Chương 52: Cùng Nhau Rơi Xuống Nước
- "Aaa!"
Tủm!!
Trong lúc ngửa mình ngã khỏi thuyền rơi xuống nước, Cự Giải dường như nhìn thấy một sự sợ hãi vô cùng trong ánh mắt Hạ Xử Nữ.
~OoO~
Tối đó Lãnh Thiên Bình không ngủ được, khi mọi người đều đã yên giấc thì cô lại mở mắt suy nghĩ rất nhiều chuyện. Một phần suy nghĩ áp đặt khiến cô không thể ngủ, một phần vì cô sợ ngủ rồi sẽ không biết chuyện gì xảy ra, Thiên Bình sợ Song Ngư sẽ ra tay hành động bất cứ lúc nào.
Lều rất lớn, sáu người con gái chia nhau hai bên nằm đối đầu với nhau, bên trái là ba người Bạch Dương, Xử Nữ và Bảo Bình, bên phải là Cự Giải, Thiên Bình và Song Ngư. Gió đêm rất lạnh, dù lều đóng kín và chăn ấm nệm êm vẫn cảm nhận cái lạnh rất rõ ràng. Thiên Bình cuộn người trong chăn ấm, nghiêng người nhìn Song Ngư.
Song Ngư mắt nhắm an tĩnh, long mi cong dài xinh đẹp, mũi cao thở nhẹ đến mức không thể cảm nhận được, môi nhỏ hồng hào. Tóc cô buông xoã trên gối, loà xoà vài sợi mỏng phủ xuống gương mặt trắng hồng, mọi thứ xung quanh Diệp Song Ngư lúc này hệt như một bức tranh huyền ảo.
Tại sao một con người mang vẻ đẹp kiều diễm như nữ thần này lại là một sát thủ chứ, trên đời thật không thể lường trước được chuyện gì. Nếu thật sự Song Ngư ra tay với Thiên Bình, thì Thiên Bình phải làm sao? Cô không phải là đối thủ của Song Ngư, điều cô làm lúc này chỉ có thể nuôi hi vọng cô ấy đừng làm chuyện xấu.
Đương lúc tâm trí Thiên Bình còn đang mơ hồ, người đáng lí ra phải ngủ, người nãy giờ bị cô chăm chăm nhìn ngó lại mở mắt.
- "Đề phòng tôi như vậy sao?" - Song Ngư rất tỉnh táo mở miệng, không hề giống người vừa mới bị đánh giấc.
Thiên Bình giật mình, cứ tưởng Song Ngư đã ngủ sâu, bây giờ nhìn cô ấy điềm nhiên như vậy có thể biết được nãy giờ cũng chưa từng ngủ. Nhìn điệu cười như có như không của cô ấy, Thiên Bình không biết phản ứng gì, có chút khó chịu quay người đối lưng lại với Song Ngư.
Cứ vậy Lãnh Thiên Bình không nói lời nào, nhắm mắt xem như không cảm nhận có người tồn tại, khó khăn tiến vào giấc ngủ.
Lúc này ở đầu bên kia, Bạch Dương và Xử Nữ cùng một hành động mở mắt nhìn nhau, câu nói vừa rồi của Song Ngư cũng bị cả hai nghe được. Hai người hiểu ý, dường như đều đang nghĩ đến thái độ và câu nói của Song Ngư với Thiên Bình là ý gì, nghi vấn Diệp Song Ngư là Nhị Tỷ của Tập Đoàn Tội Phạm lại càng thêm chắc chắn.
~OoO~
Chín giờ sáng ngày hôm sau, sau khi đã ngủ nướng bù đắp thể lực cho ngày hôm qua, cả nhóm bị Song Ngư và Bạch Dương dùng thủ đoạn không quá lịch sự để đào lên từ trong chăn. Lãnh Thiên Bình có thói quen dậy sớm từ hồi đi học, nên trời vừa tờ mờ sáng đã thức, ra ngoài lều chuẩn bị bữa sáng cho mọi người.
Đợi người cuối cùng là Sư Tử rửa mặt trở về từ trạm tiếp liệu, không khí khắp khu trại đã ngập tràn mùi cháo thơm thoang thoảng.
Vừa ngửi thấy mùi thơm này, Bảo Bình từ tối chưa ăn gì đã cảm thấy đói bụng, cô hít vào một hơi dài, lần theo hướng mùi thơm tìm đến. Một nồi cháo đang sôi ùng ục, nổi bong bóng lập tức đập vào mắt cô, cô nhìn mà vô thức nuốt một ngụm nước bọt.
