Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Mãi Không Muốn Rời Đi

Sau khi lau tay sạch sẽ, cô bước xuống bếp lấy ít nước uống, khi nãy cổ họng khô khốc định xuống uống nước rồi, nào ngờ gặp Kim Ngưu nên rối quá thành chạy lại vào phòng. Cự Giải uống một hơi hết cạn ly nước, đúng là đã khát thật, đang tính rửa ly quay trở về phòng thì bất ngờ có người gọi tên cô:

- "Cự Giải...?"

~OoO~

Song Ngư vô thức đi đến trước cửa phòng Sư Tử, thấy cửa không khoá, cô mất vài giây suy nghĩ gì đó cuối cùng vẫn quyết định đánh gót bước vào. Nhìn một lượt mọi thứ ở trong phòng, đúng là phòng của hai người con trai nên không có gì quá cầu kì, mọi thứ đều khá đơn giản.

Cô lấy dây chuyền chữ S trong túi ra, ngắm nhìn một lúc mới lưu luyến rời mắt. Kéo ngăn tủ, đương lúc Song Ngư muốn bỏ dây chuyền vào thì đôi mắt tím vô tình nhìn trúng tấm ảnh nhỏ bên trong. Cô nhận ra đó là hình chụp tập thể của một lớp mẫu giáo, màu sắc ảnh có hơi ngả vàng đôi chút, đoán chắc hình này đã được in cách đây tầm hai mươi năm.

Tấm ảnh sẽ không có gì đặc biệt nếu như không có một chi tiết trong ảnh thu hút sự chú ý đến cô. Trong ảnh có một cô bé tóc bạch kim sáng rực nổi bật ở giữa đám đông, bé xoã tóc mỏng ngang vai, đôi mắt tinh anh tựa như hai viên đá thạch anh tím quý hiếm long lanh nét cười, cánh môi đỏ mọng cười tươi lộ ra hàm răng sữa trắng muốt. Cô bé đó chính xác là cô - Diệp Song Ngư.

Song Ngư thoáng ngạc nhiên nhìn bản thân mình lúc nhỏ, sau đó vội đánh mắt sang cậu bé đứng kế cô trong hình. Cậu trai để tóc ngắn màu nâu đỏ, đứng dưới ánh nắng lại càng thêm nét tuyệt sắc, đôi đồng tử hổ phách cười híp lại thật vui vẻ, tuy chỉ mới mấy tuổi đầu, nhưng từng đường nét trên gương mặt cậu đều có thể nói cho người khác biết sau này cậu lớn lên chắc chắn sẽ cực kì điển trai. Trong ảnh cậu bé nắm tay Song Ngư, cậu luôn như vậy, luôn luôn nắm tay cô ở bất kì đâu.

Năm đó cậu bé nhỏ ở trường mẫu giáo, đem cây kẹo mút đang ăn dở đưa cho Song Ngư. Cô cầm kẹo, hỏi:

- "Nếu tớ ăn xong, lỡ có em bé thì sao?"

- "Sinh chứ sao, cả ba chúng ta cùng đi mẫu giáo." - cậu bé hung hăng nói, bàn tay nhỏ nắm tay Song Ngư thật chặt để chắc chắn lời nói của chính mình.

Đó là câu nói trách nhiệm nhất Song Ngư từng nghe. Sau đó không lâu, cô vì phải chuyển trường nên không còn gặp mặt cậu bé đó được nữa. Nhiều chuyện đã xảy ra, cô cũng quên bén mất cậu bé năm nào, đến tận bây giờ nhìn lại bức ảnh này mới chợt nhớ đến.

Song Ngư phóng to mắt nhìn bức ảnh, chú ý vào đôi mắt ruby đỏ huyền ảo của cậu bé đó. Bất chợt hình ảnh Triệu Sư Tử hiện lên trong đầu cô ngày càng rõ nét.

- "Em tìm anh sao?"

Từ lúc nào Sư Tử đã đi vào phòng, bất ngờ ngọt ngào ôm eo cô hỏi khẽ. Cô không chống đối trước hành động của anh, nhẹ nhàng xoay người lại, không nhanh không chậm đặt ra vấn đề thắc mắc:

- "Đây là lớp mẫu giáo của anh sao?"

- "Ừ, đây là anh nè."

