "Mai đi ăn tiếp được không?" - Xử Nữ không để ý lắm, cô ngước đôi mắt long lanh nhìn anh hỏi.

- "Được, mai anh chở em đi ăn."

- "Được sao? Gần đây em thấy anh hơi bận."

- "Đừng quan tâm đến những việc cỏn con đó, miệng em dính tương kìa."

Gương mặt thản nhiên như không, thậm chí chỉ có lấy nụ cười thường trực. Chăm chú quan sát cô hồi lâu, anh khẽ nhếch môi, không để cô kịp phản ứng liền nâng tay, chạm vào cánh môi nhu thuận, chùi đi vết tương lém lỉnh.

Xử Nữ trân trân nhìn Song Tử, cả người phút chốc cứng đờ. Từng tế bào trong thân thể không ngừng nhảy nhót loạn xạ, hệt như con tim cô lúc này. Bình thường anh vẫn luôn dùng cử chỉ quá mức tình bạn ấy với cô, nhưng cô cũng không có lấy cảm xúc gì bất thường, sao lần này lại có sự rung động.

Không biết từ lúc nào, Hạ Xử Nữ cảm thấy việc ở bên Song Tử không phải là anh em quen biết bình thường nữa, mà nó là điều hiển nhiên. Cô chưa từng nghĩ đến một ngày nào đó không có anh bên cạnh, cũng không muốn nghĩ đến vấn đề đó.

- "Song Tử, chân... chân em đau..."

~OoO~

Triệu Sư Tử đã về nhà, hiện giờ đang ngồi trên ghế sô pha, ôm Song Ngư ở trên đùi mình. Khoảng một giờ rồi, anh không nói chuyện mà chỉ nhìn chăm chăm sợi dây chuyền trên bàn.

Anh cứ giữ nguyên tư thế như thế này khiến cô dù có khó chịu cũng không dám nhúc nhích. Vòng tay ôm cô càng ngày càng chặt giống như muốn khảm cô nhập vào người anh vậy.

Song Ngư có chút khó chịu, cô không thể chịu đựng được sự im lặng nguy hiểm này. Vòng eo thon gầy của cô sắp bị anh bóp nát rồi. Cái tên chết tiệt này!

- "Cái tên này... Á!"

Song Ngư dùng hết khí lực đứng dậy, nhưng bất ngờ lại bị Sư Tử kéo ngược trở về. Lần nữa giống như mèo nhỏ ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh.

- "Sư Tử, cái tên này. Anh có gì thì cứ nói thẳng, đừng có im lặng hành hạ người khác như vậy. Chuyện sợi dây chuyền em xin lỗi anh rồi còn gì. Anh muốn gì nữa đây?"

Diệp Song Ngư rốt cuộc nhịn không được nữa, lửa giận bùng phát, từ trước đến nay cô không phải là người biết nhẫn nhịn, cho dù là mình làm sai trước cũng không muốn bị người ta chèn ép.

- "Hử? Anh muốn gì?" - Sư Tử khó hiểu hỏi lại, ánh mắt vô tội nhìn cô phát hỏa.

- "Muốn đánh muốn giết thì cứ làm lẹ đi, em không có thời gian chơi trò chơi không lên tiếng với anh. Tức giận gì chứ? Anh tức giận thì hay lắm sao? Đừng có trưng ra bộ mặt đáng sợ đó hù dọa tâm linh bé nhỏ của người khác." - Song Ngư nhắm mắt, ngồi thẳng lưng, bộ dạng thấy chết không sờn.

Sư Tử cố gắng nhịn cười nhìn cô gái trước mặt, anh buồn cười hỏi:

- "Ai nói anh tức giận?"

Song Ngư mở mắt nhìn khuôn mặt nhịn cười đến đỏ ửng của Triệu Sư Tử, cẩn thận hỏi:

- "Không phải anh tức giận vì chuyện em làm đứt sợi dây chuyền à?"

- "Phải."

Song Ngư chột dạ cuối đầu. Phía trên lại truyền đến tiếng thở dài của Sư Tử, thanh âm bất đắc dĩ lọt vào tai cô:

- "Anh giận vì em không chú ý bản thân mà để mình bị thương nặng như thế này, anh sẽ đau lòng đó."

Song Ngư thật không nghĩ đến anh sẽ không trách cô làm đứt sợi dây chuyền, mà thay vào đó là tức giận vì việc cô bị thương như vậy. Nhất thời cô có chút cảm động.

- "Chỉ là vết thương ngoài da, không nặng lắm."- Song Ngư thấy cổ họng nghẹn lại rõ rệt, đôi mắt nhìn anh đầy cảm xúc.

Sư Tử không còn mang bộ dáng vui vẻ thường ngày nữa, anh nghiêm túc nói - "Cái gì gọi là không nặng lắm? Bọn người đó không biết em là con gái sao, như thế nào lại đánh không nương tay như vậy?"

Song Ngư không để tâm lắm, cười trừ cho qua, cô có nên nói cho anh biết cô đã đánh đám người đó tàn tạ đến mức nào không?

Sư Tử nghĩ nghĩ, cuối cùng buộc miệng nói ra một câu - "Nhưng sợi dây chuyền này phải làm sao đây?"

Song Ngư rơi vào trạng thái hóa đá, chật vật nói:

- "Anh dành ra một tiếng đồng hồ để suy nghĩ cách nối lại sợi dây chuyền?"

- "Đúng vậy. Sợi dây chuyền này là sợi dây có một không hai, dây đeo dùng bạch kim chế tác, các chi tiết trên đây đều được làm bằng thủ công. Mẹ anh đã đích thân thiết kế và tự tay làm. Trên đời này sẽ không có cái thứ hai."

