Chương 45: Màu Sắc Người Này Thích
- "Nhân Mã, tôi và anh không thể nào quay lại được nữa, chuyện sau này tôi có ra sao, cũng không cần anh bận tâm. Làm ơn từ giờ hãy coi như không quen biết tôi đi, tôi xin anh."
Thiên Bình lừ mắt, lạnh lùng nói xong thì kéo tay Thế Duy vào lại phòng, khoá trái cửa.
~OoO~
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, buổi biểu diễn thời trang cũng từ từ sắp đến lúc kết thúc, nhìn người mẫu từng người lại một lần nữa lên sàn diễn một lượt, hiện trường vang lên tiếng vỗ tay sôi nổi.
Thấy các người mẫu lần nữa xuất hiện trên sân khấu, nhìn những thiết kế tinh xảo tuyệt vời kia, trong lòng không ít người của giới chuyên môn lại lặng lẽ tặng cho Tô Bảo Bình thêm một điểm khen tặng.
Buổi biểu diễn lần này, Bảo Bình lại thành công một lần nữa, bọn họ tin tưởng rằng, sau khi tuần lễ thời trang lần này kết thúc, sẽ có không ít người muốn ký hợp đồng với cô.
Âm thầm nhận xét trong lòng, lúc đó người dẫn chương trình cười híp mắt xuất hiện trên sân khấu, tất cả lực chú ý lại đặt lên anh ta. Cùng với những mong đợi của mọi người thì người dẫn chương trình cũng bắt đầu lên tiếng:
- "Cuối cùng thì sân khấu thời trang hôm nay cũng sắp hạ màn kết thúc, những bộ trang phục tinh xảo đẹp đẽ này khiến tôi không nhịn được mà nghĩ muốn mặc lên người rồi. Bây giờ, chúng ta cùng dành những tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh nhà thiết kế của chúng ta - Tô Bảo Bình."
Ba chữ Tô Bảo Bình vừa vang lên, toàn thể nổi những lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.
Lúc này không ai biết tâm tình Thiên Yết có bao nhiêu khẩn trương, lúc trước khi đứng trên sân khấu nhận giải 'Doanh Nhân Của Năm' anh cũng chưa từng cảm thấy khẩn trương và cảm động như vậy.
Mà ngay sau đó, ánh đèn phía khán giả tối đi, chỉ còn ánh sáng từ một ngọn đèn tập trung chiếu vào lối ra sân khấu, một bóng người từ từ xuất hiện ở nơi đó.
Nhìn Bảo Bình đứng dưới ánh đèn, hiện trường có không ít người hít vào một hơi, đáy mắt đều hiện lên nét kinh diễm. Khoảnh khắc tiếp theo, ánh đèn xung quanh bừng sáng. Làn da nhẵn nhụi trắng nõn, ngũ quan thanh thoát tinh tế, mái tóc hồng xinh đẹp mềm mại đung đưa trong gió, làm cho khí chất cô càng toát lên vẻ dịu dàng, bởi vì mỉm cười mà khuôn mặt xuất hiện lúm đồng tiền xinh xắn, khiến người ta không nhịn được mà cảm thấy thiện cảm hơn. Bộ váy màu trắng vừa vặn trên người làm nổi bật dáng người mảnh khảnh mà duyên dáng. Hấp dẫn sự chú ý của mọi người, trên người như có như không toát lên một loại khí thế nữ thần.
Tô Bảo Bình là một người khiến cho người khác không thể không chú ý. Không có ai ngờ được, chỉ là một nhà thiết kế lại có nhan sắc xuất sắc như vậy.
Sau khi người dẫn chương trình thấy Bảo Bình đi ra, cũng bắt đầu giao lưu với cô - "Nhà thiết kế Tô, cô có gì muốn nói với mọi người không?"
Người dẫn chương trình nói xong, ánh mắt mọi người đều rơi trên người Bảo Bình, trong mắt không ít người còn mang theo sự đánh giá. Một nhà thiết kế trẻ tuổi như vậy, lại có được những thành tựu to lớn như thế, thật là khiến mọi người cảm thấy bất ngờ.