Anh đưa tay chỉ đúng vào gương mặt cô đang trông chờ. Song Ngư im lặng không nói, ánh mắt phức tạp nhìn khư khư vào bức ảnh, cảm xúc hỗn độn không thể xâu chuỗi thành biểu hiện gì. Sư Tử nghiêng đầu cúi xuống xem xét biểu tình trên gương mặt ưu tú của cô gái trẻ, có lẽ tâm đang tự hỏi tại sao cô lại bất ngờ im ắng như vậy.

- "Em sao vậy, không khoẻ chỗ nào à?"

Cô giật mình lắc đầu, hạ tay cầm ảnh xuống, mỉm cười vui vẻ:

- "Chỉ là em đang nghĩ, tại sao lúc nhỏ anh đáng yêu như vậy, mà bây giờ đứng trước mặt em lại đáng ghét đến thế."

- "Ý em là sao đây hả?" - Sư Tử bất bình phản ứng, thẳng tay giựt lấy bức ảnh và đưa ngang mặt mình để Song Ngư so sánh - "Vẫn rất là dễ thương mà."

- "Sao em không thấy nhỉ?"

- "Có mà, nhìn kĩ lại đi."

- "Nhìn muốn rớt con mắt ra luôn rồi, vẫn không thấy anh có điểm nào dễ thương hết."

Khuôn mặt của Sư Tử bây giờ rất giống một chú cún nhỏ bị tủi thân, khiến Diệp Song Ngư không thể nào không bật cười được. Nghe tiếng cười mỏng của cô, anh ngước đầu dẩu môi khó chịu:

- "Em không thương anh gì hết."

Song Ngư lại cười thêm nét đậm, dở khóc dở cười bảo - "Anh nói gì, nói lại xem?"

Sư Tử bực dọc chả thèm buồn nói lại, hậm hực cầm ảnh bỏ lại vào ngăn kéo.

- "Em vẫn chưa nói anh biết, em vào đây tìm anh có việc gì sao?"

- "Không, chỉ là muốn nói anh biết dây chuyền đã được sửa xong rồi thôi." - cô lấy dây chuyền ra đưa trước mặt anh. Những viên kim cương nhỏ tinh xảo được ánh đèn rọi vào toả ra ánh sáng lung linh màu sắc, nhìn vào mắt anh cô có thể thấy được như cả buổi chiều hoàng hôn tuyệt đẹp.

Ánh hoàng hôn ấy, dịu dàng và nhẹ nhàng, khiến người ta mãi không muốn rời đi. Cũng như chính Song Ngư hiện tại đang đắm chìm trong tình yêu của Sư Tử vậy. Một tình yêu không xa hoa, hằng ngày cùng anh gác bỏ toàn bộ âu lo của chính trị và đi chơi như những đứa nhỏ vô tư vô nghĩ. Dù biết đó là việc ngu ngốc, nhưng cô vẫn cứ nhắm mắt đâm đầu.

- "Sau này anh không cho em làm mấy hành động nguy hiểm vậy nữa đâu đấy, vật mất rồi cũng không sao, nhưng em mà có chuyện gì anh sẽ hối hận cả đời."

Song Ngư mông lung nhìn anh, ngay giây phút này cô chỉ muốn gạt bỏ tất cả cùng anh sống hạnh phúc mãi mãi. Nhưng trách nhiệm của tổ chức đang nằm trên vai cô, cô không thể ích kỷ như vậy.

- "Anh yêu em nhiều như thế sao?"

Sư Tử lập tức trả lời, sau đó còn cốc nhẹ vào trán cô một cái, lời nói chân thành từ tận trái tim: - "Anh yêu em nhiều hơn những gì em nghĩ đấy."

- "Sư Tử, anh hãy luôn nhớ. Sau này dù có xảy ra chuyện gì cũng phải nhớ rằng, em rất yêu anh."

~OoO~

Hoa hồng đỏ, loài hoa tượng trưng cho tình yêu say đắm, lãng mạn nhưng cũng rất mạnh mẽ, bất chấp chông gai để đến với bến bờ hạnh phúc. Đối với mối quan hệ vừa chớm nở, tặng hoa hồng màu đỏ chính là cách khẳng định tình cảm chân thật. Đồng thời, đó cũng chính là lời ước hẹn, lời hứa cho một tình yêu phát triển bền lâu.