Nghĩ đến dây chuyền, Triệu Sư Tử bất tri bất giác nhớ về mẹ, là mẹ ruột của anh. Trong kí ức của anh, bóng hình bà ấy rất mơ hồ, không thể nhớ rõ mặt, nhưng mãi mãi anh sẽ không quên tên người phụ nữ ấy - Mạnh Thục Quân.

Phải, người mà hiện giờ mọi người gọi là bà Triệu không phải là mẹ ruột của anh. Năm Sư Tử bảy tuổi thì Mạnh Thục Quân đã bỏ đi, chỉ để lại cho anh sợi dây chuyền này. Đến nay anh hai mươi lăm tuổi, vừa đúng mười tám năm chưa gặp lại mẹ, nhưng thay vì hận người ấy thì Sư Tử rất kính trọng bà.

- "Có lẽ Bạch Dương có cách, cô ấy rất giỏi chế tác đồ trang sức." - Song Ngư mở miệng, vừa hay đánh tan suy nghĩ của anh.

Bất giác Song Ngư chợt nghĩ tới người phụ nữ bí ẩn trong quán cà phê khi sáng, cảm thấy rất kì lạ, cô ngẩng đầu nhìn Sư Tử mấp môi nói:

- "Hôm qua em vô tình gặp được một người phụ nữ rất kì lạ. Bà ấy tự xưng là thầy bói, nói với em..." - Song Ngư cẩn thận nhìn Sư Tử, đoạn tiếp tục lời còn dang dở - "Bà ấy nói nếu em đánh mất sợi dây chuyền này thì em sẽ mãi mãi đánh mất tình cảm của anh, cho nên..."

- "Cho nên em mới bất chấp đuổi theo sao? Đồ ngốc, sợi dây chuyền chỉ là vật tượng trưng thôi. Anh nói rồi, em mãi mãi sẽ phải chịu trách nhiệm với anh."

- "Chịu trách nhiệm?" - Diệp Song Ngư khó hiểu hỏi lại.

- "Em đừng chối, từ khi em nói ra ba chữ kia thì kiếp này em sẽ phải chịu trách nhiệm với tình cảm của anh rồi."

Sư Tử rất chính nghĩa nói, thích thú quan sát sắc mặt càng ngày càng khó coi của cô. Bất quá trong mắt anh thì đó là vô cùng đáng yêu.

Song Ngư thật sự không hiểu anh đang nói gì - "Ba chữ kia? Là ba chữ nào?"

- "Diệp Song Ngư, em đừng có qua cầu rút ván!"

Sắc mặt Sư Tử giờ phút này còn đen hơn cả lọ nồi. Hai mắt chau lại nhìn Song Ngư chằm chằm, như thể một khi cô dám nói ra hai từ 'không có' thì anh sẽ ăn thịt cô ngay lập tức.

- "Qua cầu rút ván?" - mệt cho anh nghĩ ra câu này, nhưng cô thực sự không nghĩ ra mình đã nói gì - "Em đã nói gì sao?"

Nhìn bộ mặt ngơ ngác của cô, Triệu Sư Tử cố nuốt cục tức xuống bụng, lần nữa nhắc lại cho cô biết:

- "Em... Thôi được rồi. Hồi nãy chẳng phải em tỏ tình với anh sao, em cũng đã nói em yêu anh rồi, không được chối."

Song Ngư tròn mắt nhìn anh, lập tức phản ứng:

- "Tự anh cho là vậy thôi. Rõ ràng không phải ý đó."

- "Vậy ý của em là gì?"

Giọng nói của người nào đó bắt đầu thấp xuống âm độ, ánh mắt nhìn chằm chằm Song Ngư không hề che dấu sự uy hiếp đáng sợ.

Cảm nhận không khí xung quanh có xu hướng đóng băng, Song Ngư tức thời nói:

- "Ý của em là... là... Sư Tử anh gả cho em đi?"

- "Vợ à, điểm thi khảo sát môn ngữ văn của em là bao nhiêu?" - khóe miệng Sư Tử co rút kịch liệt, không thể tin nhìn Song Ngư nghiêm túc hỏi.

- "À thì... cái này không quan trọng lắm, hình như là ba điểm rưỡi..."

Sư Tử chính thức hóa đá, vậy tại sao cô lại tốt nghiệp thạc sĩ loại giỏi được nhỉ, nghi ngờ Diệp Song Ngư mua điểm là hợp lí nhất.

- "Anh nghĩ em nói gấp quá nên lộn. Phải nói là em nhất định sẽ gả cho anh."

-" Có khác nhau sao? Dù sao thì ba mẹ anh cũng chấp nhận cuộc hôn nhân này rồi. Anh ngoan ngoãn chờ vài năm nữa đi... ha ha ha... ưm... ưm..."

Đương lúc cô còn đang cười đắc ý thì Sư Tử đã bất ngờ đè lấy môi cô, ở trên bờ môi trầm thấp mở miệng:

- "Em nhất định phải chịu trách nhiệm với anh. Làm sao đây, ai bảo em yêu anh rồi."

- "Anh nói gì?"

- "Có sao? Em nghe anh nói gì?"

- "Hình như là câu 'anh yêu em' nhỉ?"

- "Ừm... anh biết anh yêu em."

Song Ngư cuối cùng cũng nghe anh nói ba chữ kia. Cô gái đáng thương giờ này còn đang đầu choáng mắt hoa, vô lực tựa vào người Sư Tử, mặc anh ôm hôn.

Cuối cùng cô biết tình yêu là gì rồi, chính là anh, nói đúng hơn người cô yêu chính là Triệu Sư Tử.

- "Sư Tử, em yêu anh."

==========

.

[ Thứ Hai, ngày 11 tháng 07 năm 2022 ]

Virgos Vivian

Edit: ididsthbad1313.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com