Đối mặt với ánh nhìn chăm chăm của đông đảo người xem như vậy, trong lòng Bảo Bình vẫn không khỏi thắt chặt lại, một cảm giác thoải mãn với thành quả của chính mình. Sau đó, ánh mắt cô mới từ từ đưa về phía dưới nơi Việt Hoàng Thiên Yết đang ngồi.
Thiên Yết mắt không chớp nhìn chằm chằm vào cô, theo bản năng muốn khen cô một tiếng, nhưng lại nghĩ tới tình huống bây giờ, không đành lòng mà nén lời khen lại, hướng về phía Bảo Bình nở một nụ cười ấm áp.
Nhìn thấy Thiên Yết, chẳng hiểu sao Bảo Bình càng mãn nguyện, cảm giác lâng lâng hạnh phúc.
Nhận lấy micro từ tay người dẫn chương trình, Bảo Bình nở một nụ cười nhẹ, rồi mới nhìn về phía mọi người ngồi dưới mà chậm rãi nói:
- "Chào mọi người, tôi là Tô Bảo Bình."
Lời nói của Bảo Bình vừa dứt, toàn trường lại vang lên tiếng vỗ tay không ngớt lần nữa. Đối mặt với một người thiếu nữ ưu nhã như vậy, thực rất khó để thờ ơ.
- "Giọng nói của thiết kế Tô thật dịu dàng quá, các thiết kế lần này của cô so với trước đây làm tôi rất ngạc nhiên, có thể tiết lộ cô lấy linh cảm từ đâu được không? Có cảm giác màu sắc lần này với trước đây có sự khác biệt rất lớn?"
- "Trái cây."
Bảo Bình lơ đãng đưa mắt nhìn về phía Thiên Yết, nở một nụ cười chân thành: - "Bởi vì có người rất thích ăn trái cây, mà người này thích ăn những loại trái cây có màu sắc tươi sáng một chút, thích nhất là trái cây màu đỏ như dâu tây, màu vàng như xoài, một lần nhìn người này vui sướng ăn trái cây thì tôi liền nảy ra một loại linh cảm, bèn sử dụng những màu sắc này vào các thiết kế của mình."
- "Vậy còn màu xanh dương thì sao?" - người dẫn chương trình tiếp tục hiếu kỳ hỏi.
- "Màu xanh dương là màu sắc người này thích nhất." - Bảo Bình đáp, vẻ mặt ánh lên nét dịu dàng khó nắm bắt.
Ở bên dưới, Thiên Yết đang nhìn chằm chằm về phía Bảo Bình bằng ánh mắt đầy vẻ cưng chiều thương yêu, trong lòng lại không khỏi vui vẻ. Điều tốt đẹp nhất trên thế giới này, là trong mắt đối phương chỉ có người còn lại!
Buổi lễ thời trang kết thúc, hình ảnh Bảo Bình trên sàn diễn lại điên cuồng lan nhanh trên dư luận thế giới. Điều này thể hiện rõ, cái tên Tô Bảo Bình đang rất hot!
Đợi Bảo Bình phân công việc cho tổ viên xong, đi ra cổng trời cũng đã tối muộn, nhưng phía bên đường có người dù trễ bao lâu vẫn như cũ chờ cô. Việt Hoàng Thiên Yết ngồi trong xe, thấy bóng cô từ xa bước đến liền mở cửa đi ra chào đón.
- "Em mệt không?"
Bảo Bình khẽ lắc đầu, hỏi - "Anh chờ có lâu không?"
- "Không, nếu là em thì bao lâu anh cũng chờ."
Sau đó hai người vào xe đi về, lại nghĩ đến cả hai từ trưa đến giờ đều chưa ăn gì, Bảo Bình lập tức đưa ý kiến mua đồ về nhà ăn. Ở phòng bếp, Bảo Bình cùng Thiết Yết ăn bữa tối muộn.
Vừa bóc cho Bảo Bình con tôm, khóe môi Thiên Yết vừa cong lên, tâm trạng có vẻ hết sức hạnh phúc. Buổi diễn thời trang lần này rất thành công, mà lần đầu Bảo Bình đứng trước mặt nhiều người như vậy nói về anh cũng rất thoải mái. Trước kia anh vẫn không dám tưởng tượng tới việc này, bây giờ lại thực sự được rồi.