Cự Giải ngờ nghệch nhìn cành hoa trên bàn, thoáng khi lại cầm lên ngắm nghía thật kĩ. Cảm giác bồi hồi khi trái tim trật đi một nhịp ban sáng vẫn còn vương đọng rất rõ rệt, nghĩ đến lại khiến người cô khó chịu không thôi. Từ nhỏ đến lớn Cự Giải chưa từng yêu ai, bởi cô luôn là người được người khác trao cho trái tim, vì thế cô chưa bao giờ hiểu được cảm giác đơn phương là gì. Nhưng có nằm mơ cô cũng không ngờ, có ngày Nguyễn Ngọc Cự Giải cô lại thích một người nhiều đến như vậy, trớ trêu thay, đó lại là tình cảm chỉ đến từ một phía.

Một mình Lục Song Tử đã quá đủ, cô không muốn trái tim phải rung động trước bất kì ai nữa, không muốn trái tim một lần nào tổn thương nữa. Nhưng hôm nay, cô lại một lần nữa rung động trước Kim Ngưu, người cũng có cùng cảnh ngộ với cô. Không, đó chỉ là rung động nhất thời, cô không được ấp ủ tình cảm với anh ấy, anh ấy cũng giống Song Tử, mãi mãi sẽ chỉ dành tình yêu của mình cho Xử Nữ mà thôi.

Cô lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng gạt bỏ cái suy nghĩ ra khỏi đầu mình, cầm lấy nhành hoa hồng một động tác bỏ thẳng vào sọt rác, sau đó đứng dậy mở cửa đi xuống nhà. Chẳng biết có phải ông trời thích đùa giỡn con người hay không, Cự Giải vừa mở cửa đi ra đã bắt gặp Kim Ngưu đang ngang qua đây.

- "Cự Giải, em sao vậy? Sao đứng ngơ ra đó thế?"

Kim Ngưu hơi nghiêng đầu nhìn cô, mắt nhướng lên chờ câu trả lời.

Hành động của anh nhất thời làm cô thoáng bối rối, lời nói cũng theo đó lắp bắp đôi phần - "K...không sao, chỉ là đột nhiên vừa mở cửa ra thấy anh nên hơi giật mình thôi."

Cự Giải vừa nói xong thì xoay người không nhanh không chậm đóng cửa lại, cô sợ anh thấy nhành hoa bị cô bỏ đi. Cô không hiểu tại sao bản thân lại sợ anh suy nghĩ lầm, nhưng có lẽ cành hoa là được anh đổi đồng hồ tặng cô nên cô không muốn anh thấy cô vứt nó đi.

Kim Ngưu lúc này mới đưa một cái chậu bé tí ra, bên trong có sẵn một ít đất nâu dùng để trồng cây, miệng vui vẻ nói - "Anh vừa làm cái này cho em, để em trồng cành hồng khi nãy. Bông hoa đó được anh đổi bằng đồng hồ đắt tiền đấy, em phải chăm sóc thật kĩ nghe chưa?"

Không biết vô tình hay hữu ý, vừa hay Kim Ngưu bình nhiên đặt cái chậu nhỏ vào tay Cự Giải, ngay khoảng khắc những ngón tay chạm nhau, cô có thể cảm nhận được như có một luồng điện bất ngờ chạy vụt ra. Cự Giải giật thót, vội rút tay lại, xém xíu là làm rơi luôn cả chậu đất, may thay Kim Ngưu vẫn còn cầm chậu.

- "Em sao vậy? Nãy giờ anh thấy em hơi lạ." - dò xét nhìn sắc mặt Cự Giải, Kim Ngưu buông lời nói.

Cô rối quá, tim đập nhanh khiến cô không thể nào bình tĩnh được. Cô đưa tay lấy nhanh chậu đất, miệng lập tức giải bày - "Tay anh lạnh quá làm em bất ngờ, em không sao đâu anh. Không có gì thì em vào phòng trước, tạm biệt anh."

Sau khi để lại một tràn lời nói, Cự Giải liền quay người mở cửa chạy trở lại phòng. Kim Ngưu vẫn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra, nét mặt ngơ ngác đến đáng yêu, hướng ánh nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang đóng chặt. Chẳng phải Cự Giải vừa mở cửa muốn đi xuống nhà sao, thế nào bây giờ lại chạy trở về phòng rồi?

Nghĩ là vậy nhưng Kim Ngưu cũng không để tâm tiếp, xoay bước đi xuống nhà.

Cự Giải bên kia cánh cửa, tim vẫn còn chưa thể quay về trạng thái bình thường được, cứ thế này có ngày sẽ lên cơn bệnh tim mà chết mất. Cô đưa chậu đất trên tay ra nhìn, xong lại nhìn về cành hoa hồng vô tội đang yên vị trong sọt rác.