Người nào đó đang im lặng nhìn thấy dáng vẻ Bảo Bình thèm ăn khủng khiếp, không nhịn được cười ra tiếng.
Nghe thấy tiếng cười quen thuộc, Bảo Bình sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn lên liền sợ ngây người. Người vừa cười chính là Việt Hoàng Thiên Yết!
Thấy cặp mắt to tròn ngơ ngác của Bảo Bình, Thiên Yết còn tưởng rằng cô đói đến ngốc luôn rồi, vừa dùng tay xoa nhẹ đỉnh đầu cô, vừa nói:
- "Đừng vội, vẫn chưa nấu xong."
Cô nhìn Thiên Yết đứng cạnh, lại nhìn chủ nhân đang nấu nồi cháo là Thiên Bình, chợt ý thức dáng vẻ của mình vừa rồi quá xấu hổ. Má Tô Bảo Bình dần ửng hồng, mắt cũng chớp chớp không biết làm sao.
- "Sắp xong rồi." - Thiên Bình nhìn bộ dạng của Bảo Bình, không kiềm nổi cười khẽ.
Lúc này, Bạch Dương cùng Song Ngư đi ra suối lấy nước trở về, thấy đầu bếp là Thiên Bình cũng đều rất kinh ngạc. Sau khi kinh ngạc trong phút chốc ngắn ngủi, lại cảm thấy nể phục Thiên Bình thêm một bậc, bây giờ tiểu thư có mấy người đã tự nấu cơm chứ?
Suy nghĩ kỹ một chút, hình như vẫn chưa có người nào từng thấy nhược điểm của Lãnh Thiên Bình, chẳng lẽ nói người thực sự thông minh chính là không có chuyện gì là không làm được?
Bữa sáng mà ăn cháo thì nhất định là không thể no, cũng may là một người chỉ mang đồ ăn vặt không mang rau thịt theo là Hoàng Bạch Dương, rất biết điều mua mấy túi bánh bao nhỏ đông lạnh ở trạm tiếp liệu về, đưa cho Bảo Bình hấp lên cho mọi người ăn.
Để cho tiện mang theo, bếp và dụng cụ nồi niêu cũng không lớn, đừng nói hấp bánh bao, chỉ là nấu cháo cũng nấu hai lần mới đủ mọi người ăn. Thiên Yết tự nhận là thân đàn ông, nên chạy khắp nơi làm trợ thủ cho Bảo Bình. Bảo Bình muốn cái muôi, Thiên Yết đưa tới, Bảo Bình cần sữa tươi, Thiên Yết lấy cho, Bảo Bình cần chén dĩa, Thiên Yết cũng mang lại. Nói là loay hoay quay cuồng cũng không quá.
Hai người anh tới em đi, thỉnh thoảng nhìn nhau cười một tiếng, phối hợp hết sức ăn ý. Trịnh Nguyên Ma Kết thấy cũng đỏ con mắt.
Đám người Sư Tử càng thêm trợn mắt há hốc mồm nhìn, trong đầu thoáng hiện lên cùng một nghi vấn, mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng một con sói đội lốt cừu và một cô gái ưu nhã rốt cuộc thì cặp đôi này là thế nào đây?
Nhưng mà người trong cuộc lại cũng không hề nghĩ nhiều giống bọn họ như vậy, ít nhất đối với Bảo Bình mà nói thì chính là như thế.
Trong rừng nhiều muỗi, để tránh bị muỗi đốt, Việt Hoàng Thiên Yết mặc áo sơ mi trắng sạch sẽ đơn giản kết hợp với quần dài màu đen, nhìn anh mặc không khác gì thường ngày, điều này khiến người ta không khỏi hoài nghi áo sơ mi trắng và quần dài đen có phải chính là trang phục thương nhân của anh ở thương trường hay không.
Để cho tiện công việc, Thiên Yết sắn ống tay áo sơ mi lên, vén tay áo chỉnh tề đến tận khuỷu tay, lộ ra bên ngoài cơ bắp cánh tay rõ ràng với đường cong lưu loát, khiến cho Bảo Bình luôn là kìm lòng không được mà dán ánh mắt vào làn da kia, sau đó mắc cỡ đến mức đôi tai đỏ ửng lên.
Ăn xong điểm tâm, nhóm người mang hết vật phẩm quan trọng theo người, lại kéo rương hành lý vào gần trong lều, sau đó thì khóa cửa lều lại, rồi cả nhóm mang theo tâm trạng vui vẻ đi ra ngoài du ngoạn.