Bảo Bình dùng cái muỗng của mình lấy con tôm lên, đưa một cái vào miệng ăn rất ngon lành, sau đó lập tức dùng đôi mắt ngập nước nhìn chằm chằm Thiên Yết làm nũng:
- "Anh Thiên Yết, ngon quá, em muốn ăn nữa."
Nghe vậy, Thiên Yết cười một tiếng, cầm lên một con tôm nữa lột vỏ, bóc xong lại để vào chén của Bảo Bình.
- "Tuyệt vời." - Bảo Bình nhìn Thiên Yết cười ngọt ngào.
Thiên Yết không nói gì, tiếp tục cầm tôm thong thả bóc vỏ. Vừa bóc xong, ngay khi anh định thả vào chén Bảo Bình, lại bị một bàn tay chộp lấy.
Lâm Vũ Kim Ngưu từ đâu xuất hiện cứ thế trắng trợn đoạt lấy con tôm Thiên Yết bóc cho cô, bỏ vào miệng mình từ tốn nhai. Nhìn ánh mắt tố cáo của Bảo Bình đang nhìn mình, Kim Ngưu nói:
- "Anh cũng thích ăn tôm."
Chuyện là Kim Ngưu mới từ công ty đi về mà gặp cảnh tượng yêu đương ngọt ngào thế này, cơm chó cũng phải cho khán giả món ăn đi kèm chứ.
- "Anh Kim Ngưu sao có thể cướp của em như vậy, anh tự bóc đi chứ!" - Bảo Bình nhanh miệng nói xong, sau đó lập tức phồng má lên uất ức.
Đồ ăn trước mặt che mờ con mắt, Bảo Bình quên luôn cả ngại ngùng, huống hồ đó là của Thiên Yết bóc cho cô mà.
- "Anh không muốn bóc."
Thấy hai khuôn mặt cùng hiện ra trước mắt mình, Thiên Yết chỉ cảm thấy trong lòng tràn ngập ý cười. Hiếm khi thấy được biểu cảm này của Bảo Bình, anh càng tham lam muốn thấy cô còn có thể đáng yêu như thế nào nữa.
~OoO~
Ở hành lang bệnh viện, có hai thanh niên đang đứng đối mặt với nhau, một người điềm tĩnh không rõ suy nghĩ, một người thì nghiêm nghị toàn thân lạnh lẽo. Không gian lúc này ngột ngạt đến mức, người đi ngang qua cũng cảm thấy có chút khó thở.
Tần Nhân Mã lạc lỏng trong suy nghĩ của bản thân, tự thấy bản thân vô dụng, nhưng có một điều anh chắc chắn không bỏ cuộc đó là dù có ra sao anh cũng sẽ bảo vệ Thiên Bình.
Ở trong phòng, Thiên Bình cũng có những suy nghĩ riêng. Nhân Mã có lỗi, cô biết điều đó, nhưng cô không nhẫn tâm nhìn anh vì cô mà gặp nguy hiểm. Nếu hỏi Thiên Bình có giận anh không, chắc chắn là có, vì vậy cô mới chia tay. Cô yêu Nhân Mã, nhưng cô không thể nào tha thứ để tiếp tục bên anh được nữa, đành chỉ mong anh bình an và hạnh phúc.
Quyết định xong, Thiên Bình mở cửa đi ra, hết nhìn Thế Duy tới Nhân Mã, cả hai cũng đang nhìn lại cô.
- "Nhân Mã, tôi và anh không thể nào quay lại được nữa, chuyện sau này tôi có ra sao, cũng không cần anh bận tâm. Làm ơn từ giờ hãy coi như không quen biết tôi đi, tôi xin anh."
Thiên Bình lừ mắt, lạnh lùng nói xong thì kéo tay Thế Duy vào lại phòng, khoá trái cửa.