- "Mày nên làm gì đây Cự Giải, giữ hay vứt?"

Cô lẩm bẩm tự hỏi bản thân mình. Rõ ràng chỉ là một nhành hồng, Kim Ngưu cũng chỉ tuỳ ý mua ủng hộ cậu nhóc nhỏ kia thôi, hà cớ gì cô cứ suy nghĩ lung tung như vậy.

Nhấc bước đi lại bàn đặt chậu đất nhỏ trên đó, cô khom người nhặt luôn cành hoa hồng đỏ kia lên, thuận tay mở học tủ lấy thêm cây kéo cắt giấy. Sau một hồi loay hoay với chậu đất, bồng hồng xinh đẹp đã được đứng vững trong chậu, sắc đỏ được ánh đèn chiếu xuống lại càng thêm kiêu sa và quý phái.

Cự Giải mỉm cười nhìn bông hoa đang toả sáng dưới ánh đèn neon, nhìn xuống thì mới thấy cả hai tay cô đã lấm lem bùn đất hết cả rồi. Cô vươn tay muốn rút vài tờ giấy, nhưng chợt nhận ra hộp giấy đã hết từ lúc nào, thế nên cô phải tự vận động thân xuống nhà kiếm giấy.

Bây giờ đã tầm 8 giờ tối, mọi người giờ chắc đã ai ở phòng nấy để nghỉ ngơi rồi. Hôm nay cô phải ngủ một mình, Bạch Dương đi không biết khi nào mới về, cô nhớ bình thường giờ này cô và Thiên Bình hay nằm tán gẫu với nhau những chuyện trên trời dưới đất, giờ nghĩ lại khiến cô có chút buồn.

Sau khi lau tay sạch sẽ, cô bước xuống bếp lấy ít nước uống, khi nãy cổ họng khô khốc định xuống uống nước rồi, nào ngờ gặp Kim Ngưu nên rối quá thành chạy lại vào phòng. Cự Giải uống một hơi hết cạn ly nước, đúng là đã khát thật, đang tính rửa ly quay trở về phòng thì bất ngờ có người gọi tên cô:

- "Cự Giải...?"

Cô theo tiếng gọi quay đầu nhìn, các hành đột nhiên theo đó dừng lại. Thiên Bình từ ngoài đi tới, đầu cô ấy hơi cuối xuống nhưng cô vẫn thấy được nét mặt cô ấy rất buồn. Nguyễn Ngọc Cự Giải thấy vậy liền giật mình, quên luôn việc mình và cô ấy đang giận nhau, lập tức đẩy nhanh bước chân đi lại.

- "Chị Thiên Bình, chị sao vậy? Có chuyện gì sao?"

Thiên Bình ngạc nhiên ngước đầu nhìn cô em nhỏ, nét mặt lo sợ của em ấy liền hiện lên trong tầm mắt, cô ấy dè chừng hỏi - "Em không giận chị nữa sao?"

Cự Giải nghe vậy mới nhận thức được tình hình, cô bước lùi lại một bước giữ vững khoảng cách, giọng lí nhí khó xử - "Chuyện... chuyện đó..."

- "Chị xin lỗi."

Cô ngước mắt nhìn Thiên Bình, khoé mắt đột nhiên cay xè, sau đó nước mắt vô thức trào ra không hiểu vì sao. Cự Giải mếu máo đưa tay lau nước mắt, giọng run run khó cất tiếng - "E...em không... giận chị,... là... là em sai khi... nói chuyện... với chị như... như vậy..."

Thiên Bình nhìn một màn mưa nước mắt, tâm nhức nhói đau xót, dang tay ôm nhẹ đứa em nhỏ vào lòng:

- "Không,... là chị quá đáng với em trước. Nào ngoan, nín đi Cự Giải."

Cô bé nhỏ siết chặt vòng tay ôm cô ấy, bao nhiêu uất ức mấy ngày qua vẫn theo dòng nước mắt nóng hổi tuôn rơi. Cơ bản Cự Giải không hề giận Thiên Bình, cô chỉ muốn cô ấy công tâm một chút thôi, đừng vì tình yêu mà ảnh hưởng đến những thứ khác. Cô luôn nhìn nhận Thiên Bình là một người có tính quyết đoán rất cao, điều đấy cô đã từng thấy rõ qua những lần cô ấy làm việc hay đưa ra những quyết định trong cuộc sống.