Lần này không có vật nặng, Nguyễn Ngọc Cự Giải cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều so với lúc trước. Bọn họ cũng không ai nhìn vào bản đồ hướng dẫn, thoải mái tự tin đi dạo bình thường trong công viên cây cối um tùm to như vậy, thỉnh thoảng dừng lại chụp tấm hình, cuối cùng bọn họ còn tìm được một cái hồ, trong hồ có một hòn đảo nho nhỏ, bên hồ có một quầy bán vé.
Nhân Mã đã hỏi qua nhân viên làm việc, họ nói nơi này có ba loại phương thức du hồ, một là ngồi du thuyền, hai là ngồi ca nô, ba là ngồi thuyền độc mộc nhỏ. Hai loại đầu đều là nhân viên làm việc giúp điều khiển một tay, mà loại thứ ba là cần các du khách tự mình dùng mái chèo gỗ để chèo thuyền. Dĩ nhiên phí ngồi du thuyền là cao nhất, mà phí tự mình chèo thuyền là thấp nhất.
Nhóm người Diệp Song Ngư bàn bạc một chút, đối với họ ít tiền nhỏ kia chẳng đáng để tâm, lại không muốn vận đông tay chân, cho nên nhất trí đồng ý chọn du thuyền.
Hồ nước trong veo sáng ngời, mặt hồ tĩnh lặng hệt như một chiếc gương soi, thuyền gỗ xẹt qua, tạo ra những đợt sóng nước, làm cho đám rêu ở đái hồ đong đưa theo.
Cự Giải đứng sát cạnh thuyền, nhướng người cùng Xử Nữ tròn mắt tìm kiếm trong làn nước trong vắt nhìn thấy đáy. Mặt hồ lớn như vậy, thậm chí ngay cả một con cá cũng không nhìn thấy. Cự Giải kinh ngạc tới mức vô tình hỏi ra miệng:
- "Tại sao ở đây không có cá?"
- "Đúng, hay do trời lạnh nên cá trốn rồi?" - Xử Nữ lập tức nói ngay.
Bảo Bình, Song Ngư và Bạch Dương nghe vậy cũng lại gần nhìn xuống, quả thật không có con cá nào hết, người người nói với nhau những lí do.
- "Mọi người dở quá, tất nhiên là bị người ta câu hết rồi." - Sư Tử xen ngang, chọt vào một câu.
Lúc này Thiên Bình từ khoang thuyền đi lại chỗ đám đông, không nhanh không chậm đáp lời mọi người - "Nghe câu 'nước trong quá thì không có cá' chưa? Nơi này nước xanh trong như vậy, có cá mới kì quái."
- "Tại sao? Nước trong chứng tỏ nước rất sạch, cá không thích à?" - Bảo Bình nghĩ nghĩ, chúng ta thường có xu hướng chọn chỗ sạch đẹp sinh sống, hồ này vừa đúng hội đủ yếu tố.
- "Chắc cá thích ở dơ." - Bạch Dương rất chân lí nói.
Ma Kết và những người khác cách chỗ nhóm nữ và Sư Tử chỉ vài bước chân, hoàn toàn nghe được cuộc nói chuyện của họ. Nhìn mọi người suy diễn câu nói của Thiên Bình thành những lí do khác nhau, Trịnh Nguyên Ma Kết nhàn nhã giải thích:
- "Nếu nước quá trong, có nghĩa là có ít hoặc không có vi sinh trong nước, vi sinh là những gì chúng ta thường nghĩ là tạp chất và cặn bẩn. Các vi sinh vật này là thức ăn cần thiết để cá tồn tại, nếu không có các chất này trong nước thì cá sẽ không thể sống được."
Cả nhóm lúc này mới vỡ lẽ, cuối cùng rút ra kết luận thì ra những người càng ít nói càng hiểu biết rộng, ví dụ tận mất là Ma Kết và Thiên Bình. Tiếp đó không ai nói đến vấn đề này nữa, kéo nhau vào khoang thuyền ăn uống với nhau.
Ăn no nê xong, Xử Nữ muốn tiếp tục ra mũi thuyền ngắm cảnh, liền lôi lôi kéo kéo Cự Giải đi cùng. Hai cô gái đứng sát mép thuyền, vui vẻ nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng còn chụp cho nhau vài tấm ảnh. Lúc gió lạnh đột ngột thổi đến, Cự Giải bất giác run người, toàn thân vô thức co lại.