Cánh cửa đóng lại, lạnh ngắt như chính mối quan hệ của cả hai. Trái tim Tần Nhân Mã bóp chặt, bàn tay đưa ra giữa không trung rồi chậm rãi bỏ xuống, bất lực nhìn người con gái mình yêu biến mất.
Bên trong Lãnh Thiên Bình đứng dựa lưng vào cửa, tay siết thành đấm, răng cắn chặt đến mức run rẩy, trong mắt như có như không xuất hiện một màn sương mờ bao phủ. Thì ra ông trời cho cả hai quay lại với nhau lần nữa không phải là để cả hai có được một hạnh phúc, mà là để dày vò cả hai hết lần này đến lần khác, rồi cuối cùng kết thúc bằng cách còn yêu nhưng phải rời xa.
Nước mắt cô rơi xuống, từng giọt từng giọt, tại sao cô lại khóc, tại sao gần đây cô lại khóc nhiều đến như vậy.
- "Đừng khóc nữa..." - Thế Duy đưa tay ra vỗ nhẹ vai cô, giọng trầm thấp an ủi.
Chỉ thấy Thiên Bình lập tức né đi, mắt trân trân nhìn anh đầy khoảng cách: - "Đừng đụng vào tôi. Anh đừng nghĩ tôi sẽ ở bên anh, cả anh và Nhân Mã tôi đều ghê tởm. Tôi ở đây chỉ muốn anh chỉ tôi cách bảo vệ bản thân thôi."
Thừa Thế Duy nghe xong, nhếch môi một cái rồi rút tay về, có lẽ anh đang tự cười nhạo bản thân. Không biết qua bao lâu, Thiên Bình mới có thể bình ổn lại, tập trung nhìn Thế Duy.
- "Chỉ tôi dùng súng đi." - cô nói.
- "Được, trước tiên tôi sẽ nói về thế giới ngầm cho cô biết đã."
Lãnh Thiên Bình nghiêm túc nghe Thế Duy nói sơ về thế giới ngầm, lòng thầm khiếp sợ bởi độ tàn ác nơi đây. Ở thế giới ngầm không ai cai quản, có chế độ ba không quản, là một thế giới độc lập tự trị. Do nhà nước hay cảnh sát cũng không thể quản lí được, nên 100 năm đổ lại đây thế giới ngầm đã trở thành đế chế tội ác, việc giết một mạng người là dễ như trở bàn tay.
Hiện tại ở thế giới ngầm có ba tổ chức lớn gồm: Tổ Chức Sát Thủ, Tập Đoàn Tội Phạm và Xã Hội Đen. Trước giờ Tổ Chức Sát Thủ và Tập Đoàn Tội Phạm luôn ngầm đối đầu với nhau, nhưng vẫn chưa từng trực tiếp khiêu chiến. Còn Xã Hội Đen ở phe trung lập, tổ chức này không đáng nói tới. Nhân Mã hiện tại là người của Tập Đoàn Tội Phạm, cụ thể hơn là người của Nhị Tỷ - Song Ngư, lúc trước Thế Duy và Nhân Mã vốn là người của Tam Lão, nhưng không biết tại sao Tam Lão lại lật bài đưa Nhân Mã cho Nhị Tỷ.
Diệp Song Ngư được biết đến dưới tên Nhị Tỷ, ở thế giới ngầm ai nghe đến cái tên ấy đều phải khiếp sợ vài phần bởi độ độc ác và tàn nhẫn của cô ta. Ngoài ra còn có Công Chúa, con người này luôn thần bí và máu lạnh.
- "Nếu như anh nói, vậy chỉ có Công Chúa mới có thể đối đầu với chị Song Ngư?" - Thiên Bình suy ngẫm, nét mặt lập tức đanh lại.
- "Cũng có thể là vậy." - Thế Duy trả lời, đoạn nhìn cô nói tiếp - "Tôi sẽ chỉ cô cách phòng ngự để sau này bảo vệ bản thân."
Nói rồi, từ ngăn kéo Thừa Thế Duy lấy ra một khẩu súng bạc đưa cho Thiên Bình. Cô cầm súng trên tay, cảm giác mọi thứ cứ tưởng là giấc mơ, đây là lần đầu tiên cô thấy một cây súng thật ở ngoài đời, nhất thời có hơi choáng ngợp bởi mọi thứ.