Trong công việc, cô ấy luôn có những quyết định sáng suốt, không chừng chờ do dự ở việc gì, vì vậy mà chỉ mới ngoài 20 tuổi Lãnh Thiên Bình đã trở thành bác sĩ chính của bệnh viện quốc gia, và hiện giờ thì là bác sĩ của bệnh viện quốc tế.

Còn tình cảm, cô ấy cũng phân biệt trái tim và lí trí rất rõ ràng. Có lần bạn thân cô ấy phạm sai lầm, xém chút khiến cô ấy mất việc ở bệnh viện, Thiên Bình vẫn nể tình bạn bè mười mấy năm mà bỏ qua, nhưng sau đó cô ấy cũng cắt đứt liên lạc với cô ta, không còn nói chuyện với nhau lần nào nữa.

Trước giờ Cự Giải luôn nhận định Lãnh Thiên Bình sẽ mãi là người như vậy, cô còn lo sợ Thiên Bình sẽ khó tìm được tình yêu khi cứ giữ khư khư cái tính công tư phân minh của mình như thế. Nhưng không, mọi nhận định của Cự Giải về Thiên Bình đã biến mất hết kể từ khi cô ấy và Nhân Mã quen nhau. Thiên Bình như hoàn toàn biến thành con người khác, mù quáng đến quá mức, luôn vì anh ấy mà làm hết tất cả mọi chuyện mặc kệ đúng sai. Cô không nói là Tần Nhân Mã không yêu Thiên Bình, ngược lại cô còn thấy anh ấy rất yêu cô ấy là đằng khác, nhưng cô có thể cảm nhận được sau lưng anh ấy đang che giấu quá nhiều thứ, và những thứ đó chắc chắn sau này sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của cả hai không ít thì nhiều.

Sau một trận nước mắt của cô em nhỏ Cự Giải, Thiên Bình mới ôn nhu dẫn cô bé lên nhà trên ngồi. Cô ấy cũng ngồi xuống kế bên Cự Giải, giọng dịu dàng rót nhẹ vào tai đối phương:

- "Chúng ta đừng im lặng nữa nhé, được không?"

Cự Giải khẽ gật đầu nhanh mấy cái, hướng ánh mắt còn vương nước ngước nhìn cô ấy - "Chị và anh Nhân Mã thế nào rồi ạ?"

- "Chia tay rồi, từ giờ em đừng nhắc đến anh ấy nữa." - ánh mắt Thiên Bình nghe đến tên Nhân Mã liền lảng tránh đi, thoáng nét buồn rồi kiên quyết trả lời.

- "Nếu chị không muốn chạm mặt anh ấy, vậy chúng ta dọn ra khỏi đây nhé, em sẽ không phản đối nữa." - cô hơi nghiêng đầu nhìn vào mắt cô ấy, xem xét cảm xúc đối phương, cô nghĩ cô ấy sẽ muốn tránh mặt Nhân Mã như những lần trước đây.

Khác với suy nghĩ của Cự Giải, Thiên Bình chỉ nhẹ lắc đầu, hơi nâng khoé môi thành nét cười nhạt - "Không cần, chị không muốn vì chị mà ảnh hưởng đến bất kì ai nữa. Cứ ở lại đây."

Hơn ai hết, Thiên Bình biết rõ Diệp Song Ngư sẽ không dễ dàng buông tha cho cô ấy, dù cô ấy có đi đến chân trời gốc bể thì cô ta vẫn sẽ tìm ra cô ấy thôi, Song Ngư là người đã muốn thì nhất định sẽ làm mọi cách để thực hiện nó. Vì vậy Thiên Bình càng phải ở lại đây, để xem cô ta sẽ làm được những gì. Hoặc nói cách khác, Thiên Bình ở lại đây là muốn quan sát hành động của Song Ngư đối với Nhân Mã, cô ấy không muốn vì mình mà Nhân Mã phải bị nắm thóp bởi bất kì ai.

Đôi mắt xanh của Thiên Bình vốn hiền lành, điềm tĩnh nay không hiểu vì lí do gì mà ngập tràn lo âu. Có vẻ Thiên Bình đang toan tính gì đó, Cự Giải tuy biết cô ấy đối với tình yêu Nhân Mã luôn mù quáng, nhưng lần này cô lại có niềm tin mãnh liệt nơi chị mình. Mặc cho cô ấy muốn làm gì phía trước, Cự Giải vẫn sẽ ủng hộ cô ấy, giúp cô ấy bằng mọi cách.

==========

.

[Thứ Ba, ngày 06 tháng 02 năm 2024]

Virgos Vivian

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com