- "Lạnh rồi, chúng ta vào trong thôi." - Xử Nữ thấy biểu hiện của Cự Giải, nghĩ đến sức khoẻ cô ấy vốn rất yếu, thế nên lập tức quyết định vào trong.
Cự Giải hiển nhiên chấp nhận, nhưng bước mới một bước cô ấy đã bị giật ngược người lại, Cự Giải quay đầu nhìn, phát hiện áo len của bản thân từ lúc nào đã bị móc vào một cây đinh đóng trên cạnh thuyền.
- "Đợi em chút, áo em vướng vào thuyền rồi."
Nói rồi, cô ấy cúi nhẹ lưng tìm cách gỡ áo len ra khỏi đinh đóng, vậy mà không hiểu sao loay hoay mãi cũng không thể nào tháo ra được. Hạ Xử Nữ thấy lâu, nghĩ chắc Cự Giải không tháo xong liền bước lại gần giúp một tay.
Tầm một phút sau, cả hai mới thoát khỏi cây đinh. Nhưng còn chưa an ổn được bao lâu, Cự Giải vừa thả lỏng cơ thể một chút thì con thuyền chòng chành lắc lư một cái, cô ấy đứng không vững mà mất đi sự thăng bằng, lập tức ngả lưng ra khỏi khoang thuyền.
Trước mặt Cự Giải, Xử Nữ thấy tình hình cô ấy sắp ngã, không nghĩ trước sau liền giơ tay giữ lại đối phương. Mà Nguyễn Ngọc Cự Giải từ sớm đã mất đà, Xử Nữ nắm tay cố giữ lại vốn không được nữa, cứ vậy cả hai trong vòng hai giây cùng nhau rơi xuống nước.
- "Aaa!"
Tủm!!
Trong lúc ngửa mình ngã khỏi thuyền rơi xuống nước, Cự Giải dường như nhìn thấy một sự sợ hãi vô cùng trong ánh mắt Hạ Xử Nữ.
Cự Giải biết bơi, lúc vừa chìm trong nước vẫn có thể đạp chân ngoi lên mặt nước được. Nhưng không biết có phải mùa đông nước lạnh, hay lâu ngày chưa hoạt động tay chân hay không, cô ấy vừa xác định được vị trí của Xử Nữ thì chân liền chuyền đến một cơn đau dữ dội, việc cử động vì vậy trở nên khó khăn, không thể bơi hay đứng nước được nữa.
- "Ư... cứu với..." - điều duy nhất bây giờ Cự Giải có thể làm là cầu cứu.
Nước trong hồ không phải rất sâu nhưng lạnh vô cùng, lạnh tới mức cắt da cắt thịt. Mọi giác quan trên cơ thể Xử Nữ đều cảm nhận được cái lạnh đó, trong giây phút toàn thân đắm chìm trong nước, cô rất hoảng loạn.
Lúc nhỏ Xử Nữ có lần suýt chút nữa thì bị chết đuối, thế nên cô rất sợ nước, lên đại học, mỗi lần có tiết học thể dục về bơi lội cô đều tìm cớ xin nghỉ.
- "Cứu... Song Tử... cứu em..."
Trong biển nước, Xử Nữ dần chìm xuống, cô cố gắng kêu cứu thì nước vào miệng càng lúc càng nhiều hơn, mọi thứ khiến hô hấp cô trở nên đứt đoạn. Xử Nữ bắt đầu giãy giụa, nhưng càng giãy giụa lại càng chìm xuống nhanh hơn. Rất nhanh, cô mất đi ý thức, hai mắt nhắm chặt, cơ thể dần buông lỏng.
Tủm!
Trước khi Cự Giải giống Xử Nữ mất đi ý thức, lại là một tiếng gì đó vừa rơi xuống nước vang lên bên tai, Cự Giải nhìn thấy Lục Song Tử gấp gáp nhảy thẳng xuống hồ, bơi tới chỗ này. Nhưng sự thật đã khiến Cự Giải thức tỉnh, người rơi xuống nước còn có Xử Nữ, và đúng là Song Tử đã dứt khoát chọn cứu Hạ Xử Nữ, ôm lấy thân thể yếu ớt như đôi cánh gãy bơi lên trên.
Tủm!
Một bóng đen khác không chút do dự nhảy xuống nước. Ngay tại lúc Cự Giải sắp tuyệt vọng liền cảm giác được có một vòng tay mạnh mẽ ôm lấy eo mình, giây tiếp theo liền được kéo vào trong một lồng ngực ấm áp. Nhưng Cự Giải không thể nhìn được đối phương nữa, cô nhắm mắt buông xuôi cả cơ thể cho người đó.