- "Đây... là súng sao?" - Thiên Bình ngỡ ngàng nhìn súng trong tay mình, ánh mắt là rất kinh ngạc.
- "Đừng lúng túng như vậy, tôi sẽ từ từ tập cô cách bắn."
Thiên Bình suy nghĩ một lúc, rồi lại mở miệng - "Liệu tôi có thể thay đạn bạc bằng đạn cao su không?"
Theo cô biết, đạn cao su có thể làm giảm sức mạnh lực bắn, không gây hại đến tính mạng nhưng vẫn gây ra thương tích nhất định cho đối phương. Từ đầu Thiên Bình vốn chỉ muốn bản thân không trở thành gánh nặng chứ chưa từng muốn gia nhập thế giới ngầm hay giết bất kì ai, cái con đường tội lỗi đen tối đó Lãnh Thiên Bình sẽ không dấn thân vào.
Hơn ai hết cô chỉ muốn Song Ngư biết, cô sẽ không trở thành nhược điểm của Nhân Mã, và cũng đừng mong lấy Thiên Bình ra để sai khiến anh làm điều xấu.
- "Tuỳ cô. Còn nữa, cô tuyệt đối không được giao chiến trực tiếp với Nhị Tỷ. Nếu cô gặp cô ta, điều duy nhất cô có thể làm chỉ có một, đó là chạy!" - Thế Duy cẩn thận căn dặn.
Thiên Bình khẽ gật đầu. Nhưng sâu thẳm trong bản thân cô vẫn muốn Diệp Song Ngư có thể buông tha cho mình và Nhân Mã, cô biết cô ấy không hoàn toàn xấu, mà ngược lại là một người rất tốt. Cô nhìn ra rõ ràng Song Ngư thật lòng yêu Triệu Sư Tử, và linh cảm của Thiên Bình còn thấy cô ấy dường như không muốn làm hại cô. Nhưng cô hoàn toàn không hiểu tại sao Song Ngư vẫn lừa dối chính mình như vậy.
- "Tôi có linh cảm, chị Song Ngư sẽ không làm hại tôi đâu." - Thiên Bình vô thức nói ra suy nghĩ của bản thân.
- "Nhị Tỷ là người có thể làm bất cứ tội ác gì, cô đừng mơ mộng nữa."
Thế Duy cau mày trách. Anh từng chứng kiến cách làm việc của Song Ngư, cô ta sẽ không nương tay với bất cứ ai, cô ta đúng thật chính là con người vô tình nhất mà anh từng biết.
Thiên Bình trừng mắt, có chút gì đó gọi là giận dữ - "Tôi sống với chị ấy cũng lâu, tôi biết chị ấy không xấu đâu, chị ấy sẽ không làm hại tôi."
- "Vậy cô xem bây giờ cô học bắn súng là vì cái gì, không phải để đối đầu với cô ta sao?" - anh tức giận quát lên một tiếng, anh là nên nói Thiên Bình ngây thơ hay ngu ngốc quá mức đây.
- "Tôi học bắn súng là để bảo vệ và đề phòng, nhưng tôi tin chị Song Ngư sẽ không giết tôi."
Lãnh Thiên Bình nói xong, trực tiếp quăng khẩu súng bạc xuống đất rồi quay mặt đi ra khỏi phòng. Thế Duy nói Song Ngư máu lạnh vô tình, giết người không gớm tay, không phải chính Thế Duy và Nhân Mã cũng là người như vậy sao. Tuy Song Ngư luôn nói những lời hù doạ cô, nhưng Thiên Bình phát hiện ra những lời ấy đều là muốn kêu cô mạnh mẽ để đối đầu với hiện thực. Nên Thiên Bình tin cô ấy sẽ không làm hại cô và những người khác trong nhà, cô ấy có thể vô tâm với người ngoài nhưng người nhà chắc chắn Song Ngư sẽ không làm vậy.
==========
.
[Thứ Bảy, ngày 10 tháng 02 năm 2024]
Virgos Vivian
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com