Lâm Vũ Kim Ngưu đưa Cự Giải lên thuyền, cả người cô ướt đẫm, hai má tái nhợt, rơi vào tình trạng hôn mê.
Kim Ngưu quỳ gối trước mặt cô, dùng tư thế chuyên nghiệp mà cố gắng đè xuống hô hấp tim phổi, một bên cúi người hô hấp nhân tạo.
Bởi vì bị anh ép tay giữ vào bụng, Cự Giải liên tiếp phun ra mấy ngụm nước, đầu óc cũng dần tỉnh táo lại. Cô sau khi phun hết nước ra lại nhìn người vừa cứu mình, khi biết là Kim Ngưu thì trái tim đột nhiên phản ứng mạnh mẽ, cô nhắm mắt lại, sắc mặt trắng bệch, chậm chạp không muốn làm gì nữa.
Giữa Kim Ngưu và Song Tử, cảm xúc của Cự Giải hoàn toàn khác nhau. Lúc thấy Song Tử nhảy xuống nước, cô đã đoán được kết quả đó, dù buồn nhưng dường như cô đã không có hi vọng nào ở anh. Còn khi biết Kim Ngưu cứu mình, Cự Giải lại thấy trong tim có chút gì đó gọi là ấm áp, một chút vui sướng và hạnh phúc.
Kim Ngưu giữ cơ thể Cự Giải trong tay, sau khi nhận định cô đã không sao mới thực sự buông bỏ chú ý, tập trung ánh mắt nhìn hai người gần kia. Phải nói, từ khoảng khắc biết Xử Nữ và Cự Giải rơi xuống nước, phần lớn suy nghĩ của anh đều đặt ở trên Xử Nữ. Anh muốn cứu Xử Nữ, nhưng Song Tử nhanh hơn đã nhảy xuống, lúc đó lực chú ý anh mới đánh vào Cự Giải.
Bên Song Tử, sau khi ép tim cho Xử Nữ thì cô đã có lại nhịp thở, cũng đã phun nước ra, nhưng mặt vẫn trắng bệch, hơi thở vô cùng yếu ớt.
Lục Song Tử chau mày, đáy mắt xẹt qua vẻ hỗn độn xen lẫn kinh hoảng, sau đó liền đưa tay ra vỗ nhẹ vào má Xử Nữ, thấy cô như cũ vẫn không có phản ứng, ngược lại thân thể còn không ngừng run rẩy. Song Tử mấp máy môi, dường như không còn để ý đến xung quanh đang có rất nhiều người, liền hít sâu một hơi, cúi đầu xuống đến bên môi cô.
Vừa hô hấp nhân tạo, vừa dùng sức ép tim cho cô một lần nữa. Mấy giọt nước từ tóc Song Tử chảy xuống mặt Xử Nữ, khuôn mặt cô không chút biểu cảm, đôi mắt nhắm nghiền.
- "Tỉnh lại, Xử Nữ, có nghe anh nói không..." - Song Tử không ngừng kêu gọi.
Đó là lần đầu tiên nhóm người Thiên Yết, Ma Kết, Kim Ngưu, Sư Tử và Nhân Mã nhìn thấy Song Tử luôn thoải mái lại sợ hãi đến như vậy, đi sâu vào xương cốt.
Cô cảm nhận được bờ môi ấm áp của Song Tử đang hô hấp nhân tạo cho mình mà dần lấy lại ý thức. Lúc này Xử Nữ từ từ mở mắt, nhìn thấy người trước mặt, giọng nói cô yếu ớt vang lên:
- "Anh Song Tử..."
Mỗi thanh âm đều như vắt kiệt sức lực toàn thân, cô hoảng sợ nắm lấy góc áo ướt sũng của Song Tử. Anh nhìn Xử Nữ đã thoát khỏi nguy hiểm, trái tim đang treo lên mới có thể hạ xuống, cảm giác sợ mất cô hiện ra khiến Song Tử ngay lập tức ôm cô vào trong lòng ngực.
Những người còn lại thấy Cự Giải và Xử Nữ đã an toàn, không hẹn đồng loạt thở ra một tiếng, đúng là doạ chết mọi người rồi. Sự việc đã diễn ra như vậy, không ai còn tâm trí dạo hồ nữa, nhanh chóng quay lại lều trại cho hai người gạp nạn nghỉ ngơi, sẵn để thay đồ nếu không sẽ bị cảm.
==========
.
[Thứ Năm, ngày 12 tháng 12 năm 2024]
Virgos Vivian
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com